Hồi 1: Chào! tôi tên Nguyễn Thanh Bình còn em gái tôi nó tên Lê Thanh Trúc, tên tôi nghe thật Thanh Bình và cuộc đời của tôi cũng bình dị như cái tên, nhưng tôi không phải là con người thanh tao và yên bình như cái tên của mình.
Hồi 2: tôi vốn là đứa trẻ sinh ra trong cái sự yếu đuối và háo thắng lúc trẻ của bà già, năm ấy bà ta sinh ra tôi khi vừa tròn 18 tuổi, bà ta yêu ông ta nhiều lắm.
Hồi 3: ông già tôi vốn là kẻ bạo lực, ông ta từng có tiền án cưởng h.iếp các cô gái trẻ, nhưng bấy giờ ông lại say mê trước vẻ đẹp của bà ta.
Hồi 4: tình cảnh gia đình tôi cứ ồn ào triền miên khi, tiếng nhậu xỉn của ông ta cũng lũ đàn ông và đàn bà khác, cũng có đâu đó vài tiếng thúc thít như tiếng chuột cống của mẹ tôi.
Hồi 5: sau tiếng giờ nhậu đó là đến giờ vui nhộn hơn ông ta đập cả chén lẫn đĩa, cả vợ và con hahha, sảng khoái.
Hồi 6: hahha sẽ ra sau khi bạn bị chính người thân đâm sau lưng, ông già khốn khiếp ấy bị chính con gái ruột thịt báo cáo là bạo l.ực gia đình.
Hồi 7: bà ta dừ bị hành hạ vẫn đẹp vẫn rạng rỡ nhỉ? Dù lúc trước có rơi vào tay con quỷ kia thì bà ta vẫn đẹp
Hồi 8: bây giờ không còn rơi vào tay con quỷ kia, cùng với việc sài mỹ phẩm lẫn đồ trắng điểm khiến mặt bà ta thêm đẹp, hệt gì mà tiên gái? Chắc vậy.
Hồi 9: bà ta câu được một giáo sư góa vợ có một con trai, hmmm cũng được nhưng nhìn là biết hai người chẳng xứng.
Hồi 10: cuộc sống theo ông chú này khá tốt, tên ông ấy là Lê Minh Quang hay thật, ông có cậu con trai tên Lê Hải An
Hồi 11: mẹ tôi có em gái? Con bé xinh đẹp hệt bản sao chép tôi, tôi rất thích món đồ chơi mới này.
Hồi 12: con bé và tôi chỉ xem xem 3-4 tuổi gì đó nhưng tôi bị còi xương nên nhìn chúng tôi hệt chị em xinh đôi.
Hồi 13: bà ta lúc ở với ông già không có mẹ chồng, nhưng bây giờ đã có khiến bà ta khó thở.
Hồi 15: bà già tôi lên cơn gì chẳng biết, bà ta định đánh tôi, tôi cầm dao xiên bà ta.
Hồi 16: anh tôi hệt như con chó vậy cứ nhìn chị em tôi với ánh mắt xót xa, triều mến.
Hồi 17: anh ta chết rồi, thật lòng tôi chẳng bận tâm lắm // từng giọt nước mắt rơi xuống//
Hồi 18: ông già ra tù, bà già ngoại tình với ông già, chú không buồn lắm.
Hồi 19: hai người ly hôn, chú ngõ lời nuôi tôi, bà già không chịu, hừ muốn đưa tôi về để xả giận tù chứ gì?
Hồi 20: con ngốc em gái kia cứ muốn đổi vai chị em với tôi, tôi biết ngay mà, nó muốn làm chị tôi lâu lắm rồi.
Hồi 21: bà già nhầm tôi với con bé ngốc đó nên đem nó về nhà.
Hồi 22: nó bị hành hạ thì liên quan gì đến tôi chứ.
Hồi 23: em gái, mày ở đâu rồi, sao tao tìm không thấy, mày là món đồ chơi nhỏ của tao, không được đi.
Hồi 24: con bé chết rồi. Hả!?
Hồi 25: đệt mẹ chó già ông ta hành hạ con bé suốt 13 năm sau?
