《Lưu Diệp An là một cô gái giản dị, ít nói và sống nội tâm, trầm tư và sâu lắng. Cô đang trong giai đoạn giữa sự ngay ngô trong sáng và sự trưởng thành của một thiếu nữ. Một ngày mưa phùn, sau khi lạc lối trong con ngõ nhỏ, cô tình cờ bước vào một tiệm sách cũ nằm cuối con hẻm. Bên trong là một thế giới hoàn toàn khác: âm nhạc nhẹ nhàng bình yên, mùi gỗ cũ, ấm trà nóng và một người quản lý đứng tuổi đang đọc sách trong yên lặng. Nghe lời cô quản lý, tiêm sách hầu như ít người biết đến - có lẽ vì quán đã quá cũ kĩ, cũng có thể quán ở ngay cuối hẻm nhỏ. Từ hôm đó, Diệp An xem tiệm sách như một nơi trú ẩn của riêng mình. Sau những giờ tan học, cô lại đến, chọn một góc gần cửa sổ, đọc sách, nhâm nhi ly trà mát lạnh và thưởng thức nhạc nhẹ nhàng. Cô và người quản lý hầu như chẳng bao giờ trò chuyện nhiều, nhưng trong sự yên lặng ấy, Diệp An lại cảm thấy được sự đồng điệu. Một hôm, khi đang lật trang cuốn sách cũ, cô phát hiện có một mảnh giấy nhỏ được kẹp giữa trang. Trên đó là những dòng chữ đầy tâm tư. Cô bắt đầu tìm kiếm, và phát hiện rằng duy nhất cuốn sách mà cô hằng ngày cầm đọc được ai đó để lại một mảnh giấy viết tay. Cô cũng bắt đầu để lại lời mình, những chia sẻ nhỏ nhặt và tự nhiên. Thật bất ngờ, có một ngày, cô nhận được hồi âm ở một tờ giấy lạ. Từ đó, Lưu Diệp An và người ẩn danh bí ẩn kia bắt đầu trao đổi những lời nhắn qua giấy. Hồi âm đó hiểu cô đến lạ, như đã đồng hành cùng Diệp An trong suốt thời gian qua, cùng cô ngồi trong nơi trú ẩn đặc biệt và như một người bạn tri kỉ của mình. Có lần, cô hỏi người quản lý, nhưng cô ấy lắc đầu và nói: “ tiệm sách này chỉ có vài khách quen, đếm ra thì khoảng 10 người. Họ thường xuyên ghé vào sáng sớm và ban đêm.” Sau khi nghe người quản lý nói, cô suy nghĩ “mình chỉ đến vào lúc ban chiều vậy ai đang theo dõi mình, ai đang âm thầm quan sát mình?” Nhưng rồi cô cũng chẳng bận tâm đến nó, hồi âm ấy vẫn như vậy chỉ trả lời như một người bạn bình thường ko có điều gì hơn. Rồi một ngày, cô buộc phải rời xa thành phố nhỏ để bước vào giảng đường đại học ở nơi phồn hoa hơn. Trước khi đi cô có ghé tiệm sách ấy lần cuối, chào cô quản lí rồi mới đi. Ba năm bôn ba mảnh đất mới, cô dường như không thể nào quên đi kỉ niệm xưa, cô vẫn chờ đợi một tia hy vọng nào đó xảy ra đến với cô. Đối với cô mà nói đó là kỉ niệm đẹp trong tuổi thanh xuân của cô. Vào một chiều mưa nhẹ, cô vội vã chạy vể nhà, tình cờ gặp một chàng trai cầm cuốn sách trên tay đi ngang qua cô. Cô quay lại và hỏi: “có phải là cuốn sách bình yên bên anh của tiệm sách Miên Miên ở cuối hẻm số nhà 302, đường 29, huyện Nam Giang không?”. Trong đầu cô nghi ngờ vì cái quyển sách có đánh dấu, chiếc bìa tuy hơi cũ và có chút rách nát nhưng cô đã trang trí chỉnh sửa thêm trong đẹp mắt. Cả hai nhìn nhau, chàng trai ấy lên tiếng: “đúng rồi là nó, sao cô biết?”. Chàng trai ấy là La Dật Chu – vị khách đầu tiên của tiệm sách và cũng là khách quen lâu năm. Anh nghe cô hỏi liền nhận ra cô chính là người mà anh đang đi tìm cô gái trong những bức thư được kẹp trong cuốn sách này. Sau đó cả hai hẹn nhau ra một quán nước gần đó. “Anh đã từng đi tìm em sau khi sau khi đọc mảnh giấy cuối cùng mà em gửi” Lúc đó, Lưu Diệp An chợt nhận ra: một khoảnh khắc nhẹ nhàng, một chút tâm tư nhỏ nhặt đã thắp lên duyên phận giữa hai người xa lạ chỉ qua một quyển sách nhỏ ở tiệm sách cũ nơi cuối hẻm.》