Thật Xin Lỗi, Tôi... Sai Rồi
Tác giả: Dương Tuân An Thy
Một ngày mưa tầm tã rơi, một bóng hình lang thang trông thật cô đơn và lạnh lẽo, trong cơn mưa ấy hình ảnh một cô gái ôm hai cánh tay mình run cầm cập bước đi nặng nề, cô gái nhỏ đứng lại ngước nhìn lên bầu trời xám xịt mây đen giăng đầy, từng hạt mưa nặng trĩu rơi trên khuôn mặt cô, mặc cho cơn mưa đang làm nhoà đi đôi mắt, mặc cho cái lạnh đang vây hãm xung quanh, cô gái nhỏ vẫn đứng đó ngước nhìn bầu trời, ánh mắt vô hồn ẩn chứa sự đau thương và hối hận tột cùng, cô khuỵ gối xuống...
Mười năm trước.
Phạm Trần Anh Thy, mười bảy tuổi đang học một trường trung học phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh.
Cô gái ấy có một cuộc sống đơn giản không âu lo sầu não, một người bạn trai mà cô quen đã sáu năm, hai người bên nhau vui vẻ và hạnh phúc, hôm nay cô đến gặp anh để báo với anh cô sắp đi du học, cô rất do dự không muốn đi, nhưng...
Có một chuyện xảy ra làm cô mơ hồ rơi nước mắt, qua hàng rào được đám dây leo chằng chịt quấn lấy bên trong căn nhà kia, hình ảnh một cặp đôi ngồi trên salon thông qua cửa sổ chạm đất khiến cô ngây ngốc đầu cô bất tri bất giác nghiêng nhẹ sang một bên, hai tay buông thõng làm chiếc túi trên tay Thy rơi xuống đất.
“ Sao mắt lại tự nhiên cay vậy? ”
Đưa tay chạm nhẹ mắt, ướt?
Là nước mắt? Từ khi nào mà...?
Đã từ rất lâu rồi cô chưa từng rơi nước mắt kể từ khi mẹ mất cô chưa từng đổ lấy một giọt lệ, tay chân cô run lẩy bẩy cúi người nhặt chiếc túi bị rơi dưới đất lên lau nhanh đi hai hàng nước mắt, cô kéo thấp chiếc mũ áo che đi nửa khuôn mặt, cúi đầu lững thững quay bước, nhanh chóng trở về.
Về nhà cô nằm sấp trên giường nước mắt giàn dụa, cả đêm cô chẳng ngủ được cứ suy nghĩ mãi đến chuyện ban chiều, có lẽ không cần báo với người kia dù gì chắc gì anh ta đã nghe.
Hôm sau cô lãng tránh anh làm anh khó hiểu, đến cuối ngày hôm đó, khi cô chuẩn bị về nhà lại bị anh túm lấy dồn vào tường, anh nhíu mày nhìn cô.
- Cả ngày nay em như vậy là ý gì?
- ... - Cô ngoảnh mặt đi tránh ánh mắt của anh.
Anh bắt lấy cằm cô quay lại để đối mặt với anh, anh hằng giọng nói.
- Em tránh đi làm gì?
Cô nhíu mày gạt phăng tay anh đi, cười lạnh nhạt.
- Làm gì mặc tôi. - Cô gạt anh ra lạnh nhạt nói.
Những ngày sau đó cũng là một loại trường hợp như vậy diễn ra, cho đến hết một tháng rồi hai tháng.
- Em đi đâu?
- Mặc tôi.
...
- Em lại làm sao?
- Mặc tôi.
...
- Làm cái quái gì em cứ cư xử như vậy?
- Mặc tôi.
Anh đưa tay bóp mặt cô trụ mặt cô đối diện anh, đột nhiên anh bật cười.
- ...? - Cô nhướng mày tỏ thái độ khó chịu.
- Là vì như vầy mà tránh mặt anh à?
- Anh đã biết? - Cô khẽ cau mày.
- Thức khuya làm gì? Em xem em thức đến nỗi bản thân thành cái dạng gì.
Cô nghệch mặt, thực sự bây giờ cô đang có xúc động muốn đánh cho người trước mặt thành cái dạng mà anh ta nói tới.
