Chương 1: Buổi Trị Liệu Đầu Tiên
Phòng trị liệu yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc. Ánh sáng nhẹ từ ô cửa kính lớn rọi xuống sàn gỗ bóng loáng, tạo ra một thứ yên bình gượng gạo – như thể chỉ cần một hơi thở mạnh cũng đủ để phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.
Thẩm Hàn lật lại hồ sơ bệnh án, ánh mắt anh dừng trên cái tên được viết gọn gàng: Kỳ Lâm.
> “Nam, 22 tuổi. Rối loạn lo âu và ám ảnh cưỡng chế nhẹ. Tiền sử bị bạo lực gia đình. Đã từng điều trị tâm lý 2 lần, không duy trì lâu dài.”
Cửa mở. Một bóng người gầy gò bước vào, dáng đi lặng lẽ đến mức nếu không chú ý, người ta dễ lầm tưởng cậu là một cái bóng.
Kỳ Lâm ngồi xuống ghế sofa bọc nhung, không nói gì, ánh mắt lạnh tanh lướt qua Thẩm Hàn. Thẩm Hàn quen với những ánh nhìn như thế – đề phòng, hoài nghi, và một chút… khinh miệt.
Anh không lên tiếng ngay. Thay vào đó, anh rót một ly trà, đặt nhẹ xuống bàn trước mặt cậu.
“Chào em. Anh là Thẩm Hàn, bác sĩ tâm lý của em trong những buổi tới.” Giọng anh nhẹ như gió, không gượng ép, không xa cách.
Kỳ Lâm không đáp, chỉ nhìn anh. Một lúc lâu sau, cậu cất tiếng, giọng khàn khàn:
“Anh sẽ không bỏ dở nửa chừng chứ?”
Thẩm Hàn hơi sững lại. Câu hỏi không phải là “Anh có thể chữa trị cho tôi không?”, mà là “Anh có bỏ tôi như những người khác không?”
“Không.” Anh đáp, đơn giản. “Miễn là em vẫn muốn tiếp tục.”
Kỳ Lâm khẽ nghiêng đầu. Trong một tích tắc, ánh mắt cậu như có gì đó vụt qua – không phải ánh sáng, mà là bóng tối thăm thẳm.
“Được thôi.” – Cậu nói, môi nhếch lên một nụ cười rất nhẹ. “Vậy thì… anh nên chuẩn bị tinh thần đi, bác sĩ Thẩm.”
Thẩm Hàn ngẩng đầu, lần đầu tiên cảm nhận được… có gì đó bất thường trong ánh mắt người thanh niên trước mặt.
> Không đơn giản là một bệnh nhân đang tìm kiếm cứu rỗi.
Mà là một kẻ sẵn sàng kéo cả người cứu mình chìm xuống cùng.