Dưới tán cây phong đỏ rực của đại học Black Swan, tôi là Rosa từng mơ về những ngày thanh xuân rực rỡ, nơi ký ức đan xen giữa tiếng cười và ánh mắt của người bạn thuở ấu thơ. Cậu ấy người bạn trúc mã từng cùng tôi chạy nhảy trên những con đường làng đầy nắng đã trở lại cuộc đời tôi như một định mệnh, ngay giữa khuôn viên trường đại học danh giá này. Trái tim tôi, từ lâu, đã lặng lẽ khắc ghi hình bóng cậu, nhưng lời yêu thương vẫn chôn chặt, e ngại chẳng dám thốt thành lời.
Chúng tôi từng quấn quýt sau những giờ học, cùng nhau dạo bước dưới ánh hoàng hôn, chia sẻ những câu chuyện tưởng chừng chẳng bao giờ dứt. Nhưng rồi, một ngày, mọi thứ đổi thay. Cậu dần xa cách, ánh mắt chỉ còn hướng về một cô gái khác. Tôi đứng lặng, lòng như thắt lại, chứng kiến khoảng cách giữa chúng tôi ngày một rộng. Quyết tâm gom hết can đảm để bày tỏ, tôi chọn một buổi chiều dịu dàng, nhưng số phận nghiệt ngã đã nhanh hơn. Ngay trước mắt tôi, cậu ấy trao lời yêu thương cho người con gái ấy, dưới chính tán cây từng chứng kiến những giấc mơ thầm kín của tôi.
Cơ hội vụt mất, hy vọng tan biến, nhưng tôi chẳng trách ai. Những tháng ngày bên cậu dù ngắn ngủi vẫn là ánh sáng lấp lánh trong trái tim tôi. Black Swan không chỉ là nơi lưu giữ thanh xuân, mà còn là chứng nhân cho tình yêu đầu đời, dù chẳng thể trọn vẹn, vẫn mãi mãi khắc sâu.