Người giảng viên thiên tài ch-ối b-ỏ người bà nuôi nấng mình bằng gánh b-án xôi năm xưa, để rồi phải trả gi-á bằng những giọt nước mắt h-ối h-ận khi trở về chốn cũ…
By
Thuy Anh
July 6, 2025
News
Người giảng viên thiên tài ch-ối b-ỏ người bà nuôi nấng mình bằng gánh b-án xôi năm xưa, để rồi phải trả gi-á bằng những giọt nước mắt h-ối h-ận khi trở về chốn cũ…
Bình minh tháng Chín se lạnh, tiếng rao của bà Sáu đã vang vọng khắp con ngõ nhỏ. “Ai xôi đây… xôi nóng đây…” Tiếng rao ấy đã gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ học trò. Bà Sáu, người phụ nữ gầy gò với chiếc nón lá cũ kỹ, ngồi ở một góc cổng trường, bán những gói xôi bốc khói thơm lừng.
Hậu, một cậu bé gầy gò, quần áo sờn rách, thường đi qua gánh xôi của bà mỗi sáng. Đôi mắt cậu lúc nào cũng dán chặt vào những hạt xôi dẻo thơm, nhưng bụng cậu thì rỗng tuếch. Cậu không có tiền để ăn sáng.
Một buổi sáng, bà Sáu gọi Hậu lại. “Ăn đi cháu,” bà nói, tay đưa cho cậu một gói xôi.
Hậu ngập ngừng. “Cháu không có tiền ạ.”
Nạp đầu nhận ngay 20.000.000đ
Thêm...
888
222
296
Một cặp đôi khiến khán giả phát cuồng với điệu Batchata quyến rũ
Thêm...
825
206
275
7 người phụ nữ quyền lực nhất Việt Nam mà bạn chưa biết
Thêm...
613
153
204
Bà Sáu mỉm cười. “Bà cho. Ăn đi cho no bụng, học bài cho giỏi.”
Từ đó, mỗi sáng, Hậu đều có một gói xôi từ bà Sáu. Xôi của bà không chỉ no bụng, mà còn ấm lòng. Hậu biết ơn bà, và cậu học hành chăm chỉ hơn. Cậu muốn đền đáp tấm lòng của bà.
“Bà ơi, cháu sẽ học thật giỏi, sẽ trở thành người có ích,” Hậu nói, ánh mắt lấp lánh.
Bà Sáu mỉm cười, vuốt ve mái tóc rối bù của cậu. “Cháu cứ học đi, học cho giỏi. Bà vui rồi.”
Nhưng Hậu không biết, bà Sáu đã làm nhiều hơn thế. Mỗi ngày, bà đều lén dành dụm một vài đồng bạc lẻ, rồi gửi cho cô giáo chủ nhiệm của Hậu để đóng học phí cho cậu. Bà không muốn Hậu biết, vì bà sợ cậu sẽ ngại ngùng.
Cặp đôi này khiến cả khán phòng “đứng hình” vì điệu nhảy bachata
Thêm...
792
198
264
Khó tin: Những loài vật kỳ dị vượt qua trí tưởng tượng nhân loại
Thêm...
688
172
229
Một cặp đôi khiến khán giả phát cuồng với điệu Batchata quyến rũ
Thêm...
681
170
227
“Cô cứ nhận đi, coi như tôi cho cô vay,” bà nói với cô giáo, giọng đầy vẻ lo lắng. “Nó học giỏi lắm, đừng để nó phải bỏ học.”
Nhiều năm trôi qua, Hậu lớn lên. Cậu trở thành một học sinh giỏi, một niềm tự hào của trường. Cậu không bao giờ quên bà Sáu, và mỗi lần đi qua gánh xôi của bà, cậu đều cúi đầu chào.
“Hậu đấy à, hôm nay lại ăn xôi đi cháu,” bà nói, ánh mắt đầy vẻ trìu mến.
“Cháu ăn rồi ạ, bà giữ sức khỏe nhé,” Hậu nói, giọng ấm áp.
Một ngày, Hậu đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở thành phố. Cả trường đều hân hoan chúc mừng cậu. Hậu vui, nhưng cũng buồn. Cậu sắp phải rời xa ngôi trường, rời xa bà Sáu.
Ngày Hậu lên đường, bà Sáu dắt chiếc xe đạp cũ, chở theo một gói xôi lớn. Bà muốn tiễn Hậu. Đến cổng trường, bà thấy Hậu đứng đó, cùng với những người bạn mới. Họ ăn mặc đẹp, nói chuyện rôm rả. Hậu thấy bà, nhưng cậu lại quay mặt đi.
“Đi đi cháu, đi đi cho may mắn,” bà Sáu nói, giọng khàn đặc.
