ĐỐI ĐẦU // P1
Tác giả: Hươu Cao Cổ
🛑Lưu ý: nội dung dưới đây sẽ có những phát ngôn tục tĩu và có phần gây khó chịu, và nội dung dưới đây sẽ không liên quan hay xúc phạm tổ quốc hay lịch sử Việt Nam và sẽ có những hành động tàn nhẫn như giết người, súng đạn, máu me, vậy nên hãy cân nhắc nhé.
một khu rừng rậm rạp và ẩm thấp, tán lá che kín bầu trời, khiến ánh sáng ban trưa cũng chẳng thể lọt nổi qua. Tiếng côn trùng rả rích vang lên khắp nơi, hòa lẫn với tiếng chân lạo xạo giẫm trên lớp lá mục rơi dày dưới đất.
Một nhóm lính Mỹ gồm năm người khoác trên mình quân phục rằn ri, mặt mũi vằn vện, súng ống sẵn sàng giương cao. Mỗi bước đi đều cẩn trọng, mắt láo liên canh chừng mọi ngóc ngách xung quanh.
Đi đầu đoàn là một người lính Hàn Quốc tầm ngoài ba mươi, ánh mắt sắc lạnh và thái độ đầy ngạo mạn. Hắn đội mũ lệch, tay trái cầm bản đồ vẽ nguệch ngoạc, tay phải cầm con dao rựa dài để phát bụi. Hắn tên là Nam Hàn, biệt danh trong nhóm là "Chó Rừng", vì sự gian xảo và tàn độc không thua gì loài thú hoang.
Nam Hàn vừa bước, vừa ngẩng đầu lên trời, môi cười nhếch khinh bỉ:
“Quanh đây là khu căn cứ cũ của tụi nó. Giờ chắc chỉ còn vài thằng lẩn trốn như chuột thôi.”
Một tên lính Mỹ đi sau phì cười, giọng khinh khỉnh:
“Vậy thì tao chờ đến lúc săn được mấy ‘con chuột’ đó. Mày chắc chứ, Nam?”
Nam Hàn liếc nửa mắt, cộc lốc:
“Tao không chắc thì mấy người đâu còn sống mà hỏi.”
Tên khác cười hô hố, nhưng tiếng cười ấy nhanh chóng bị nén lại khi một nhánh cây gãy rắc lên trên đầu. Cả nhóm dừng bước, súng giương lên theo phản xạ. Nam Hàn nhíu mày, ra hiệu im lặng, rồi chậm rãi bước tới một bụi cây rậm rạp gần đó.
Hắn vạch lá ra—chỉ là một con rắn cạp nong đang trườn qua.
Nam Hàn khịt mũi, bật cười khinh miệt:
“Bọn mày căng thẳng như mấy bà vợ mới sinh.”
Một tên lính Mỹ cộc cằn bực dọc:
“Đừng có giỡn. Khu này không yên ổn đâu.”
Nam Hàn ngắt lời, giọng đầy lạnh lẽo:
“Không yên là vì tao muốn nó không yên.”
Ánh mắt hắn ánh lên một tia sắc lạnh như lưỡi dao, không hề có một chút do dự hay nhân tính. Với Nam Hàn, nơi nào hắn đi qua cũng sẽ chỉ còn lại sự hoang tàn.
Hắn xoay người lại, đập bản đồ vào ngực tên đi sau:
“Đi theo tao. Đến chiều là tới vùng đầm lầy, từ đó có thể áp sát khu căn cứ quân ta nghi ngờ. Lính bên đó chỉ toàn lũ trẻ choai choai—một viên đạn là đủ tiễn chúng về gặp ông bà.”
Chuyển cảnh – giữa trưa nắng chang chang, con đường đất đỏ gập ghềnh gồ ghề chạy xuyên qua rừng rậm đầy bóng cây, một chiếc xe máy cà tàng đang ì ạch lao qua những ổ gà ổ voi, xốc nảy cả yên xe lẫn người ngồi.
Chiếc xe rít lên vài tiếng , như thể nó cũng mệt mỏi vì bị bắt làm phương tiện đi giữa cái nắng 39 độ C ngột ngạt của miền quê xa xôi này.