Hồi 26: con bé ra đi lúc 18 tuổi, một tuổi đẹp để chết, lão ta đã cưởng bức con bé khiến em xấu hổ mà tự tử, tôi không ngờ ông ta vậy mà đi đến con đường l.oạn l.uân này, quả không khổ danh là một con quỷ .
Hồi 27: ông ta cứ nhìn vào ảnh của tôi mà xót thương làm gì nhỉ, tôi đang còn sống mà.
Hồi 28: những năm qua tôi đã cố giả làm võ bộc của con bé quá lâu rồi.
Hồi 29: tôi bùng phát một đam mê với sử thi lúc đầu là côn trùng lúc sau là chuột cống.
Hồi 30: chết tiệt bị phát hiện rồi tôi không phải con của ông ta.
Hồi 31: tời giấy DNA mà bà nội đưa ra à không là lão bà đưa ra, tôi và cha có quan hệ chú cháu.
Hồi 32: gia đình cha lục đụt lên ông lão già kia ngoại tình lúc trẻ nên mới có ông già của tôi.
Hồi 33: ông già tôi mồ côi là vì bà lão đã đánh chết mẹ của ông già.
Hồi 34: tôi sắp phát điên rồi hahha chú à chúng ta cùng phát điên.
Hồi 35: đêm hôm ấy ông chú về nhà với gương mặt đỏ bước đi loạn chồng.
Hồi 36: ông ta mở cửa bước vào phóng tôi, tôi cứ nghĩ ông ta muốn xâm hại tôi, tôi liền muốn kháng cự.
Hồi 37: ông ta bước tới cảm nhận tôi đang cảnh giác mà gục đầu xuống mền tôi mà khóc.
Hồi 38: ông ta có lẻ nhìn nhầm tôi với món đồ chơi nhỏ kia, khi vừa khóc vừa gọi tên em Thanh Trúc, nhưng không sau tôi không quan tâm.
Hồi 39: ông ta không nói: hối hận vì năm đó không nhận ra tôi và con nhóc ấy.
Hồi 40: ông ta nói: hối hận vì năm ấy không cố gắng để giữa hai đứa.
Hồi 41: tôi thấy ông bà già tôi rất hợp nhau khi một kẻ nhu nhược đến phát bực và một kẻ bạo lự.c
Hồi 42: tôi là kết tinh của họ nên tôi có quyền được xấu xa và vô cảm.
Hồi 43: người khác đồn tôi số hưởng, tôi không phản bát, đúng là vậy mà.
Hồi 44: tôi thích chơi là chơi, thích cầm dao đâm ai là quyền của tôi.
Hồi 45: ông bà già tôi đã giết đi cha và mẹ của chú, chú ta lại nhìn tôi.
Hồi 46: tôi cứ tưởng chú định giết tôi để trả thù cho gia đình.
Hồi 47: chú lại ôm tôi vào lòng khóc hệt như trẻ còn.
Hồi 48: chú bảo tôi chính là người thân duy nhất của chú.
Hồi 49: tôi phát bực về trò thay thế này, tôi định đâm dao vào chú nhưng thật chất chỉ là một cái tát.
Hồi 50: từ hôm ấy có rất nhiều người to lớn quay quanh và bảo vệ tôi.
Hồi 51: tôi bị bắt cóc, ông bà già tôi làm không có gì ngạc nhiên nhiên.
Hồi 52: họ tống tiền chú, xìa chắc gìchú muốn chuột tôi ra, chú có thể bỏ thêm tiền để tôi trãi qua tháng ngày tồi tệ hơn.
Hồi 53: bà già bắt tôi giặc đồ tôi liền đốt đồ, bắt tôi nấu cơm tôi liền nấu pháo, bắt tôi lao nhà tôi liền lấy phân bò, heo, gà, chó mèo gần đó mà chây chét ra nhà.
Hồi 54: họ định đánh tôi tôi liên cầm dao xiên họ, họ cất dao tôi dùng kéo, họ cất kéo tôi liền bẻ miếng gỗ cạnh giường ra quất thẳng đầu họ tôi vốn là kẻ lạnh lùng, ích kỷ, xấu xa, tàn độc, đáng sợ nhất, nên ai có nói gì tôi cũng không quan tâm hahha, mấy hôm kiểu vậy thật tốt.