- Mặc tôi. - Cô ghìm lòng mình xuống buông hai từ quen thuộc rồi gạt anh ra nhưng lần này lại không dễ dàng như vậy.
- Không phải? Vậy nói anh nghe là làm sao?
- Anh thực sự biết rõ mà giả vờ hay thực sự anh ngốc như vậy?.
Cô khoanh hai tay trước ngực nhếch môi nhìn anh bằng đôi mắt khi dễ.
- Anh quen tôi trước hay quen nhỏ đó trước hả?
- Nhỏ nào? - Anh ngờ nghệch.
- Là nhỏ nào anh còn không biết thì sao tôi biết - Cô hét lên rồi bỏ đi.
Anh nắm lấy tay cô giữ lại.
- Em nghe anh nói...
Cô gạt tay anh ra tuyệt tình nói.
- Không cần, từ giờ coi như không quen biết, anh biết tôi, tôi không quen anh.
Cô bước đi, anh nhìn theo bóng lưng đó khuất dần trong ánh hoàng hôn.
Ngày hôm sau, cô tiếp tục lạnh nhạt với anh dù anh có giải thích cỡ nào đi nữa, tránh né mọi lúc mọi nơi, hoàn toàn không để anh vào mắt, chỗ nào có anh không có cô, nhưng chỗ nào có cô sẽ có mặt anh.
Ngày kế tiếp, hôm nay thì cô không thấy anh đi học, cảm giác có thứ gì đó nhẹ nhõm nhưng cũng trống vắng, ảo não suy nghĩ cũng chẳng được gì, cô gạt phăng mọi thứ và nghĩ xem mình sẽ làm gì đầu tiên khi đặt chân đến đất nước xa lạ kia.
Ngày thứ hai cô không thấy anh xuất hiện, tự cười nhạo bản thân thật ngu ngốc, cô chống tay che hờ đôi mắt, nở nụ cười nửa miệng, ai nhìn vào sẽ tưởng cô đang vui hay suy nghĩ gì đó xấu, nhưng có ai hay đôi mắt và nụ cười không cùng một quan điểm, miệng cười mắt khóc, miệng nói vui lòng nói ngược, phía sau một nụ cười tươi tắn là những giọt nước mắt thầm lặng.
Hôm trước ngày đi cô có suy nghĩ rằng sao phải khóc khi kẻ mình yêu làm tổn thương mình, tốt nhất quên sạch tất cả, đã nói không liên quan thì cái người trong quá khứ sẽ không còn là quá khứ, hiện tại hay tương lai, nó sẽ chỉ là kí ức bị lãng quên, bị chôn vùi cùng những gì tận cùng sâu trong tâm hồn mà mình muốn giấu đi, ta phải cười khi mình đau để có thể khiến nỗi đau bị biến mất, nhưng để có thể làm được điều dường như không thể đó thì chỉ có cách là ra đi thật xa.
Một tuần trôi qua thật nhanh, cô xách hành l lên taxi, chào tạm biệt ba rồi đi thẳng đến sân bay, hôm nay cô sẽ sang Italia du học, tới sân bay rồi gần tới giờ bay cô tiến vào cổng phía đông, trước khi vào cô bất giác quay lưng lại nhìn như đang mong chờ gì đó, thở dài một hơi lấy hết quyết tâm bước vào cổng, cô thầm nhủ “ chỉ cần, chỉ cần bước vào mình sẽ không bao giờ phải quay lại nơi này nữa ”.
Cô ngày hôm nay đi, anh không hề biết, nhưng cô có nào biết hôm nay anh ở đâu?
Anh đến nhà cô tìm cô, thì nhận được tin rằng cô vừa đi cách đây nửa tiếng trước, vội vàng chạy đến sân bay, anh điên cuồng gọi tên cô, nhưng đáp lại anh chỉ là sự ồn ào không có thanh âm quen thuộc của cô, chạy khắp sân bay cũng chẳng thấy cô đâu, ngồi bệt xuống sàn khi anh nghe người bảo vệ nói rằng, chuyến bay sang Italia đã bay từ mười lăm phút trước khi anh tới sân bay, anh suy sụp hoàn toàn, muốn nói cho cô hiểu nhưng cô lại chẳng muốn, giờ thì không cứu vãn được nữa rồi, tất thẩy mọi thứ đều đã quá muộn màng.