Ngồi sau xe, Việt Nam đội nón lá, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt, tay bám chặt lấy eo người lái, miệng không ngơi than vãn:
“Chị ơi… sao chị lại chọn cái đường rậm rạp, toàn cây thế này mà đi vậy trời?! Bộ không biết đường thẳng bên kia dễ đi hơn hả? Lỡ có chuyện gì thì sao?! Nhỡ… nhỡ có con ma rừng nào nó lù lù xuất hiện rồi bắt chị em mình thì—”
Chưa kịp nói hết câu, Đông Lào – người lái xe lạnh lùng, thần kinh thép – quay mặt lại liếc xéo, mắt sắc như dao:
“Ma ăn thịt mày đầu tiên! Rồi tao chạy trước!. Im mồm!”
Việt Nam tức thì như bị sét đánh ngang tai, mặt nghệt ra trong một giây rồi lập tức phồng má, nhăn nhó như bánh bao bị bóp dập:
“Em chỉ muốn cảnh giác thôi mà! Cẩn thận là tốt! Biết đâu trong bụi cây kia có thằng cướp, hay chó rừng, hay hổ, hay—”
Đông Lào cắt lời, giọng khô như muối rang:
“Giác cái mắt mày! Tin tao thả mày giữa rừng luôn không? Nói nhiều như đàn bà nhà bên ấy! Ngậm mồm lại!”
Việt Nam la oai oái:
“CHỊ!!! Chị gì mà khó tính như bà chủ trọ đòi tiền phòng ấy!”
Đông Lào hít một hơi dài, như thể đang tự kiềm chế cơn bạo lực đang trỗi dậy:
“CHỊ CÁI CỤC 💩!!! NGỒI YÊN KHÔNG NGÃ XE TÈO CẢ HAI ĐỨA BÂY GIỜ!!!”
Việt Nam mếu máo, ngồi thụp lại sau yên, lí nhí:
“Chị khó tính vừa vừa thôi! Mà em nói thiệt nha… lỡ như… lỡ như có tên cướp nào cầm dao lao ra giữa đường, chặt chị em mình thành ba khúc thì sao hả?! Hả?!”
Đông Lào nhếch mép cười khẩy, giọng thản nhiên đến rợn người:
“Tao vác cả mã tấu bổ lợn đây rồi! Nó mà ló ra, tao xiên chết tại chỗ! Tao mà không chém một phát đứt đôi thì không phải là tao!”
Việt Nam rùng mình, nhưng vẫn cố chen thêm:
“Nhưng mà—”
“CÂM!” – Đông Lào chốt hạ, giọng lạnh như băng đá Cực Nam.
Không khí lặng ngắt vài giây.
Chỉ còn tiếng xe, tiếng thở dài bất lực của Việt Nam đang ngồi ngoan như cún sau yên xe, thỉnh thoảng vẫn chép miệng, lẩm bẩm:
“Cái gì mà mã tấu bổ lợn… như đi đánh hổ thế này… thôi thì miễn về được nguyên vẹn là may…”
Còn Đông Lào thì vẫn mặt lạnh như tiền, vừa lái xe vừa tự hỏi trong đầu:
“Tao đúng là có thù với cuộc đời! lại rước thêm cái đứa mỏ vẹt này đi cùng…”
Tiếng xe máy rì rì xuyên qua những con đường đất gồ ghề, rồi đột ngột dừng lại giữa một khoảng rừng rậm rạp.
“Ơ… dừng ở đây làm gì vậy chị?” — Việt Nam nghiêng đầu hỏi, đôi mắt mở to tròn đầy tò mò.
Đông Lào không trả lời. Cô bước xuống xe, cau mày nhìn quanh, rồi bắt đầu… chui vào một đống cỏ dại, bới tung lên như thể đang tìm mảnh vàng giấu dưới đất.
“Ủa… mò cua à?” — Việt Nam không bỏ lỡ cơ hội chọc ghẹo, khoanh tay đứng nhìn, nhếch mép — “Để em lấy rổ cho chị luôn nha?”
Đông Lào lầm lầm lì lì không đáp, tay đột nhiên nhấc lên một cái nắp thép to bằng nửa cái bàn học, bụi phủ đầy, rêu xanh bám quanh viền.
