Chương 2: Những Giấc Mơ Ám Ảnh
Đêm.
Thẩm Hàn không ngủ được.
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường rọi xuyên qua tấm rèm, vẽ lên bức tường những vệt sáng dài mờ nhạt. Anh đã quen với việc này – những đêm mất ngủ không nguyên do, nhưng từ hôm qua, giấc ngủ còn bị chặn lại bởi một ánh mắt.
> Đôi mắt của Kỳ Lâm.
Lạnh. Tĩnh. Nhưng trong đó lại có một ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt.
Anh mở điện thoại, lướt qua ghi chép buổi trị liệu hôm trước. Không có quá nhiều điều được chia sẻ, nhưng cảm giác bất an vẫn đọng lại. Không giống các bệnh nhân khác – Kỳ Lâm không né tránh, cũng không chống cự – cậu chỉ nhìn thẳng anh, như thể đang nhìn thấu toàn bộ con người anh vậy.
Khi ánh mắt ấy nhìn vào, Thẩm Hàn chợt cảm thấy mình là người bị phân tích. Không phải bác sĩ, mà là con mồi.
---
Ở một nơi khác, căn phòng trống không, lạnh lẽo. Kỳ Lâm ngồi trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Tối nay, cậu lại mơ.
> Một giấc mơ lập đi lập lại – cậu đứng giữa căn nhà trống, gọi mẹ, gọi cha, không ai đáp lại.
Rồi cánh cửa bật mở. Có người bước vào. Là Thẩm Hàn.
Anh nhìn cậu, không nói gì, chỉ quay lưng bước đi.
Kỳ Lâm lao theo, nhưng đôi chân cậu như bị mắc kẹt trong bùn. Không thể nhấc nổi. Miệng hét lên không thành tiếng.
> Mỗi đêm, giấc mơ ấy lặp lại.
Và mỗi sáng, nỗi ám ảnh ấy khắc sâu thêm một chút.
Nếu anh cũng bỏ tôi mà đi… tôi thà chết còn hơn.
---
Sáng sớm, buổi trị liệu thứ hai.
“Đêm qua em mơ thấy gì?” – Thẩm Hàn hỏi, tay vẫn đặt trên cây bút.
“Thấy anh.” – Kỳ Lâm đáp ngay, mắt không rời anh.
Thẩm Hàn khựng lại, ngẩng lên. “Và trong mơ, anh làm gì?”
“Bỏ em đi.” – Giọng Kỳ Lâm đều đều, nhưng đáy mắt cậu như đóng băng. “Anh không quay đầu lại.”
Thẩm Hàn im lặng một lát rồi dịu giọng: “Chỉ là mơ thôi.”
“Không. Là cảnh báo.” – Kỳ Lâm nở nụ cười kỳ lạ. “Em chỉ muốn chắc chắn rằng, anh sẽ không bao giờ làm vậy ngoài đời.”
Ánh mắt cậu khóa chặt lấy Thẩm Hàn. Không giận, không van nài. Chỉ là… khẳng định.
> Như thể nếu anh phản bội điều đó, thế giới này sẽ phải trả giá.
---
Cuối buổi trị liệu, khi Thẩm Hàn cúi xuống thu dọn hồ sơ, Kỳ Lâm đột ngột hỏi:
“Anh có người yêu chưa?”
Thẩm Hàn hơi giật mình, nhưng giấu rất nhanh.
“Không. Anh không quen ai cả.”
“Vậy thì tốt.” – Kỳ Lâm khẽ nhắm mắt lại, mi cong khẽ run, như thầm thở phào.
“Em chỉ cần một mình anh thôi.” – Câu nói ấy rơi xuống nhẹ như gió… nhưng khiến sống lưng Thẩm Hàn lạnh buốt.