Ông trời thật biết cách trêu đùa, một đứa trẻ sống trong nhung lụa, một cô gái nhỏ được ví von như loài cáo trắng kiêu hãnh trên sân băng, một nhân tài kiệt xuất, tỏa sáng rực rỡ bị số phận vùi dập buộc phải từ bỏ ước mơ mà cô hết mực trân quí, khép lại trang hành trình sự nghiệp lẫy lừng.
Nghiệt ngã hơn kẻ kéo cô từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu không đáy…lại là người cha mẫu mực, luôn hết lòng yêu thương, bảo bọc gia đình, người mà từ bé cô hằng tôn sùng.
Đến bây giờ, khi thứ còn lại chỉ là một tâm hồn mục nát, vỡ vụn trong cơ thể không lành lặn, cô vẫn thường xuyên mơ về cái ngày đen tối ấy - ngày mà cô vô tình phát hiện sự thật về cái chết của mẹ, ông, bà và đứa em trai vừa tròn năm tuổi.
Chiếc USB chứa toàn bộ bằng chứng, chi tiết về vụ “tai nạn” được dàn dựng tỉ mỉ, hoàn hảo để đảm bảo mọi chuyện xảy ra một cách ''ngẫu nhiên''.
Đầu óc trống rỗng, tê dại, cổ họng nóng ran, khô khốc. Chân mềm nhũn đứng không vững. Bàn tay run bần bật rút rồi lại cắm USB, điên cuồng tìm kiếm. Nhưng chúa đã không đáp lại lời cầu nguyện khẩn thiết trong tuyệt vọng của cô. Là thật - tất cả đều là sự thật mà Hàn Thuyên không muốn tin nhất.
Ngoài kia, người đàn ông mặt sắc lạnh, nép người sau cánh cửa gỗ lặng lẽ quan sát hành động của cô. Khi nhận ra sự hiện diện của ông ta, cô suýt thì hét lên. Hình ảnh cha trước mắt cô hoàn toàn xa lạ, là cảm giác lạnh lùng, đe dọa. Ánh mắt dữ tợn, không chút tình cảm. Hoặc đây mới là con người thật sự được ngụy trang hoàn bảo bằng vỏ bọc hào nhoáng khiến người ta không thể phát giác.
Ban đầu, hắn vẫn dùng giọng điệu dịu dàng như thường ngày nói lời mật ngọt. Giống cái cách người ta dỗ dành đứa trẻ năm tuổi. Nhưng bây giờ, đối diện với bộ mặt giả tạo đó cô chỉ cảm thấy thật kinh tởm và man rợ. Biết không thể dùng lời nói đối phó, ông ta liền không giả vờ nữa.
Cô hoàn toàn sụp đổ.
Để ngăn bản thân bị lật tẩy, hắn nhốt con gái mình lại, cắt đứt mọi lên hệ với thế giới bên ngoài, nhẫn tâm đánh gãy hai chân - mà đối với vận động viên như Hàn Thuyên, chẳng khác gì tước mất đôi cánh của một chú chim.
May thay cô là người của công chúng, nếu cô mất tích đột ngột dư luận sẽ dấy lên nghi ngờ. Nhân lúc hắn sơ hở cô đã gửi đi tín hiệu cho một người bạn. Tin nhắn không ngoài dự đoán bị con cáo già đó phát giác, hắn điên tiết đánh đập, dày vò cô gái nhỏ một cách dã man hơn cả cầm thú
''Hổ dữ không ăn thịt con''
Khi cảnh sát đến, họ lục soát rồi bắt giữ tên khốn máu lạnh đó. Cô được đưa đến bệnh viện với tình trạng thê thảm. Người ngợm đầy vết bầm, chỗ tím chỗ xanh, những mảng lớn, nhỏ không chỗ nào là lành lặn. Vết hằn do roi chi chít. Khuôn mặt thanh tú bị tác động đến sưng húp, biến dạng. Đôi chân vốn từng thon thả, không tì vết càng khiến người khác kinh hoàng.
Trong số những người có mặt tại hiện trường là người hâm mộ đã nói suýt thì không nhận ra thần tượng của mình. Bộ dạng tự tin, uyển chuyển đầy kiêu hãnh của cô trên sân băng cách đây chưa đầy hai tuần khác xa so với bây giờ.
Tên sát nhân bị kết án. Dư luận dậy sóng, đưa tin khắp mọi mặt báo, người phẫn nộ, kẻ thương xót. Cùng ngày, Hàn Thuyên tuyên bố giải nghệ, rời tuyển. Trái tim cháy bỏng, nhiệt huyết của thiếu nữ đã hoàn toàn nguội lạnh, bị số phận nghiền nát từng mảnh.