“Ớ!!! Cái gì vậy trời?!” — Việt Nam suýt té ngửa, lao đến — “Trời ơi! Ở đây có hầm bí mật hả?! Oaaa! Giống phim gián điệp thật á! Cho em xuống coi đi chị!!!”
“Xê ra.” — Đông Lào thẳng tay đẩy đầu Việt Nam ra, lạnh tanh như đá tảng.
Cô dắt xe máy xuống hầm, giọng cộc lốc:
“Dưới này có cả trăm lối, cả chục kho… chứ không phải đồ chơi đâu mà ham.”
Việt Nam tròn mắt há hốc miệng, tưởng tượng ra một mê cung đầy kho báu, phòng thí nghiệm và hầm chứa siêu bí mật, khiến mắt cô như sáng rực lên như hai viên bi ve.
“Cho em xuống đi màaaa! Em sẽ không đụng vào gì đâu! Em hứa đấy!”
“Không.” — Đông Lào gắt — “Mày đứng đây. Tao vô lấy đồ rồi ra liền. ĐỪNG đi đâu hết nghe chưa?”
“Dạaa…” — Việt Nam lí nhí, mím môi, nhìn chị họ đi xuống hầm. Nhưng… chưa đầy ba phút sau, Việt Nam đã ngứa tay ngứa chân, xoay vòng vòng như con quay.
Ánh mắt cô chợt bắt gặp một con đường mòn phủ đầy lá và cỏ dại, dẫn sâu vào rừng rậm.
“Hửm… lối này đi đâu ta…”
Và thế là… Việt Nam lặng lẽ chuồn đi, bỏ lại lời dặn gắt gỏng của chị họ như gió thổi qua tai.
---
Con đường mòn dẫn Việt Nam đi đến một khoảng trống. Tiếng chim non khàn khàn vang lên, yếu ớt và đứt quãng. Việt Nam khựng lại.
“Ơ… cái gì vậy?”
Cô lần theo tiếng kêu, thấy một chú chim nhỏ xíu đang bò loạng choạng trên mặt đất, cánh nó cụp lại, run rẩy vì hoảng loạn.
“Trời ơi, tội nghiệp quá…” — Việt Nam thì thầm, ngồi xuống nhẹ nhàng.
Chú chim thấy người, hoảng hốt bỏ chạy. Việt Nam cuống cuồng đuổi theo qua bãi đất trống, cuối cùng chộp được chú chim, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng.
“Ngoan nào… chị không làm gì em đâu…”
Cô mỉm cười, nhìn chú chim nhỏ xíu, lông chưa mọc đầy, mắt còn mờ đục. Trái tim Việt Nam mềm nhũn, tràn ngập yêu thương.
---
“MÀY ĐI ĐÂU ĐẤYYYYY!!!”
Một tiếng hét vang dội phá tan bầu không khí yên bình. Việt Nam ngẩng đầu lên — Đông Lào đang đứng trước mặt cô, mặt như muốn bóp nát cục đá bên cạnh.
“Chị… chị Đông Lào! Em…” — Việt Nam định bước tới, nhưng bị ngăn lại bằng một cái hét như sấm sét:
“ĐỨNG YÊN! ĐỪNG NHÚC NHÍCH!”
Việt Nam chết trân.
“Mày đang đứng trên đất có mìn đấy, con trời đánh à!!!”
Toàn thân Việt Nam lạnh toát, ôm chặt con chim vào lòng như ôm cả sinh mạng, đôi chân run như cầy sấy.
Đông Lào chậm rãi tiến lại gần, mắt không rời Việt Nam nửa giây. Vừa đi, cô vừa rít qua kẽ răng:
“Tao nói thật, chính ra tao RẤT NẢN chông mấy đứa con nít như mày rồi đấy!!!”
Việt Nam chớp mắt vô tội:
“Em chỉ đi có một tẹo thôi mà…”
“Câm. Nói một câu là cãi một lời!” — Đông Lào gắt, cuối cùng cũng đến gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay Việt Nam và kéo khỏi bãi đất chết chóc.
Khi cả hai vừa thoát khỏi vùng mìn, Đông Lào còn chưa kịp thở thì… “Tách.”
Một tiếng “tách” khô khốc vang lên. Cả hai quay lại, thấy chân Đông Lào đã vô tình giẫm lên một quả mìn khác.
