Cô và Nam Anh vốn là một cặp, hôm ấy do vô tình cá cược với bạn trong một quán bar, cô lại vô tình đi vào trò chơi của anh ta và đám bạn, không ngờ anh ta vì trò chơi mà true đùa tình cảm với cô. Hôm đó cô mặc trên người bộ đồ xinh nhất qua công viên đợi anh, thấy anh đi tới cô vui vẻ:
- Nam Anh chúng ta đi dạo đi
- Gia Ý cô nhìn lại bản thân mình đi, đồ xấu xí dơ bẩn, dạo gì mà dạo!
Anh ta bực bôi hất tay cô ra.
- Nam Anh , anh chê em làm anh mất mặt à ?
- Tôi đâu có nói , nhưng mà cô phải tự biết chú ý hình tượng của mình chút đi, như vậy làm tôi mất mặt lắm.
- Thể diện quan trọng hơn em sao ?
Anh ta không nói gì cứ thế mà bước đi. Cô thì đứng đó dưới cơn mưa lạnh buốt, tôi và anh ấy kết thúc rồi. Cứ như vậy, ngày qua ngày cô cứ ở một mình ăn cũng một mình cho đến khi anh ấy xuất hiện, tỏ tình tôi giữa trường :
- Gia Ý làm bạn gái anh nhé.
- Nhưng em xấu xí lắm , anh có mất mặt không ?
- Gia Ý anh không chê em, cũng không ghét em, cái anh thích chính là tính tình lương thiện, hòa đồng của em .
- Việt Bân, anh là học trưởng lại đẹp trai, nhà giàu, em thì xấu xí…em…
- Em nói linh tinh gì vậy, trong mắt anh em là xinh đẹp nhất.
- Em đồng ý
Đúng vậy, anh ấy đúng là rất yêu thương tôi, chiều chuộng tôi, và tôi cũng ngày càng xinh đẹp hơn
Hóa ra người trong mắt chỉ có mình bạn mới là người thực sự yêu thương bạn .