Khi hiểu rõ vấn đề không đơn giản như anh nghĩ anh đã muốn đến giải thích với cô, muốn nói rằng đây chỉ là một hiểu lầm tai hại, nhưng như vậy thì sao? Lúc anh hiểu ra cũng là lúc cô đi rồi.
Có lẽ đúng như vậy “ anh biết tôi, tôi không quen anh ”, cô đã tuyệt tình như vậy sao chỉ có thể là lãng tránh.
Cô đã ra đi, để lại mình anh, cô và anh sẽ chẳng bao giờ là của nhau nữa, có thể sẽ ở chung một địa điểm nhưng ai biết được có cùng thời điểm và vị trí không?
Anh từ khi cô đi và biết cô sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa thì anh đã sa đoạ tha hoá, anh hay đi bar uống rượu, bắt đầu hút thuốc, đỉnh điểm là sử dụng thuốc phiện.
Gia đình đã khuyên nhủ đưa anh vào trại cai nghiện nhưng khi anh ra trại thì lại nhớ về cô, anh đau khổ và bắt đầu đi lên vết xe đổ, gia đình anh cũng có gọi cho cô nhưng cô không bắt máy thậm chí cô đã đối số.
Đến mười năm sau, gia đình anh một lần nữa nhờ ba cô, trong những năm qua họ đã nhiều lần nhờ vả ba cô nhưng khi ba cô nhắc đến anh thì cô lại chuyển chủ đề hay nói không muốn nghe, có việc bận rồi cúp máy, ba cô gọi cho cô, nói dông dài rồi cũng vào vấn đề của anh.
[ Con gái! Lần này con đừng tắt máy vội, con hãy nghe ba nói. ]
- ... - Khoảng lặng bao trùm lên cô nhưng lúc lâu sau cô vẫn lên tiếng.
- Ba nói đi.
Ba cô kể cho cô nghe về anh trong mười năm qua, cô bên đầu dây nghe mà quặn lòng, nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ để cô tha thứ đâu, chưa đủ để cô phải rơi nước mắt xót thương cho anh ta đâu.
Cô nghe bên phía ba cô một tiếng rầm như ai đó xông cửa thì phải.
- Ba, có chuyện gì vậy ba? - Cô lo lắng.
[ Bác... bác. ] Giọng của người nam.
[ Sao thế? ] Ba cô hỏi.
[ Anh... anh Nguyên... anh Nguyên. ]
- Ba đưa điện thoại cho cậu ta đi. - Cô nói.
Ba cô đưa điện thoại cho cậu.
[ Con Thy nó muốn nói chuyện đó. ]
Cậu trai nhận lấy điện thoại.
[ Chị Thy, em là em trai của anh Nguyên. ]
- Nói đi anh ta có chuyện gì? - Cô thờ ơ hỏi.
[ Anh Nguyên, anh ấy lại lên cơn đập phá đồ trong nhà, rồi đập đầu vào tường và bị ngã cầu thang, đầu bị chấn tường nặng được đưa vào viện rồi. ] Cậu ta nói giọng lo lắng.
Thanh âm giòn vang phát ra, cô làm rơi điện thoại, cô lần nữa vô tri vô giác ngồi bệt xuống sàn nhặt lấy chiếc điện thoại kề vào tai.
- Ở bệnh viện nào? - Cô thấp giọng thì thào.
[ Bệnh viện trung ương, chị... ] Cậu trai chưa nói hết cô đã cúp máy.
Cô mua vé và bay về Việt Nam ngay chiều hôm đó, mấy tiếng sau cô về tới, tức tốc bắt taxi tới bệnh viện nơi người kia đang điều trị, tới bệnh viện cô kéo lấy một cô y tá hỏi.
- Cô cho tôi hỏi... hộc... hộc... phòng của bệnh nhân Đồng Sỹ Nguyên ở đâu? Người được đưa vào viện vì bị chấn thương đầu.
- A! Là bệnh nhân đó à, cậu ta ở phòng XXX, tầng ba...
Chưa để cô y tá nói hết cô đã gấp gáp chạy lên tầng ba, đến trước cửa phòng cô đứng lại chống tay lên tường thở dốc, vuốt ngực mấy cái cô nhìn vào khung kính trên cánh cửa phòng, thấy bên trong có một cô gái, cô nhận ra cô ta.
