Buổi tối nọ - tại một căn biệt thự của tập đoàn Trần Thị có một bóng dáng nhỏ bé đang ở trong bếp , nấu bữa tối cho chồng mình.
Bỗng từ ngoài cửa, có một bóng dáng to lớn bước vào.
Kiều: anh về rồi à?
Dương:ừ
Kiều: anh đi đâu mà mặt vui vậy?
Dương: à anh đi sinh nhật Kim Ngọc, mà vui lắm á vợ nãy chơi trò chơi anh thua xong bọn nó thách anh hôn Ngọc mà môi Ngọc ngọt lắm, ngọt hơn em luôn.
Kiều:...//vẻ mặt buồn đi thấy rõ//
Dương:này, vẻ mặt này là sao?
Dương: bọn anh chỉ là bạn thôi, đừng có ích kỷ như vậy!
Kiều: ích kỷ? Vậy mấy năm nay ai là người lo cho anh từng miếng anh giấc ngủ? Ai là người đợi anh mỗi khi anh đi làm về khuya? Ai là người lo lắng, chăm sóc cho anh mỗi khi anh bệnh? Ai là người bao che cho anh hết lần này đến lần khác?
Kiều: Nhưng thứ tôi nhận lại là gì? Là sự thờ ơ và chán ghét của anh!
Dương: này đừng có mà làm loạn!
Dương: sao em không ngoan ngoãn hiểu chuyện được giống như Ngọc vậy?
Kiều: Ngọc Ngọc Ngọc tối ngày anh chỉ có Ngọc có quan tâm tôi là ai đâu.
Dương: này nhắm sống chung được thì sống, còn không được thì biến luôn đi.
Kiều://rưng rưng// ĐƯỢC! NẾU ANH ĐÃ GHÉT TÔI NHƯ VẬY THÌ TÔI ĐI!
Kiều: TẠM BIỆT //Vừa chạy đi vừa khóc nức nở//
Dương không níu kéo, không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy rời đi. Dương chợt nhận ra mình đã quá đáng khi nói những lời như vậy. Nhưng anh cũng chả làm gì chỉ biết đứng sững đó rất lâu.
Rồi tối đó, anh uống rất nhiều bia để giải tỏa. Một lúc sau, chuông điện thoại anh reo liên hồi, anh bắt máy.
Dương: Alo , cho hỏi ai vậy ạ?
Bác Sĩ: chào anh, tôi là bác sĩ, cho hỏi anh có phải người nhà của bệnh nhấn Nguyễn Thanh Pháp không?
Dương sững người trong vài giây, lòng đầy bất an.
Dương: đúng vậy.
Bác Sĩ: bệnh nhân bị tai nạn đang được đưa vào phòng phẫu thuật, có vẻ khá nghiêm trọng đấy!
Bác Sĩ: anh mau đến bệnh viện XXX phòng phẫu thuật 2 nhé!
Giọng Dương run rẩy trả lời
Dương: d-dạ vâng ạ..
Dương: tôi s-sẽ tới liền.
Sau đó , Dương lập tức chạy ngay đến bệnh viện.
Anh đến ngồi trước phòng bệnh mà người run rẩy, lòng đầy lo lắng, miệng lẩm bẩm "hy vọng Kiểu không sao"
Dương: em đừng có làm sao nha Kiều. //giọng run rẩy//
Dương: em mà có làm sao anh sẽ hối hận cả đời mất.
Một lúc sau,trước phòng phẫu thuật 2, một bác sĩ đi ra.
Khi thấy bác sĩ, anh liên đứng phắt dậy, lo lắng hỏi dồn dập.
Dương: bác sĩ, vợ tôi có sao không bác sĩ?
Dương: em ấy có sao không bác sĩ?
Dương: có nghiêm trọng không bác sĩ?
Dương: có cứu được em ấy không bác sĩ?
Bác sĩ: xin lỗi người nhà, chúng tôi đã cố gắng hết sức! Nhưng vẫn không cứu nỗi bệnh nhân. Bệnh nhân đã ra đi. Rất mong người nhà thông cảm! Anh có thể vào thăm cô ấy lần cuối!
Dương chậm rãi bước vào phòng. Giữa phòng, anh thấy một chiếc giường có một cơ thể nhỏ bé, gầy gò nằm ở đấy.
Anh liền chạy đến ôm em.
Dương: Kiều em tỉnh dậy đi. Anh xin lỗi mà! Anh hối hận rồi! Em đừng giận anh nữa mà. Tỉnh dậy đi mà đừng ngủ nữa. //khóc//
Đây là lần hiếm hoi anh khóc. Bình thường, anh là một người kiêu ngạo, chưa từng một ai nhìn thấy được anh khóc, kể cả gia đình và em.
Bệnh nhân Nguyễn Thanh Pháp ra đi vào: 2:03 sáng ngày 21/11/2023.Tức là em chỉ mất sau ngày sinh nhật của mình vài giờ.
-END-