> "Có những cánh cửa được đóng lại vĩnh viễn, bởi thứ phía sau nó không thuộc về thế giới này."
— Nhật ký của Thanh tra Lê Ngọc
---
1. Cuộc gọi lúc nửa đêm
Lúc đồng hồ chỉ đúng 2 giờ 47 phút sáng, điện thoại của Thanh tra Lê Ngọc đổ chuông. Anh vốn là người ngủ rất ít, đặc biệt sau những vụ án khó nhằn. Nhưng lần này, giọng của người trực ban khiến anh lập tức tỉnh táo.
“Có một vụ... rất lạ. Địa chỉ số 13/5 đường Cổ Ngư. Báo án là... nghe tiếng gõ cửa vào đúng ba giờ sáng, suốt ba đêm liên tục. Chủ nhà nói nếu không ai đến giúp, bà ta sẽ chết.”
Lê Ngọc cau mày. “Chết? Ai dọa giết?”
“Không phải người, thưa anh. Bà ấy nói ‘nó’ sẽ lấy mạng bà ấy nếu ai còn cố can thiệp.”
---
2. Ngôi nhà số 13/5
Đó là một ngôi nhà cũ kỹ, biệt lập trên con đường ít người qua lại. Những căn nhà xung quanh đều trống, bị niêm phong hoặc đã dỡ bỏ. Duy chỉ có nơi này là còn ánh sáng vàng leo lét từ cửa sổ tầng hai.
Bà cụ tên là Dương Thị Nhạn, 76 tuổi. Tóc bạc trắng, da nhăn nheo như lớp giấy vụn bị vò nát, ánh mắt hoảng loạn đến mức chẳng cần hỏi gì, Lê Ngọc cũng biết bà ta đã bị tổn thương tâm lý.
“Ba đêm rồi,” bà nói, “cứ đúng ba giờ sáng, nó lại gõ ba tiếng vào cửa. Tôi nhìn qua khe rèm, không thấy ai cả. Nhưng đến sáng, luôn có dấu tay máu in trên mặt kính.”
Lê Ngọc đi kiểm tra. Mặt kính sạch. Không dấu máu. Nhưng khi bật đèn tia cực tím, hiện rõ ba dấu vân tay đỏ sẫm như máu đã khô.
“Tôi đã gọi linh mục, gọi cả pháp sư,” bà Nhạn run rẩy. “Nhưng tất cả đều bỏ chạy sau đêm đầu tiên. Có một người thậm chí... mất trí.”
Lê Ngọc không mê tín, nhưng anh có linh cảm xấu. Đặc biệt là khi bà Nhạn nhắc đến cái tên “Khải.”
---
3. Bí mật trong tủ hồ sơ
Theo hồ sơ, cách đây 25 năm, ngôi nhà này từng là hiện trường của một vụ án mạng. Một cậu bé tên Trần Minh Khải, 13 tuổi, được cho là đã tự tử trong phòng ngủ tầng hai sau nhiều tháng bị cha ruột bạo hành.
Cảnh sát lúc đó kết luận là tự sát, nhưng mẹ kế của Khải – chính là bà Dương Thị Nhạn – lại khai rằng thằng bé bị “quỷ ám,” rằng nó thường nói chuyện một mình và viết những dòng chữ kỳ quái lên tường.
Nhưng điều khiến Lê Ngọc chú ý là tờ biên bản pháp y cũ:
> “Tử thi trong trạng thái cong cứng không tự nhiên, cơ thể bị kéo giãn như thể bởi một lực rất mạnh. Trên cổ có ba dấu bầm tím tròn đều. Không giống vết treo cổ thông thường.”
Ba dấu tròn. Ba tiếng gõ. Ba giờ sáng.
Liệu đó có phải là sự trùng hợp?
