Năm lớp 6, cái năm mà những gương mặt non nớt lần đầu vô trường học cơ sở . Nhiều thứ bỡ ngỡ ,làm quen với nhau , tìm hiểu , như mới lần đầu vô lớp 1 vậy.
Mọi thứ đều xa lạ , và năm ấy cũng có những chuyện khác nhau . Xa lánh ,bạo lực học đường khi mới lớp 6 , nhiều thứ tưởng chỉ lớp 7 trở lên mới có.nhưng mới đầu lớp 6 đã xuất hiện cái đó , thật sự một cô nhóc 11 tuổi liệu có chống trả nổi?
Ko , tôi không chọn bị xa lánh . Một mình tôi tự xa lánh tất cả , nếu như có phải mở mồm ra , tôi chọn nụ cười giả tạo có lẽ hơn .
Đầu năm tôi quen vài cô bạn , cô bạn ấy là nghi . Tôi và vài đứa khác như là thơ , linh , nguyên, hế cùng chơi với nhau . Tôi có đi đâu hay làm gì , đều mang ít nhất một món quà về cho mấy đứa còn lại.
Năm ấy , tôi trong một lần đi mua đồ . Gặp lại cô bạn thân từ lớp mầm .
Nói về bạn bè thì tôi rất ít , từ lớp mầm tôi chỉ muốn chơi với những ai làm tôi thoải mái khi nói chuyện . Từ lớp 1 đến 3 tôi học ở lê thị hồng gấm , đến lớp 4 tôi bị chuyển đến trường lê hoàn . Một trường bán trú , nhỏ thôi không lớn, cơ sở vật chất và thầy cô hoà nhã . Tôi từ lớp 3 đã xa cách hân và tôi đã từng nghĩ , một môi trường học tập tốt như vậy ...thì chắc bạn bè ở đây cũng vui lắm .
Cái suy nghĩ hồi ấy như đấm vào mặt tôi ấy !
Năm lớp 4 , bị đánh , bị blhđ , xã lánh, soi mói . Năm ấy tôi chỉ vùi mặt vào sách vở , lịch học thêm tôi tự xin bố mẹ đi học nguyên tuần . Chỉ chừa ra 1 ngày là chủ nhật để nghỉ ngơi , học toán , học anh văn , học võ .
Ồ tưởng đi học thêm là thoát khỏi blhđ rồi , nhưng không tại anh ngữ á châu nơi học thêm tiếng anh của tôi lại gặp một số chị . Các chị ấy liên tục sỉ nhục tôi trước cả lớp , nói móc , xã lánh và tôi chỉ im lặng vì tôi biết , tôi học không giỏi , nên im lặng cũng chả sao cả . Chị Dương người cầm đầu bl ngôn từ với tôi , mặc dù học không gipir nhưng tôi luôn làm đầy đủ bài tập thầy cô giao .
" Ồ con tik tok đồ á hả , còn đó giống Vinaphone hơn ấy "
" Trời ơi , nói vậy tội con nhỏ . Nó cố làm BT về nhà vậy thôi , chớ chắc gì nó tự làm . Khéo chừng nhờ anh nó đó"
Từng câu nói ngay tai , liên tục ra vào nghe đến khó chịu , nghe nhiều đến nổi tôi tưởng tai mình sắp điếc đến nơi rồi . Tôi ngồi im , không đáp trả dù chỉ một câu .
Chính tôi bây giờ nhìn lại bản thân của quá khứ ...vẫn thấy mình ngốc đến cùng cực , một sự hèn nhát , không nói không phản bác . Chỉ là một sự lặng im , thấy tôi im lặng các chị ta lại mỉa mai .
" Ôi chao , còn nhỏ này bị điếc đó mày "
" Còn nhỏ đó chắc bị ngu ấy "
Tiếng cười vang rộn . Tôi nhìn sang thầy Nhật , chỉ là mong một câu hoà giải từ thầy . Cái người mà đáng kín đối với học sinh ấy ...thầy im lặng mắt nhìn đth , không thèm nhìn tôi dù chỉ là một lần .
...tôi lúc ấy đã từng vô nhà vệ sinh khóc rất nhiều .
