——————————
Người ta bảo, những cơn mưa tháng Sáu là để rửa trôi quá khứ. Nhưng với tôi, chúng chỉ khiến kỷ niệm thêm phai nhòa, nhòe nhoẹt như vết mực loang trong trang giấy ướt.
Cậu ấy tên là Hạ.
Hạ có một kiểu cười như gió đầu hè — không rõ ràng, nhưng khiến người ta bối rối mãi sau đó. Mỗi lần tôi nhìn cậu ấy qua ô cửa lớp, nắng loang ra trên tóc, ánh mắt lơ đãng như đang nghe bản nhạc ở một thế giới khác, tôi đều tự hỏi: mình đã bỏ lỡ điều gì rồi?
Cậu ấy hay ngắt mấy nhánh hoa dại bên đường. Không phải để tặng ai. Chỉ đơn giản là cắm nó lên khe nứt trên bàn học, để rồi cuối giờ lại lặng lẽ ném vào mưa.
“Tớ không thích giữ gì cả,” Hạ từng nói, “Giữ lâu rồi cũng sẽ phải bỏ. Tớ sợ cảm giác mất đi lắm.”
Tôi không đáp. Vì tôi biết, mình chẳng giống cậu. Tôi muốn giữ mọi thứ về cậu. Cả tiếng cười, cả chiếc lá khẽ vướng lên mái tóc dài buông thõng, cả chiếc áo khoác luôn khoác lệch một bên vai, và... cả lời hứa lửng lơ cuối mùa thi.
“Nếu tớ biến mất, cậu có buồn không?”
“Đồ ngốc, tớ còn chẳng biết sống thế nào khi thiếu cậu.”
Cậu ấy chỉ cười, rồi ngẩng lên nhìn bầu trời đầy mây, mắt trong như giọt nước đọng trong giếng cạn.
“Vậy thì... đừng quên tớ. Dù sau này có ra sao.”
——————————
Hạ biến mất vào một sáng tháng Bảy, cùng với mưa.
Hỏi thì mới biết nhà cậu chuyển đi gấp. Nhưng...không ai biết lý do. Tôi gọi điện cho cậu đến phát điên. Mỗi tiếng “thuê bao quý khách vừa gọi...” như vết cắt lặp đi lặp lại.
Tôi lang thang qua những con hẻm cũ, nơi chúng tôi từng đi qua cùng nhau. Mùi hoa dại vẫn còn đó, mưa vẫn nặng hạt như ngày chia tay. Nhưng không còn ai cắm hoa vào khe bàn, không ai bỏ lại những lời nói vu vơ giữa giờ ra chơi nữa.
Không ai cả.
——————————
Một câu chuyện vu vơ mình nghĩ ra lúc mất ngủ.
Nhưng cảm ơn bạn vì đã đọc đến cuối :))