Không gian đóng băng. Việt Nam chết lặng, chỉ còn tiếng kêu yếu ớt của chú chim. Đông Lào nhắm mắt thở ra, môi mím chặt, tay run nhẹ nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
“Đi lấy cho tao hai cục gạch… trong đường hầm. NHANH.”
Việt Nam vâng dạ, ôm chim chạy đi… nhưng nửa đường lại quay lại gọi:
“CHỊ ƠI! Em quên mất đường về rồi!!!”
Đông Lào mặt xanh như tàu lá chuối, muốn quỳ lạy trời đất.
“Tổ sư mày…”
Cô liếc nhìn quanh, thấy một hòn đá lớn, cẩn thận đặt lên chỗ mìn, nhấc chân ra trong tích tắc, rồi lao tới kéo Việt Nam bỏ chạy.
Sau lưng họ, quả mìn phát nổ, dù bị kìm nhưng cũng khiến mặt đất rung chuyển, chim rừng bay toán loạn.
---
Cả hai dừng lại khi đã ra khỏi vùng nguy hiểm. Việt Nam vẫn ôm chú chim nhỏ trong tay, mắt ngấn lệ, giọng run run:
“Em xin lỗi…”
Đông Lào thở dốc, ngồi phịch xuống đất, chọc cho một cái vào tay Việt Nam:
“Tao mà chết thì mày chôn tao bằng cát hả?!”
Việt Nam gãi đầu cười trừ, rồi giơ chú chim ra:
“Nhưng mà… chị ơi… em không biết tổ nó ở đâu… cho nên… em nuôi nó nha?”
“Chưa lo được cái mạng mình mà còn đòi nuôi chim.” — Đông Lào lườm.
“Em nuôi thật mà! Không cho bác đầu thị trấn nuôi đâu! Em lo được mà!!!”
Đông Lào thở dài:
“Mày mà làm mất nó, tao bắt mày đi mò từng chiếc lông cho đủ rồi mới được ngủ.”
Việt Nam ôm chú chim vào lòng, cười toe:
“Dạaaa! Em hứa! Em sẽ làm cái chuồng đẹp ơi là đẹp cho nó ngủ!”
Đông Lào khịt mũi, đứng dậy phủi bụi, miệng vẫn càu nhàu, nhưng trong mắt ánh lên một sự dịu dàng mà hiếm ai nhận ra.
Việt Nam vẫn ôm chặt chú chim non trong tay, ánh mắt vàng lấp lánh niềm vui . Đông Lào đứng bên cạnh, thở nhẹ, nở nụ cười hiếm hoi. Nhưng khoảnh khắc êm đềm đó chỉ tồn tại trong chớp mắt.
"Keng... keng... keng..."
Tiếng chuông báo động bất ngờ vang lên — âm thanh sắc lạnh, dồn dập — khiến cả hai chị em đứng khựng lại.
Một sợi dây mảnh gắn chuông, được treo trên cành cây gần đó, đang rung mạnh, phát ra tiếng va đập không ngừng vào nhau. Việt Nam ngơ ngác nhìn, ánh mắt hoang mang.
“Tiếng gì thế…?”
Chưa kịp dứt câu, Đông Lào đã lập tức túm lấy tay cô, kéo mạnh về phía con đường cũ.
“Chạy! Về đường hầm ngay!” – giọng chị dứt khoát, thấp và khẩn cấp.
Việt Nam ôm chú chim thật chặt, bị Đông Lào đẩy thẳng vào miệng hầm được che bằng lá khô.
“Khoan đã! Em—”
Phụt!
Đông Lào đẩy cô xuống hầm, không để cô kịp nói hết câu. Cô cũng nhanh chóng nhảy theo, khom người đóng sập nắp hầm lại. Tất cả chìm vào một màu đen đặc quánh.
Việt Nam thở dốc, run rẩy trong bóng tối như mực, tay vẫn ôm chặt chú chim trong lòng.
“Chị Lào? Chị ở đâu rồi? Chị ơi...”
Một tiếng xoẹt vang lên. Ánh sáng vàng cam nhỏ nhoi hiện lên từ một que diêm. Đông Lào đã bật nó lên, soi rọi con đường hầm ẩm thấp, chật hẹp.