Tự khóc
Tự lau
Tự giỗ
Mặc dù lúc ấy mới lớp 3 . Tôi đăng ký học thêm tiếng anh từ lớp 1 , tôi học tại trung tâm cũng khá lâu rồi . Chỉ là ít nói , nên ít phát biểu , nên mọi người coi tôi lập dị .
Khóc xong lại tự lên lớp học , về nhà lúc đó là 7g tôi ăn tối . Lại leo lên phòng học các công thức , đến lớp 4 khi mọi thứ đã vượt xa tưởng tượng của tôi .
Tôi bật khóc với mẹ mình , mẹ tôi lần đầu tiên biết tôi bị blhđ mẹ tôi chuyển lớp mới cho tôi , rồi tôi chuyển qua lớp mới , nhưng vẫn là thầy nhật làm GVCN . Như đã nói năm lớp 4 của tôi cũng bị rất nhiều blhđ , năm ấy tôi vẫn cố gượng dậy , coi như mình xui.
Năm lớp 5 tôi chính thức thoát khỏi địa ngục tại trung tâm Anh NGỮ Á CHÂU . Nhưng địa ngục mới mở ra , tôi bị bạn học xa lánh , vì tôi ít nói ,giả ngầu ?
Haha nực cười , tôi lại đâm đầu vô học . Mặc dù học không giỏi nhưng tôi luôn cố gắng . Năm lớp 5 tôi được học sinh giỏi , mặc dù không được học sinh xuất sắc như năm trước nhưng tôi vui .
Không sao cả , cố gắng tiếp thôi . Năm lớp 6 tôi gặp lại hân , ôi cái cô bạn mà tôi có mơ cũng ước được gặp lại . Tôi gặp lại hân tôi vui lắm , nhưng vì ai cũng phải có bạn mới nên chúng tôi ít gặp nhau hơn .
Tôi có ngoại hình khá nổi bật , mặt tròn nhưng mắt tôi khá sắc nét, mũi cũng thuộc dạng hơi cao . Tổng quan gương mặt khá ổn , trong một ngày tôi quyết định đi cắt tóc .
Các bạn tôi cứ kêu cắt pixel là được nhất , nên tôi cũng theo trend cắt thử . Ai ngờ mặt tôi hợp , năm ấy có tôi thay đổi hoàn hảo . Body tôi mặc dù không sắc lẹm hay gầy trơ , nhưng mà có đầy đủ 3 vòng .
Năm ấy , có nhiều chị theo khen tôi lắm . Năm ấy Nghi, đứa bạn tôi chơi thân nhất , nói xấu tôi .
" Mày thấy con đó không , nó giả ngầu đồ, bày đặt mua đồ cho tao nữa , thả thính đồ "
...tôi suy sụp nhưng ít lâu sau hai đứa cũng làm lành . Chỉ là không như trước nữa , mà là chỉ lướt qua nhau như bạn xã giao , không còn.
" Ơ , đi đâu thế bạn thân yêu của tuiii"
Nói ra thì đau , năm ấy tôi đi vô thư viện học khi ra chơi đến . Các đứa khác trong nhóm bạn cũng rời đi , tan rã hết. Hân cũng đi chơi với tôi nhiều hơn , an ủi . Tôi cũng ổn hơn , nhưng! Chưa được bao lâu tôi lại nghe tin hân nói xấu .
Lại là câu nói xấu ấy
" Con đó giả ngầu đó , trai không ra trai gái không ra gái ,trông bệnh vl "
...gần cuối năm rồi .
thất vọng không ?
Có
Đau không?
Có , đau
Ừm bạn thân 11 năm tưởng trừng sẽ đi tới học với nhau đến tận lớp 3 . Ấy vậy mà cậu ta thay đổi , đáng ghét thật . Tôi càng ghét cái câu giả ngầu hơn , thế nào là giả vậy??
Chỉ vì mặt tôi thuộc dạng cọc ?
Haha , cái suy nghĩ gì vậy . Đáng khinh thật , càng đáng ghét nữa .
3 năm bị bl ngôn từ .thế mà tôi vẫn vực dậy. Đứng lên giải oan cho chính mình , họ càng dìm , tôi càng muốn đứng lên . Để chứng minh rằng , tôi có thể làm được
" Đời không dìm ai mãi đâu !"
--end---
Lấy từ cái cuộc đời chó của tác giả