1. Gặp gỡ
Khi Thiên Du 17 tuổi, cậu gặp Tống Duy – người đàn ông đầu tiên dạy cậu thế nào là ánh sáng giữa thế giới tăm tối.
Tống Duy lớn hơn cậu bảy tuổi. Cao lớn, trầm ổn, luôn xuất hiện khi cậu gần như muốn biến mất khỏi thế giới.
Họ gặp nhau vào một chiều mưa, trong góc bệnh viện.
Thiên Du tựa lưng vào tường, ôm hộp tro cốt của mẹ.
Tống Duy đưa cho cậu một cây dù – không lời, không ép buộc.
Từ đó, cậu luôn đi theo anh, như chiếc bóng lặng lẽ không cần danh phận.
---
2. Gắn bó
“Em chỉ cần được ở bên cạnh anh, dù chỉ với tư cách một con mèo ngoan.” – Thiên Du nói.
Tống Duy không trả lời, nhưng không xua đuổi.
Cậu nấu cơm, giặt đồ, chờ anh về mỗi tối.
Có lần anh uống rượu say, gọi nhầm tên người khác – “An Chi”.
Cậu không hỏi An Chi là ai. Chỉ biết rằng, mỗi khi anh say, mắt anh lại đỏ.
Thiên Du chỉ cần được ở bên, dù có là người thay thế.
---
3. Vỡ
Năm Thiên Du 22 tuổi, An Chi trở về.
Là một người đàn ông lịch thiệp, mang theo chiếc nhẫn Tống Duy từng giữ trong ngăn tủ khoá kín.
Thiên Du nhìn thấy ánh mắt Tống Duy khi nhìn An Chi – là thứ chưa từng dành cho mình.
“Em chưa từng có cơ hội, đúng không?” – Thiên Du hỏi, mắt ráo hoảnh.
Tống Duy không phủ nhận. Chỉ nói: “Xin lỗi.”
---
4. Rời đi
Thiên Du gói đồ, không mang theo gì ngoài chiếc khăn tay mà Tống Duy từng dùng quấn cổ tay cậu khi bị thương.
Cậu đi đến thành phố khác, làm lại từ đầu.
Tự nhủ: “Không ai là ánh sáng của ai mãi mãi.”
Chỉ tiếc là… vết thương để lại, dù lành, vẫn đau khi trở gió.
---
5. Trễ
Ba năm sau, Thiên Du quay lại thành phố cũ.
Tống Duy đã không còn sống ở căn hộ đó. An Chi cũng đã ra nước ngoài định cư.
Căn phòng trống. Nhưng trên bàn vẫn còn quyển sổ nhật ký bị khoá bằng dây.
Cậu phá khoá. Trang đầu tiên viết:
> “Tôi biết mình làm tổn thương Thiên Du.”
“Tôi biết em yêu tôi.”
“Tôi chỉ không biết… rằng tôi cũng yêu em, cho đến khi em rời đi.”
---
6. Kết
Bên dưới là tấm ảnh cũ.
Cậu đứng sau lưng anh, nụ cười rất nhỏ. Người cầm máy – là An Chi.
Trong một góc bị gạch đi, vẫn còn dòng chữ mờ mờ:
> “Nếu có kiếp sau, xin đừng để tôi nhận ra em muộn đến vậy.”