Cô nghiêng đầu, nghiêm nghị:
“Nghe chị nói đây, có địch. Tiếng chuông là bẫy cảnh báo.”
Việt Nam vẫn còn run, đôi mắt mở to. Nhưng khi ánh mắt cô lướt qua khẩu AK trên vai Đông Lào, lòng cô lập tức dấy lên một cơn thôi thúc mãnh liệt.
“Em muốn đi cùng chị! Em có thể giúp mà! Em không sợ đâu!”
“Không!” – Đông Lào quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao cắt – “Em chưa từng qua huấn luyện. Không súng, không kỹ năng. Ra đó là chết!”
Cô kéo tay Việt Nam tiếp tục đi sâu vào lòng đất. Những bước chân gấp gáp in lên nền hầm ẩm ướt.
Đến trước một cánh cửa gỗ nhỏ, Đông Lào mở mạnh ra, đẩy Việt Nam vào trong.
“Ở yên trong kho lương. Đừng ra ngoài. Không có lệnh thì không được mở cửa.”
Việt Nam níu tay chị, ánh mắt long lanh van nài:
“Chị ơi... đừng để em lại một mình...”
Đông Lào nhìn cô thêm vài giây, gương mặt giãn ra một chút. Cô lấy từ túi áo ra hộp diêm, ném cho Việt Nam.
“Nếu tối quá thì thắp lên một que thôi, nhớ chưa? Và đừng để cháy lâu.”
Cạch.
Cánh cửa đóng lại. Tiếng then gỗ cài chặt từ bên ngoài vang lên.
“Chị ơi!!!” – Việt Nam đập tay vào cửa gỗ – “Chị Đông Lào!!!”
Không có hồi đáp.
Việt Nam ngồi thụp xuống sàn đất lạnh, vòng tay ôm lấy chú chim run rẩy.
“Chúng ta... chỉ còn hai đứa mình thôi nhỉ? Đừng sợ... đừng bay đi nhé...”
Ánh lửa từ que diêm nhỏ soi lên khuôn mặt bồn chồn, lo lắng của Việt Nam. Cô rì rầm trò chuyện với chú chim, như cách trẻ con tự trấn an khi không có ai bên cạnh.
---
Cùng lúc đó...
Cách đường hầm không xa, trên mặt đất, một đội tuần tra địch nhỏ gồm năm đến sáu tên lính Mỹ đang tiến sát.
Chúng bước từng bước dẫm lên lá khô, súng gác ngang ngực. Người đi đầu là một tên sĩ quan Hàn Quốc tên Nam Hàn, bộ mặt lạnh như đá tảng, đôi mắt đầy nghi kỵ và khinh bỉ.
Bỗng – “Keng! Keng!”
Một tên lính Mỹ vướng chân vào dây chuông báo động. Tiếng va chạm vang lên ngay tức thì.
Nam Hàn quay ngoắt lại, quát lớn bằng giọng cộc cằn:
“Đồ vô dụng! Mày không biết nhìn dưới chân hả? Đây là vùng của tụi nó, không phải nơi mày đi dạo công viên!”
Tên lính Mỹ mặt đỏ như gấc, cúi đầu lí nhí xin lỗi. Nam Hàn rút dao găm sắc lẹm, đi đến cắt phăng sợi dây, rồi lẩm bẩm đầy mỉa mai:
“Chỉ là cái chuông cũ rỉ. Mấy trò bẫy rừng cổ lỗ sĩ này còn dám dọa bọn tao à?”
Hắn ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn quanh, đôi môi nhếch lên khinh miệt:
“Đi tiếp! Bọn nó ở gần đây thôi!”
Một bàn tay đẩy hé nắp hầm ngầm, đôi mắt sắc lạnh của Đông Lào dõi theo từng chuyển động ngoài rìa tầm nhìn. Khẩu AK47 lặng lẽ treo trên lưng, con dao găm sáng lấp loáng trong tay cô, phản chiếu ánh trăng xanh xám đầy chết chóc.
Không xa trước cửa hầm, một nhóm địch sáu tên đã áp sát. Đông Lào nheo mắt, hạ thấp người, thở sâu kiềm nén cảm xúc, rồi lặng lẽ đóng lại nắp hầm như thể chưa từng có gì hiện diện nơi đây.