Sau đó, cô như bốc hơi khỏi thế gian, sống vật vờ, thầm lặng. Ba năm mất hút trước công chúng.
Cho đến một ngày, cô xuất hiện công khai với tư cách người mẫu quảng bá cho một nhãn hàng lớn, cùng với một diễn viên nổi tiếng khác. Kết thúc buổi chụp hình, cả hai trở nên thân thiết như chị em. Ai lại không thích cô bé trong sáng, thuần khiết này chứ.
Cô ấy giới thiệu một bác sĩ, hy vọng có thể giúp đỡ Hàn Thuyên. Sau nhiều đêm trằn trọc, do dự cô cũng tìm đến vị bác sĩ đó.
Lần đầu gặp gỡ, cô ngắm người ta…đến chảy máu mũi. Anh mắc bệnh bạch tạng (OCA), cả tóc và da đều nhạt màu. Tóc, mi bạch kim, nước da trắng ngần, và mắt xanh. Ngũ quan lại sắc nét tổng thể tạo nên ngoại hình vô cùng nổi bật, khiến người ta không thể rời mắt.
Cô vô thức thốt lên:
“Bộ dạng lúc anh trượt băng sẽ rất quyến rũ đó.”
Anh ngạc nhiên, mắt mở to. Đồng tử xanh trong, lạnh buốt như băng co lại, rồi ngả người ra ghế, bật cười lớn. Cả má và tai đỏ ửng, làn da như bông tuyết càng làm rõ ràng phản ứng ngượng ngùng.
Từ đó, Hàn Thuyên bắt đầu tiếp nhận điều trị. Không chỉ về thể chất mà còn cả tinh thần. Mở ra một trang mới của cuộc đời.
Cô đã đúng, cuộc sống sau khi có anh thật bình yên và tươi đẹp. Kinh Lạc là ánh trăng sáng trong màn đêm tối tĩnh lặng, cô độc dai dẳng của cô.
Có một bí mật mà anh chưa từng kể: lúc nhỏ, vì vẻ ngoài có phần khác biệt nên anh luôn là mục tiêu của những đứa nhóc hiếu kì, xấu tính. Tuy vậy anh chưa bao giờ để mình chịu thiệt. Nhưng có lần bọn chúng đùa giỡn quá trớn, xô đẩy khiến anh ngã xuống hồ sâu. Sợ hãi, hèn nhát, chúng bỏ trốn với suy nghĩ thoát tội, mặc cho sinh mạng nhỏ nhoi đang vùng vẫy bất lực dưới làn nước lạnh giá. Ngay giây phút anh sắp từ bỏ, một bàn tay nhỏ đã nắm chặt lấy anh, đưa anh ra khỏi mặt nước rồi hô hoán gọi người giúp đỡ. Trong cơn mê man, mắt dần nhoè đi, hình ảnh cuối cùng anh thấy được là cô nhóc với gương mặt non nớt, ánh mắt kiên định.
Chính từ lúc đó anh đã luôn dõi theo cô, đau lòng thay cô. Hơn ai hết anh muốn đưa cáo nhỏ trở về nơi thuộc về nó.
Cùng nhau trải qua hành trình gian nan nhưng cũng đầy cám dỗ ngọt ngào. Cô bé thiên tài lần nữa đứng trên đỉnh cao danh vọng, khôi phục vị thế vốn có của mình, cô mạnh mẽ, tự tin, thanh tao lướt trên băng sau cơn bão tuyết một cách linh hoạt như chú cáo tuyết thực thụ.
Đứng giữa đỉnh cao, Hàn Thuyên không sợ ngã - bởi cô biết, phía sau luôn có Kinh Lạc.
“Cáo nhỏ, cứ tiếp tục chạy về phía trước. Mọi chuyện, anh thay em chống đỡ”
Sinh mạng Kinh Lạc là do Hàn Thuyên cứu lấy. Cuộc đời Hàn Thuyên - vì có Kinh Lạc mà lần nữa nở hoa...
Cô là mặt trời - là ánh dương chói lóa. Còn anh là vầng trăng bạc ấm áp - dịu dàng ôm lấy mặt trời.
Họ đã toả sáng thật huy hoàng trong vùng trời của riêng mình.
HOÀN CHÍNH VĂN
🐡: Nếu được các bạn đón nhận mình sẽ ra thêm ngoại truyện nhee. Lần đầu đăng truyện, mong sẽ nhận được góp ý từ các bạn 🙆🏻♂️🙆🏻♂️🙆🏻♂️