Cô ta người đã cùng anh phản bội cô, cười tự giễu, là do bản thân lo chuyện bao đồng, là tự bản thân cô đa tình, người ta có còn là gì của mình đâu, có người yêu xinh đẹp người nước ngoài bên cạnh rồi mà, mỉm cười chua chát nó thật sự méo mó rồi, rất rất méo mó, nụ cười thật lòng đã đánh mất trên môi người con gái này từ mười năm trước rồi.
Cô quay lưng dự định đi khỏi nơi này thì cánh cửa phòng mở ra, cậu em trai bước ra thấy cô nên lên tiếng.
- Hử? Cô là?
Cô nghe giọng giống của anh quay lại nhìn, cô nghiêng đầu khó hiểu, khuôn mặt này, giọng nói này rõ ràng là của Nguyên mà, sao lại gọi cô là chị?
- Sao thế? - Cậu em trai huơ tay trước mặt cô, cô choàng tỉnh.
- Nguyên? Anh vẫn bình thường, lừa tôi à! - Cô nhếch môi nói.
- Hả? Chị là Thy? - Cậu em trai ngờ nghệch rồi hiểu ra.
- Chị nhầm rồi, anh Nguyên ở trong.
- ? - Bây giờ cô là người khó hiểu.
Cậu em trai kéo cô vào phòng, trước mặt cô là anh đang ngồi trên giường bệnh khuôn mặt ngạc nhiên nhìn cô, cậu em trai đi tới kéo cô gái kia.
- Đi em, để hai anh chị ở riêng đi.
- Được. - Cô gái gật đầu.
- Chào anh Nguyên, chào chị Thy.
Cả hai ra ngoài rồi, cô vẫn đứng yên nơi phía cửa nhìn anh, cô nhìn anh mà đau lòng, đầu, tay, chân quấn đầy băng trắng, khuôn mặt hóp lại trông gầy gò như một bộ xương, hốc mắt hơi đỏ có vẻ đã khóc rất nhiều, quầng thâm dưới bọng mắt chứng tỏ đã nhiều đêm không ngủ, đôi môi tái nhợt cùng làn da thì trắng bệch, cô tự hỏi.
“ Sau bao năm anh trông tàn tạ thế sao? ”
Anh gượng cười, một nụ cười thật tươi đưa tay nơi ghế kế bên giường chỉ.
- Em ngồi đi.
Cô lê từng bước chậm rãi đến ngồi, anh nhìn cô rồi nhìn ra phía cửa sổ giọng vui vui, buồn buồn nói.
- Em... không có gì để nói với tôi à!
Cô mím môi cúi gầm mặt, khó hiểu thật sự khó hiểu, cô rối lắm không biết nói gì.
- Như em thấy đấy, cô gái vừa rồi là người mà khi xưa em thấy phải không? - Anh nhìn cô cười buồn.
Cô chẳng nói cứ gục đầu.
- Còn thằng kia là em trai của tôi, nó với bạn gái về nước thăm tôi, tụi nó cùng ở chung với tôi, hôm đó tôi không có nhà, lúc tụi nó thể hiện tình cảm rồi tình cờ em thấy được?
Cô gật đầu nhưng không nói.
- Giờ em muốn nghĩ sao thì cứ nghĩ vậy đi. - Anh nhún vai.
- Xin Lỗi. - Cô nhìn anh ánh mắt hối lỗi rồi lại gục đầu xuống.
- Em xin lỗi tôi làm gì? - Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt bi phẫn thập phần cùng sự oán hờn, mỉm cười nhưng mày nhíu lại.
- Thật Xin Lỗi! - Cô ngước mặt rũ mắt xuống.
- Thật xin lỗi? Em nói thật xin lỗi tôi? Đó là những gì tôi nhận được sau bao đau khổ em gây ra cho tôi? Em hiểu lầm tôi không nghe tôi giải thích, em nói những lời tổn thương tôi, nói em có lỗi khi quen tôi, nói chúng ta không quen biết, bỏ đi không cho tôi biết, điện thoại em không nghe cuộc nào, làm tôi đánh mất mười năm chỉ để đau khổ vì em... Em nói đi em trả lại được cho tôi mười năm cuộc đời không? - Anh kích động ghì chặt hai vai cô, nước mắt chảy dài hai bên má.