Hồi 55: đêm hôm ấy hai con quỷ đó bỏ thuốc tôi,ông ta nói: lần đó có chút nhầm lẫn nhưng dù sau mày hay con kia tao điều ăn hết, ông ta bất chấp luôn thường đạo lý như thế mà, con hơn cha là nhà có phúc, tối hôm ấy tôi đã giết hai người bằng một sợ đây.
Hồi 56: tôi đã điện cảnh sát và tự thú, sau khi cảnh sát đưa tôi đi thì 5 phút sao, một người đàn ông với áo quần không nghiêm chỉnh, đôi mắt thâm quần tóc lại bạt hơn phân nữa, thì ra đó là chú, chú đến để chuộc tôi ra, nhưng trễ rồi, tôi đã tự giải thoát, nhưng sao đó tôi có chứng chỉ tâm thần liền ở bệnh viện tâm thần, cách ly với thế giới, ở đó chú ngày nào cũng sẽ đến thăm tôi, ở bệnh viện tôi vốn nghĩ bản thân chỉ là uống thuốc rồi chích điện là cùng, nhưng bên trong lại dơ bẩn, chỉ một tờ giấy xét nghiệm có tâm thần là có thể thoát tội như tôi, thì vô số cái hồ sơ bệnh giả ra đơi, bác sĩ nơi đó lại quấy rối chính bệnh nhân của mình.
Hồi 57: hôm nay chú có việc không tới, là tôi làm đấy, tôi không muốn chú đau lòng khi thấy tôi ra đi, tôi đã tích rất nhiều thuốc an thần để chết, nhưng tôi quên mất là tôi miễn nhiễm với bất kì thuốc, lúc bệnh chỉ có thể cố gắng nữa cái mạng mà qua, may mà có chú cùng hai người ngốc kia, có lẻ vì tiếp xúc với họ mà IQ tôi cũng tụt mất hahah, một thử thách cá heo khi người làm đến nhiệm vụ thứ 57 họ có thể ra đi tôi cũng vậy đây là hồi thứ 57 rồi tôi phải ra đi, tôi nhảy từ trên cao xuống hệt như cá voi, lời nói cuối cùng tôi muốn gửi cho chú rằng con yêu ba...
Khi cảnh sát đưa lại cuốn nhật ký ấy, ông vừa đặt tay vào vai của Quang Minh vừa nói: cô bé ấy rất yêu ông, lúc cô bé nhảy hệt như cá voi vậy
Ông nói: ừm, đẹp lắm
Cảnh sát: ???
Ông nói tiếp: con bé hệt như cá voi vậy bởi vì khi chết đi lại để cho tôi một gia tài thật to
Cảnh sát: ông nói gì cơ
MINH QUANG: anh có biết khi cá voi chết đi thì nó sẽ trở thành một buổi tiệc lớn ở đại dương không, khi nó chết thì nó sẽ chở thành đồ ăn của các loài sinh vật biển khác
Cảnh sát: tôi nghĩ ông bị khùng rồi
Sau chiều hôm ấy vị giáo sư đi về phía căn phòng nhỏ nhỏ, ông ôm ba di ảnh mà khóc
Sau ngày hôm đấy ông cũng chỉ biết quan tâm tới việc nghiên cứu ông nghiên cứu hai giống cá voi đen và hồng và đã thành công, sau đó ông mua một căn biệt thự chôn xung quanh biệt thì là các hủ tro của ba người con của ông, ông tổ chức tiệt đủ 50 ngày và sau tối ngày 50 ông chết, cái chết của ông khiến người ta kinh thường, họ nói ông nhiều tiền đến phát điên, ông chết bằng việc uống rượu với thuộc kháng sinh, số tiền còn thừa ông để chung vào nhà nước, nên nhà nước giúp ông hỏi tán và chôn giống các con của ông.
THANH BÌNH: chắc có lẻ ông ấy xứng đáng được lên thiên đàng, và mãi mãi cũng sẽ không bước được nơi này, nơi giam giữa những kẻ xa đọa hahha, dù sao ông ta cũng câm ghét ta mà
Thật chất lúc ông sắp chết ảo giác cuối cùng là khoảng khắc hạnh phúc nhất đời ông, khi ôm ba đứa nhỏ và sau này là hình dáng chúng lớn lên và già đi cùng ông.