CHƯƠNG 4 TRẬN ĐẤU VÌ CÔ ẤY
Sáng hôm đó, sân trường rộn ràng hơn hẳn. Tin tức "Kenzi đội trưởng đội tuyển trẻ quận" chuyển về trường lan đi với tốc độ ánh sáng.
Các nhóm học sinh túm tụm thì thầm, hệt như đang bàn về một ngôi sao thể thao vừa xuất hiện tại ngôi trường cấp ba bình thường này.
“Ê ê ê! Kenzi chuyển về trường mình thiệt rồi kìa!”
“Cậu ta có trong đội hình chính của tuyển bóng rổ trẻ quận đó nha! Còn mạnh hơn cả Kai nữa đấy!”
Kai đang đứng dựa cột ở sân thể thao nghe thấy tất cả. Ánh mắt cậu thoáng sắc lại. Cậu chẳng nói gì, chỉ im lặng siết quả bóng trong tay.
Buổi trưa hôm ấy, trong lúc Kai đang luyện ném bóng một mình thì một quả bóng khác lăn đến gần chân cậu. Cậu ngẩng lên và trước mặt là Kenzi.
Kenzi, 16 tuổi, cao ráo, ánh mắt sắc lạnh, phong thái tự tin đến mức gần như kiêu ngạo nhấc quả bóng lên bằng đầu ngón tay.
“Kai, đúng không? Mình nghe nhiều về cậu rồi.”
Kai xoay bóng trong tay: “Ờ, còn cậu là Kenzi, người đang làm loạn cả sân trường sáng nay?”
Kenzi nhếch môi cười: “Vào sân thử vài đường không?”
Kai nhún vai. “nếu cậu muốn”
Trận đấu 1 vs 1 bắt đầu.
Cả hai như những cơn gió di chuyển giữa sân, với tốc độ khiến đám học sinh đứng xem phải tròn mắt. Tiếng hò reo dồn dập, nhịp tim cũng dồn dập theo từng cú ném.
Tỉ số suýt soát. Mồ hôi túa ra. Nhưng đến cuối cùng, Kenzi ghi điểm cuối bằng một cú ném gọn gàng, không chệch dù chỉ một milimet.
Cả sân im lặng trong giây lát.
“Xem ra… tớ vẫn nhỉnh hơn một chút.” Kenzi thở nhẹ, không hề vênh váo.
Kai chống gối, thở gấp: “Lần sau… chưa chắc đâu.”
Kenzi đáp: “qua tuần này là tớ sẽ chuyển đến lớp cậu. Hy vọng là chúng ta sẽ có nhiều trận đấu hơn nữa…”
Sau trận, Kenzi đi vòng ra sau trường để rửa mặt. Mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán. Cậu không ngờ hôm đầu tiên nhập học lại “đụng độ” với người nổi tiếng nhất trường.
Và rồi…
Ở hành lang tầng một, gần nhà xe, cậu chợt dừng lại.
Một cô gái tóc ngắn ngang gáy đang đứng nói chuyện với nhóm bạn. Gương mặt cô ấy rạng rỡ, má ửng hồng nhẹ. Nụ cười ấy không rực rỡ kiểu “gây thương nhớ”, nhưng lại… khiến tim cậu khựng lại một nhịp.
Mirai không biết mình đang được nhìn. Cô chỉ đang kể chuyện với bạn nữ, hai tay đong đưa, ánh mắt long lanh. Trong ánh nắng chiều, mọi thứ như được làm mờ đi… chỉ còn cô là nét rõ ràng duy nhất.
Kenzi (nội tâm):
“Cậu ấy… khác biệt thật.”
Cậu không rõ tại sao mình dừng bước. Cũng không rõ tại sao tim mình lại chậm lại vì một người vừa nhìn thấy lần đầu.
Chỉ biết… lần đầu tiên từ lúc tham quan trường mới, cậu không nghĩ về Kai mà nghĩ về một người hoàn toàn khác.
Chiều muộn, tại bãi để xe, Kai đang khóa xe đạp thì Kenzi bước đến. Cậu khoanh tay, ánh mắt nghiêm túc.
“Tớ muốn nói thẳng.”
Kai nhìn lên, cẩn trọng.
Kenzi nói gọn:
“Tớ thích Mirai.”
Kai khựng lại, rõ ràng bị bất ngờ.
“Cái gì?”
Kenzi bình thản: “Tớ thấy cậu ngồi cạnh cô ấy, được cô ấy chú ý đến , nhưng cậu thì cứ tỏ vẻ chẳng quan tâm. Nếu cậu không nghiêm túc, tớ sẽ thay cậu.”
Kai nhíu mày: “Cậu theo dõi bọn tôi từ trưa đến giờ sao? Với lại… Cậu nghĩ Mirai là phần thưởng để tranh nhau hả?”
Kenzi lắc đầu: “Không. Nhưng nếu cậu không đủ dũng khí để bước tới, thì để người khác làm thay.”
Im lặng căng thẳng kéo dài vài giây. Rồi Kenzi chốt:
“Chiều thứ Bảy. Sân thể thao. Một trận chính thức. Nếu tớ thắng, tớ sẽ tỏ tình với cô ấy.”
Kai siết chặt tay, lửa cháy trong mắt.
Kai (nội tâm):
“Mình… có đang để mất cô ấy không?”
Tối hôm đó.
Trong phòng Kai, tấm ảnh chụp nhóm có Mirai lại hiện lên trước mắt. Nhưng lần này, cậu không chỉ nhìn mà cảm thấy từng nhịp tim mình bắt đầu có câu trả lời.
“Trận đấu này… không chỉ vì bóng rổ.”
các bạn xem chương 6+7 ở tập 4 phần tiểu thuyết của truyện nhé
Tác giả: Mirai Mochii