---
4. Đêm thứ tư
Lê Ngọc quyết định ở lại qua đêm tại ngôi nhà. Anh đặt camera ở mọi góc – từ lối vào, phòng khách cho tới tầng hai, nơi Khải từng sống.
Không khí trở nên lạnh hơn khi đồng hồ nhích từng phút về gần 3 giờ sáng. Mọi thứ đều tĩnh lặng đến bất thường – không có tiếng côn trùng, không có cả tiếng gió.
3:00:00.
Ba tiếng gõ cộc… cộc… cộc vang lên.
Lê Ngọc bật dậy, tim đập mạnh. Anh lao ra cửa chính, giương súng – nhưng không ai cả. Một khoảng không trống rỗng.
3:01.
Camera tầng hai chớp nhẹ. Một hình bóng thấp bé lướt qua hành lang. Mắt Lê Ngọc dán vào màn hình: một đứa trẻ, đầu cúi gằm, tay bê bết máu.
3:02.
Tấm kính cửa sổ xuất hiện ba dấu tay máu. Không ai chạm vào.
3:03.
Từ màn hình tầng hai, một dòng chữ hiện ra trên tường – máu tươi đang nhỏ từng giọt tạo thành:
> “Mẹ giết tôi.”
---
5. Lời thú tội
Lê Ngọc thức trắng đêm. Sáng hôm sau, bà Nhạn gần như ngất lịm khi được cho xem đoạn video.
Bà ta khóc lặng một hồi rồi thì thầm:
“Khải không tự tử. Tôi… tôi đã giết nó.”
Lê Ngọc nắm chặt tay thành ghế.
“Tôi không muốn giết nó. Nhưng nó cứ nhìn tôi… với ánh mắt ghê rợn. Nó biết tôi không phải mẹ ruột. Một đêm, tôi đánh thuốc ngủ rồi dùng dây trói nó lại... kéo căng người nó ra… Tôi chỉ muốn nó im lặng… nhưng...”
“Nhưng gì?”
“Nó không chết. Nó gào lên trong đầu tôi. Thậm chí sau khi ngừng thở, nó vẫn nói… vẫn gõ cửa… từng đêm…”
---
6. Cánh cửa thứ tư
Nghe lời bà Nhạn, Lê Ngọc yêu cầu khai quật lại nền nhà kho cũ phía sau. Sau ba tiếng đào bới, họ phát hiện một cánh cửa thép bị khóa chặt. Trên mặt cửa, có ba vết lõm hình bàn tay – giống hệt như dấu máu trên kính.
Dưới ánh đèn pin, họ mở cửa – mùi hôi thối lập tức ập ra. Bên trong là một không gian nhỏ, nơi xác của Khải bị bọc trong vải bạt, phần cổ vẫn mang dấu dây siết.
Nhưng điều kỳ lạ hơn là: trên tường căn phòng nhỏ ấy chi chít hàng trăm dòng chữ viết bằng máu:
> “Tôi vẫn ở đây.”
“Tôi chưa đi.”
“Mẹ sẽ trả giá.”
---
7. Kết thúc… hay mở đầu?
Bà Nhạn được đưa đi xét xử nhưng chết vì đột quỵ chỉ sau ba ngày bị giam giữ. Trên giường giam, người ta thấy bà nắm chặt một mảnh gỗ nhỏ – khắc ba chữ:
> Cộc. Cộc. Cộc.
Kể từ đó, ngôi nhà số 13/5 bị phong tỏa. Nhưng cứ mỗi đêm trăng tròn, người dân xung quanh lại nghe thấy ba tiếng gõ cửa vang lên trong hư không, dù nơi đó giờ đã không còn ai sinh sống.
Thanh tra Lê Ngọc, sau khi kết thúc vụ án, đã viết một dòng cuối trong nhật ký:
> “Không phải mọi cánh cửa đều nên được mở ra. Đặc biệt là những cánh cửa có tiếng gõ vào đúng ba giờ sáng.”
--- HẾT ---l