Phía trên, Nam Hàn – một tên chỉ huy cao ngạo và lão luyện – cùng đồng bọn tiến đến. Hắn chậm rãi, dè dặt mở nắp hầm, ánh đèn pin nhỏ quét qua khoảng tối bên dưới.
“Không có ai... xuống!” – hắn ra lệnh ngắn gọn.
Từng tên lính lần lượt chui xuống, ánh đèn le lói quét qua những vách đất lạnh ẩm, vòm hầm uốn cong như nuốt chửng bọn chúng. Không gian tối đen như mực, tiếng thở bắt đầu gấp gáp.
Tên lính đi cuối, có vẻ là tân binh, chậm chạp, bước từng bước dè chừng, mắt liên tục quét sang hai bên. Một tiếng động nhỏ vang lên từ góc tối – “cạch” – khiến hắn giật thót, quay phắt lại, giơ súng chĩa vào bóng đen trong vô vọng.
Nhưng quá trễ.
“Vụt!” – Lưỡi dao của Đông Lào lướt qua như bóng ma. Máu phun ra thành dòng đỏ sẫm, thấm vào nền đất.
“UAAARGH—!!” – hắn chỉ kịp gào lên trong tuyệt vọng trước khi gục xuống, co giật vài nhịp rồi bất động.
Tiếng hét khiến nhóm còn lại quay ngoắt lại. Họ chạy đến, đèn pin lia quanh, chỉ thấy một cái xác nằm chỏng chơ, mắt mở trừng trừng trong nỗi sợ tột cùng.
Nam Hàn nghiến răng ken két. Gương mặt hắn co rút, cơn thịnh nộ như thiêu đốt lồng ngực.
“Lính du kích...!! Chúng nó phục kích! CHUẨN BỊ CHIẾN ĐẤU!!!”
Tiếng bước chân vội vã. Mấy tên lính xoay người, súng trong tay chĩa vào khoảng không đen kịt phía trước. Một tên, vì quá sợ, bắn loạn xạ vào hư vô, đạn ricochet vào vách đất. Không gì cả. Chỉ có bóng tối đang rình rập.
“TÙNG!” – Một phát súng vang lên lạnh băng.
Tên lính kế bên trúng đạn ngay trán, ngã vật xuống không kịp kêu một tiếng.
“AAAH! NÓ Ở PHÍA TRƯỚC!” – một tên khác rú lên, nhưng chẳng ai thấy thứ gì ngoài bóng tối đặc quánh như mực.
Từ 6 giờ xuống hầm, giờ chỉ còn 4. Cả nhóm bắt đầu hoảng loạn, Nam Hàn cố gắng lấy lại bình tĩnh, khàn giọng:
“TẤT CẢ CHIA NHÓM! BA HƯỚNG! LÙNG CHO RA KẺ PHỤC KÍCH! MAU!”
Chúng tản ra, những tia đèn pin vụt tắt dần vào trong lòng hầm như những con thiêu thân lao vào miệng vực.
Nhưng chúng không hề hay biết, từng bước chân của chúng đều lọt vào ánh nhìn lạnh lẽo của một đôi mắt trong bóng tối, ánh mắt của Đông Lào – người lính du kích đơn độc, đang tĩnh lặng như bóng ma, ẩn nấp trong cấu trúc mê cung của hệ thống hầm ngầm, chỉ chờ thời cơ tiếp theo...
Hai tên lính Mỹ bò rạp trong bóng tối, ánh mắt căng thẳng nhìn về phía trước. Chúng chia nhau ra, từng bước dò dẫm trên nền đất ẩm ướt và trơn trượt.
Đột nhiên—“Vút!”
Một bóng đen sượt ngang qua tầm mắt như cơn gió đêm lạnh buốt.
“WHAT THE HELL?!” – Tên lính hét lên, cả hai lập tức nổ súng không cần suy nghĩ.
Đạn xé gió, rít lên từng tiếng sắc lạnh, lao về phía bóng đen vừa vụt qua. Một viên đạn va trúng đâu đó, phát ra âm thanh chát chúa, một viên đá bắn ngược lại trúng vào mặt tên lính béo khiến hắn loạng choạng lùi lại.
Ánh đèn pin lia theo vội vã—trên mặt đất xuất hiện những vệt máu đỏ tươi loang dài.
