Mã Gia Kỳ từng nghĩ mình không cần ai.
Sinh ra trong gia đình giàu có, mọi thứ đều nằm trong tầm tay. Nhưng trong ánh mắt của người con trai ấy, luôn là một mảng tối không ai chạm đến được.
Cho đến một ngày Đinh Trình Hâm bước vào cuộc đời anh – như ánh nắng đâm xuyên tầng mây dày, như tiếng cười vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, lạnh lùng.
Cậu ấy nói chuyện rất nhiều. Cười cũng nhiều.
Mã Gia Kỳ từng cau mày: “Cậu nói nhiều quá.”
Cậu chỉ cười, đôi mắt cong cong: “Anh ít nói quá. Tôi phải nói nhiều để bù lại chứ.”
Anh không trả lời, nhưng lòng bỗng có cảm giác rất lạ.
----------------------------------------
Tình yêu đến lúc nào, không ai rõ.
Mã Gia Kỳ chỉ biết, ánh mắt anh không rời khỏi Đinh Trình Hâm được nữa. Mỗi bước chân cậu đi, mỗi lần cậu mỉm cười, mỗi cái nhíu mày, mỗi lần quay mặt né tránh anh khi giận dỗi…
Tất cả đều nằm trong lòng anh như một bản đồ chi tiết về người yêu.
Anh yêu cậu bằng tất cả bản năng – mãnh liệt, điên cuồng, đầy chiếm hữu.
“Không được gặp riêng người khác.”
“Đừng đăng mấy tấm ảnh đó.”
“Đi đâu thì phải nói với anh.”
Ban đầu, Đinh Trình Hâm chỉ cười: “Biết rồi, anh ghen à?”
Sau đó là trầm lặng: “Anh đang kiểm soát em đấy, anh biết không?”
Mã Gia Kỳ không biết cách lùi lại. Anh sợ nếu buông tay một chút, người đó sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh.
----------------------------------------
Cơn mưa hôm đó rất lớn.
Đinh Trình Hâm đứng dưới mái hiên, áo ướt sũng, mắt đỏ hoe.
Cậu nói, giọng gần như nghẹn:
“Em không còn là chính em nữa rồi, Gia Kỳ…”
Mã Gia Kỳ giơ ô che cho cậu, nhưng cậu đẩy ra.
“Anh có biết em mệt lắm không, Gia Kỳ? Mệt đến mức... chỉ muốn ngủ mãi.”
Trái tim Mã Gia Kỳ như bị bóp nghẹt.
Anh lặng lẽ đứng cạnh, không nói gì, chỉ nắm lấy tay cậu, siết chặt.
“Anh xin lỗi.”
“Em muốn đi thật xa. Mình dừng lại đi. Em cần không gian để… thở. Cầu xin anh”
Họ chia xa.
Không phải vì không yêu, mà là vì tình yêu quá đau.
Đinh Trình Hâm chọn đi du học.
Mã Gia Kỳ không ngăn cản.
Anh chỉ đứng nhìn bóng lưng cậu khuất dần nơi sân bay, ánh mắt đỏ hoe, nhưng không níu kéo.
Anh học cách sống thiếu cậu.
Cậu học cách tự do mà không có anh.
Lần đầu tiên trong đời, anh học cách để người mình yêu đi xa, dù cả cơ thể như rơi xuống vực thẳm.
Đêm đó, anh uống rượu đến mức không còn đứng vững. Tay vẫn giữ lấy chiếc vòng tay Đinh Trình Hâm để quên.
----------------------------------------
Thời gian đủ dài để một người thay đổi.
Đủ dài để một tình yêu ngỡ như chết, lại tiếp tục âm ỉ cháy.
Mã Gia Kỳ mở phòng tranh. Anh vẽ nhiều, rất nhiều – nhưng nhân vật trong tranh luôn là cùng một người, cùng một dáng lưng, cùng một đôi mắt biết cười.
Bức tranh cuối cùng anh đặt tên: "Người giam giữ ánh mặt trời".
Hôm khai mạc triển lãm, giữa đám đông, một giọng nói vang lên:
“Anh vẫn thích gọi em là ánh mặt trời nhỉ.”
Anh quay lại.
Là cậu. Vẫn nụ cười đó, vẫn đôi mắt ấy, nhưng có gì đó sâu hơn, lặng hơn.
"Anh khỏe không?" – cậu hỏi.
"Vẫn sống." – anh đáp.
Cậu bật cười. Nụ cười của năm năm trước.
Mã Gia Kỳ không hỏi cậu có người bên cạnh chưa.
Đinh Trình Hâm cũng không hỏi anh đã hết yêu chưa.
Anh không hỏi nhiều.
Vì chỉ cần được nhìn cậu cười lần nữa, đã là một điều xa xỉ.
----------------------------------------
Khi tiễn cậu ra cửa phòng tranh, Mã Gia Kỳ nói:
“Nếu như anh vẫn còn yêu em, liệu em có quay lại không?”
Đinh Trình Hâm lặng im hồi lâu, rồi mỉm cười:
“Nếu như... có một ngày em mệt mỏi, muốn tìm lại ánh sáng cũ… có lẽ em sẽ quay về.”
Anh gật đầu:
“Anh vẫn luôn ở đây.”
----------------------------------------
Ngoài trời, gió thổi qua hàng cây xào xạc.
Bóng lưng cậu khuất dần sau ngã rẽ. Mã Gia Kỳ vẫn đứng đó, không bước tới, không níu kéo.
Chỉ có chiếc chuông gió treo trên cánh cửa vẫn ngân nga, như chờ một ngày trở lại.
[Yêu nhau không phải lúc nào cũng là giữ lấy nhau. Đôi khi, yêu là để người đó được tự do, và hy vọng một ngày nào đó, họ sẽ quay về – vì họ muốn, chứ không phải vì bị giữ lại.]