- Sau chừng ấy chuyện em về đây, chỉ để xin lỗi, về đây chỉ để nói ba chữ Thật - Xin - Lỗi với tôi? Em nghĩ đi là tôi sai hay em sai.
Cô thất kinh bất động vài giây, anh bỏ tay cô ra, cô hiểu rồi, hiểu rồi, thì ra là cô sai, lại thầm cười chính bản thân, cô khinh thường chính mình.
Cô sai từ lúc đầu, giờ anh không chấp nhận lời xin lỗi này thì cô chẳng làm gì được, thôi đã nói không quen thì ở lại đây làm gì.
Cô đứng dậy, anh hỏi.
- Em đi nữa à?
- Tôi nên đi, đã nói là không quen biết... ở lại làm gì, là tôi sai mà. - Cô mỉm cười chua xót cô nói rồi ly khai khỏi căn phòng.
Ngày hôm nay mưa tầm tã rơi, ngày hôm nay mưa rơi thay cho sự thương cảm của ông trời, một bóng hình lang thang trông thật cô đơn và lạnh lẽo vào một buổi đêm, trong cơn mưa ấy hình ảnh cô gái ôm hai cánh tay mình run cầm cập bước đi nặng nề, cô gái nhỏ nhắn đứng lại ngước nhìn lên bầu trời xám xịt mây đen giăng đầy, từng hạt mưa nặng trĩu rơi trên khuôn mặt cô, cô nhếch môi cười tự giễu, nước mắt ấm nóng trào ra hoà làm một với làn mưa lạnh ngắt, mặc kệ cho cơn mưa đang làm nhoà đi đôi mắt, mặc kệ đi cái lạnh đang vây hãm xung quanh, cô gái nhỏ vẫn đứng đó ngước nhìn bầu trời, ánh mắt vô hồn ẩn chứa sự đau thương và hối hận tột cùng, cười như điên như dại.
- Ông trời đến ông cũng thương hại tôi sao?
Cô khuỵu gối xuống nhưng đã có người đỡ lấy cô, người này có một mùi hương quen thuộc mà cô sẽ chẳng bao giờ có thể quên.
Cô ngước nhìn người ấy, đúng rồi, đúng là anh rồi nhưng...
Cô gạt đi bàn tay đang ôm eo cô, trụ vững đôi chân, cô bước đi thì anh níu lấy tay cô.
- Xin em quay lại. - Anh nhỏ nhẹ nói.
- ... - Cô im lặng.
- Xin em, quay lại bên anh. - Anh tiến đến gần cô ôm lấy vai cô từ đằng sau.
- ... - Cô vẫn im lặng.
- Mình... Về bên nhau nhé! - Anh ôm chặt cô hơn như sợ cô sẽ rời xa anh lần nữa.
- Làm lại từ đầu nhé em, xin em đấy!
- ... - Vẫn chỉ đáp lại là sự im lặng.
- Em nói gì đi. - Anh như cầu khẩn.
Cô gỡ tay anh ra.
- Tôi... anh đừng xin tôi nữa, tôi xin lỗi, là tôi... sai, tôi là người có lỗi, nên... đừng xin tôi điều gì, tôi không thể cho anh đâu.
- Anh sẽ tha thứ mà làm lại từ đầu nhé em. - Anh quay người cô lại đối với mình.
Cô cúi gầm mặt, quen nhau bao lâu mà chỉ vì một hiểu lầm mà cô rời bỏ anh, anh đau khổ cô đau gấp mười, anh cô đơn cô còn hơn thế, cô hối hận rồi, cô hối hận lắm rồi.
- Tôi... hối hận rồi, tôi sai rồi, sai rất nhiều, mười năm qua tôi đã cố quên đi anh, học cách sống lừa dối chính bản thân, nhưng... - Cô mím môi ngập ngừng nói.
- Tôi biết mình không thể, sức của tôi có hạn, tôi không mạnh mẽ cũng chẳng biết mình có yếu đuối hay không?
- Tôi tự mình lừa mình rằng không còn yêu anh, nhưng giờ đây tôi muốn nói hết những gì chưa nói trong mười năm qua...