“Chúng ta bắn trúng nó rồi…” – Tên lính thở hổn hển, cười hả hê.
Cả hai không nói thêm lời, lặng lẽ lần theo vệt máu kéo dài dẫn về một căn phòng tạm dựng bằng tôn và gỗ mục phía cuối doanh trại bỏ hoang.
Cửa mở sẵn.
Bên trong tối đen như mực.
Họ giơ đèn soi khắp phòng — trống trơn, không một bóng người. Chỉ có vết máu... dừng lại ở chính giữa gian phòng.
Tên lính thì thào:
“Không thể nào… Nó biến đi đâu được chứ…?”
Tên kia nheo mắt, cảnh giác bước chậm về phía trước, súng vẫn trong tay. Cả hai đang định lùi lại thì—
“Tách.”
Một âm thanh sắc lạnh vang lên sau lưng.
Chúng quay phắt lại—chỉ kịp thấy một bóng đen thấp thoáng trong ánh sáng yếu ớt. Không một lời nói, người đó giơ tay ném ra một vật nhỏ—thứ có chiếc chốt kim loại đang xoay tít trên không trung.
“GRENADE!!!”
Tiếng hét của bọn lính Mỹ vang lên chói lói, nhưng đã muộn.
BOOOOOOM!!!
Một tiếng nổ long trời lở đất vang vọng cả khu rừng, lửa bốc lên sáng rực một góc trời rồi tắt lịm trong làn khói dày đặc và mùi thuốc súng nồng nặc.
Cả hai tên lính Mỹ—đã kịp lên đường sang Tây Thiên, chỉ còn lại chiếc đèn pin vỡ nát nằm chỏng chơ trên nền đất nhuốm máu. Bóng đen từ từ biến mất.
Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên từng đợt, tiếng súng liên hồi từ xa vọng lại, như những móng vuốt gào thét xé toạc bầu không khí đang dần sụp đổ.
Việt Nam giật mình ngồi bật dậy, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía cửa . Tiếng la hét, tiếng chạy rầm rập như đang áp sát.
Cô ôm chặt chú chim non nhỏ bé trong tay, đôi mắt ngập lo âu. Nhớ đến lời dặn của Đông Lào: "Dù có chuyện gì cũng không được mở cửa!" — nhưng trái tim cô lại không thể yên.
“Em xin lỗi, Đông Lào… Em không thể ngồi yên được nữa!”
Việt Nam siết chặt tay nắm cửa, dùng hết sức mình đập mạnh vào cánh cửa nặng trịch, đến khi bản lề bật tung, cô mất đà ngã nhào ra nền đất lạnh buốt.
Đau điếng, nhưng cô vẫn cố gượng dậy, mắt mờ lệ. Và rồi—
Một bóng đen khổng lồ chắn trước mặt.
Tên lính lạ mặt, Nam Hàn, cao lớn, gương mặt lạnh lẽo, tay cầm khẩu súng sáng loáng như thể chỉ chờ có vậy.
Việt Nam đứng bất động, người run lên vì sợ, nhưng tay vẫn ôm chặt chú chim nhỏ vào lòng, che chắn như bản năng.
Nam Hàn cười khẩy, nụ cười của loài thú săn mồi:
“ kỳ thật? Nó bỏ chạy...”
Việt Nam không chần chừ. Cô quay đầu bỏ chạy sâu vào bên trong đường hầm tối om.
Tiếng chân Nam Hàn đuổi sát sau lưng. Hắn huýt sáo, cười ghê rợn như đang chơi một trò đuổi bắt rùng rợn giữa đêm rừng.
---
Chạy mãi đến khi không còn thở nổi, Việt Nam khựng lại trước một góc hầm tối, nơi một dàn súng AK xếp ngay ngắn— có lẽ là kho dự trữ chưa kịp chuyển đi.
Cô thở dốc, ánh mắt dán vào đống súng. Đôi mắt nâu sáng lên…
Cô ngồi thụp xuống, dịu dàng trấn an chú chim non trong lòng:
“Em đừng sợ… chị hứa sẽ bảo vệ em…”
Rồi, với sự quyết đoán lạ thường, Việt Nam nhanh chóng nhặt lấy một khẩu AK ...