Hậu chỉ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt bà. Cậu cảm thấy ngại. Ngại vì bà Sáu ăn mặc rách rưới, ngại vì bà Sáu là người bán xôi. Nỗi mặc cảm đó lớn hơn cả lòng biết ơn.
Bà Sáu hiểu. Bà quay lưng đi, dắt chiếc xe đạp cũ, nước mắt chảy dài trên gò má nhăn nheo. Bà không trách Hậu. Bà chỉ thấy buồn. Buồn vì đứa con bà đã nuôi nấng, đã trở thành một người xa lạ.
Thành phố rộng lớn đã nuốt chửng Hậu. Cậu học hành giỏi, ra trường, và trở thành một giảng viên đại học. Hậu có một cuộc sống mà nhiều người mơ ước. Anh đứng trên bục giảng, truyền đạt kiến thức cho hàng trăm sinh viên. Anh có vợ đẹp, con ngoan. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh vẫn luôn cảm thấy có một điều gì đó thiếu vắng. Một hình ảnh cũ, một gánh xôi, một người phụ nữ với nụ cười hiền từ.
Nhiều năm trôi qua, Hậu trở về quê để giảng bài từ thiện. Anh đứng trước hàng trăm học sinh, sinh viên, nói về sự nỗ lực, về thành công. Anh kể về cuộc đời mình, về những khó khăn, nhưng lại không bao giờ nhắc đến bà Sáu.
Sau buổi giảng, anh đi dạo quanh thị trấn. Anh đi qua những con đường cũ, nhớ lại những kỷ niệm xưa. Rồi anh thấy một người phụ nữ già nua, mù lòa, đang dò dẫm từng bước trên vỉa hè. Bà cầm một tập vé số, giọng rao yếu ớt.
“Ai vé số không… mua giúp bà với…”
Hậu tiến lại gần, nhìn bà. Trái tim anh như ngừng đập. Bà Sáu.
“Bà Sáu…” Hậu gọi, giọng run rẩy.
Bà Sáu ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ đục nhìn về phía anh. “Ai gọi đấy?”
Hậu quỳ xuống, nắm lấy tay bà. Đôi tay ấy vẫn gầy gò, nhăn nheo, nhưng lại ấm áp vô cùng.
“Bà… cháu đây… cháu là Hậu đây,” Hậu nói, nước mắt chảy dài.
Bà Sáu ngỡ ngàng. Bà đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, đôi tay run rẩy.
“Hậu… có phải Hậu không con?” bà hỏi, giọng nghẹn lại.
Hậu gục đầu xuống chân bà, khóc nức nở. “Con xin lỗi bà… con là thằng con tồi… con đã bỏ bà đi…”
Bà Sáu mỉm cười. Nụ cười ấy vẫn hiền từ như ngày nào. Bà không trách anh. Bà chỉ thấy hạnh phúc.
Hậu đón bà Sáu lên thành phố. Anh mua một căn hộ khang trang, đưa bà về sống cùng. Anh chăm sóc bà từng li từng tí, nấu những món ăn ngon, đưa bà đi khám bệnh.
Một buổi sáng, Hậu đưa bà đến trường đại học, nơi anh làm giảng viên. Hàng trăm sinh viên đang đợi anh. Anh dắt bà lên bục giảng, nắm chặt tay bà.
“Thưa các em, hôm nay thầy muốn giới thiệu với các em một người,” Hậu nói, giọng xúc động. “Đây là mẹ của thầy. Bà không sinh ra thầy, nhưng bà đã nuôi dưỡng thầy, đã cho thầy một cuộc sống.”
Cả hội trường im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hậu và bà Sáu.
“Thầy muốn nói với các em rằng, đừng bao giờ quên đi cội nguồn của mình. Đừng bao giờ quên những người đã yêu thương mình,” Hậu nói, nước mắt chảy dài. “Mẹ, con yêu mẹ.”
Bà Sáu mỉm cười, đôi mắt mù lòa của bà lấp lánh hạnh phúc. Bà không nhìn thấy Hậu, nhưng bà cảm nhận được tình yêu của con.
Sau buổi giảng, Hậu đưa bà về nhà. Anh nấu xôi, món xôi mà bà đã từng bán. Bà ăn, nước mắt chảy dài.
“Ngon lắm con,” bà nói, giọng khàn đặc.
“Mẹ ơi, con sẽ không bao giờ để mẹ phải xa con nữa,” Hậu nói, ôm chặt lấy bà.
Cuộc sống của Hậu và bà Sáu bình yên và hạnh phúc. Hậu không còn là một giảng viên nổi tiếng nữa. Anh là một người con hiếu thảo. Anh sống một cuộc sống giản dị, bình yên bên người mẹ. Anh đã trả được món nợ ân tình, và tìm thấy hạnh phúc đích thực.