Ngập ngừng hồi lâu, khoảng trời này cứ trút mưa xuống như trút xuống mọi lỗi lầm mọi sự oan than mọi thứ đều đè nặng lên cô, ghìm không được nữa rồi cô bắt đầu bật khóc thật lớn nói.
- Em nhớ anh lắm, anh Nguyên.
Anh ôm lấy cô vui mừng, một tình yêu dưới cơn mưa được ông trời chứng giám, như một tội lỗi được tẩy sạch, mọi hiểu lầm được hoá giải, quay về như lúc ban đầu.
Người ta nói ông trời công bằng và cũng rất bất công, lấy đi cái này của người thì sau này trả lại cái khác cho người.
Thy và Nguyên, kẻ muốn buông bỏ người lại nhớ nhung, cả hai đánh mất đi mười năm tuổi xuân chỉ vì đối phương, Thy nhu nhược cho rằng mình bị tổn thương nhưng cuối cùng lại chính là kẻ tổn thương người, Nguyên kẻ si tình dù bị hiểu lầm và bị đổ lỗi nhưng vẫn sẵn sàng bỏ qua chỉ mong người quay lại bên mình.
Các bạn thấy đấy nếu chúng ta biết lắng nghe dù chỉ một chút thì sẽ chẳng có những tình yêu tan vỡ, sẽ chẳng có người nào phải đau khổ, tình yêu là thứ vĩnh hằng nếu ta biết hiểu nhau, nhưng nếu chẳng thể hiểu được đối phương nghĩ gì thì cái vĩnh hằng kia sẽ mãi mãi chẳng tồn tại.
Anh đau một em đau gấp trăm lần.
Em nghĩ mình là cô gái mạnh mẽ.
Nhưng khi bờ mi chạm vào nhau thì nước mắt tự động rơi.
Vì anh... em sẽ làm được.
Không quên anh được, thì lại càng yêu anh hơn.
Đôi khi sự xuất hiện của kẻ thứ ba sẽ giúp ta trân quý nhau hơn đấy!
Tôi đã từng nghe một câu nói.
“ Khi em hờn giận và ghen tuông,
Đó là lúc em muốn anh biết em yêu anh nhường nào.
Đừng để khi em im lặng bỏ qua tất cả,
Cũng là cũng em biết mình đã rời xa anh. ”
Hậu kết.
- Cả hai người... - Đồng Sỹ Luân cả người run lẩy bẩy, khuôn mặt tối sầm lại giận dữ cực độ.
Thực sự khiến hắn tức chết mà, hai cái con người này có lúc nào khiến người ta hết lo lắng không?
Đầu tiên là anh trai hắn không phải lên cơn gì cả, chỉ là vô ý như cố tình hậu đậu làm đổ bể đồ trong nhà, đầu đập vào tường sau đó trượt chân ngã cầu thang.
Chỉ là tuỳ tiện qua báo cho ông bác kia, không ngờ ông bác lại đang gọi điện thoại với kẻ gián tiếp khiến anh mình trở thành kẻ không thể thảm hại hơn, như vậy hắn thuận thế diễn lố lên một chút đã có thể lừa bà chị cố chấp này trở về thăm anh trai.
Thôi thì làm lành cũng làm lành rồi nhưng có nhất thiết diễn cảnh tượng tình cảm ướt át dưới mưa như vậy không?
- Thôi anh. - Cô vợ ngăn chồng mình lại.
- Anh. - Đồng Sỹ Luân chỉ tay vào anh trai tức giận nói không nên lời.
Sau một màn nối lại tình xưa dưới mưa thì cả hai người bọn họ trở thành cái ướt như chuột lội, đều đổ bệnh cả rồi.
- Aiss!
Đồng Sỹ Luân hằn học đi ra ngoài đóng mạnh cửa, cô vợ cũng cười cười xin lỗi hai người rồi đi ra ngoài, Thy và Nguyên nhìn ra cửa rồi nhìn nhau phì cười.
- Cảm ơn em.
- Không là em phải cảm ơn anh mới đúng.
- Không là anh.
- Là em.
Hắt xì!!! Cả hai tranh cãi nói qua nói lại chợt cùng nhau hắt hơi một cái, xoa xoa mũi lại nhìn nhau mà cười.
Đổ bệnh hết cả rồi.