“Ưm~…mệt mỏi ghê!” Bachira vươn vai, than vãn vài câu rồi tiếp tục công việc của mình. Cậu sắp chuyển nhà nên bây giờ bận rộn lắm, còn không có thời gian để đi chơi với crush nữa là...Mà thôi, tiếp tục công việc dọn dẹp đi, cứ kéo dài thời gian mãi thì sẽ không kịp mất!!! Đang dọn dẹp, một tờ giấy nhỏ màu xanh vàng rơi ra, Bachira vò đầu bứt tóc, cậu thấy thật phiền phức khi dọn dẹp một mình. Cậu nhặt tờ giấy đó lên, định bỏ vào thùng rác, nhưng đột nhiên cậu thấy dòng chữ “Gửi cậu Bachira”. Cậu thầm nghĩ cái này không đơn giản là một tờ giấy, bản tính tò mò trào dâng trong lòng, cậu mở nó ra xem, thì ra là một bức thư tay...Để xem nó như nào, không biết ai đã viết thư cho cậu nhỉ?
“ Gửi cậu Bachira thân mến, hôm nay là ngày xx tháng xx - ngày kỉ niệm yêu cậu đơn phương tròn 6 năm. Tớ đã cố gắng viết lá thư này gửi đến cậu, mong cậu đọc nó! Cậu biết vì sao tớ lại yêu cậu không? Tớ kể cậu nghe. Cuộc sống của tớ rất nhạt nhẽo và nhàm chán, mỗi ngày lên lớp đối với tớ như cơn ác mộng, tớ không hoạt bát, tớ rất kiệm lời, ai hỏi gì trả lời nấy, tớ không đòi hỏi. Mỗi tiếng trống ra chơi đối với tớ như ác mộng, tớ không có bạn bè, không có ai để trò chuyện.Tớ ngồi một mình trong góc lớp, nhìn các bạn trong lớp cười nói vui vẻ, tớ lại buồn. Có lúc tớ xuống thư viện để tìm nơi bình yên, nhưng...cảnh tượng ấy lại xuất hiện, những bạn học sinh khác cùng xuống thư viện làm việc nhóm, làm bài tập cùng nhau, tớ lại buồn. Hôm khác đi học, tớ vội quá chưa kịp ăn sáng, nên tranh thủ ra chơi ngồi ăn bánh mình đã nguội lạnh dưới căn tin, tớ lại thấy các bạn cùng lớp vui vẻ mua đồ ăn, họ nói chuyện rồi cười phá lên, ai cũng có đôi có cặp, riêng tớ...chỉ một mình ngồi trong góc, lặng lẽ ăn chiếc bánh mì còn đang dang dở. Mỗi ngày cứ trôi qua như thế, tớ như thể người vô hình, chẳng một ai thấy sự hiện diện của tớ. Nhưng ngày hôm nay có chút đặc biệt, cô giáo bước vào lớp và nói “Lớp chúng ta hôm nay có một bạn học sinh mới chuyển trường, hãy giúp đỡ bạn ấy nhé!”. “Xin chào các bạn nha, mình là Bachira Meguru, giúp đỡ mình nhé!”. Khi đến phần chọn chỗ ngồi, các bạn nữ trong lớp xôn xao, ai cũng niềm nở muốn cậu ngồi chung với họ. Và rồi cậu chọn tớ, tớ lúc đó rất bất ngờ, tớ không nghĩ là cậu sẽ thấy tớ đâu. Cậu ngồi bên cạnh tớ, cười rất tươi và nói “Tụi mình giúp đỡ nhau nhé?”. Ngày hôm đó đối với tớ ấm hơn một chút, vui hơn một chút, trái tim nhỏ bé của tớ đập thình thịch vì cậu, tớ chưa bao giờ có cảm giác kỳ lạ này...Từng ngày trôi qua đều có cậu, cuộc đời tớ như nở hoa, cả ngày lẫn đêm tâm trí đều nghĩ về cậu- Bachira Meguru. Tình cảm tớ dành cho cậu cũng lớn dần, và tớ nhận ra, thứ cảm xúc mà tớ giấu trong lòng bấy lâu nay là gì. Thấm thoát cũng đã 6 năm trôi qua, thật may mắn khi ngay cả lên cấp 3 tớ vẫn gặp được cậu, vẫn được học chung lớp cùng cậu. Tớ làm sao có thể diễn tả niềm vui này bằng lời được đây? 1 tháng 4 năm 20xx, cậu nói với tớ “ Nè Yoichi, tớ lỡ thích một bạn nữ lớp kế bên mất rồi, tớ có nên tỏ tình không?”, từng con chữ của cậu như mũi dao đâm thủng trái tim tớ, khi nhắc về người ấy, cậu cười tươi hơn mọi ngày. Tớ lúc đó muốn tìm hiểu thử xem người cậu thích như thế nào, cô gái đó...đẹp như mùa hạ, tớ ghen tỵ với cô ấy, vì cô ấy đã có được trái tim của cậu, còn tớ mãi mãi đứng phía sau cậu...Một năm sau, cũng vào ngày 1 tháng 4, cậu tỏ tình với bạn ấy...thành công. Vậy hai người từ giờ đã là người yêu của nhau rồi nhỉ? Bức thư này gửi cậu để cậu biết tình cảm của tớ. Tớ vẫn còn nhớ những ngày cậu bên cạnh tớ mỗi giờ ra chơi, cùng tớ đạp xe dạo quanh khu phố, cùng tớ ngồi bên bờ biển ngắm hoàng hôn...Nụ cười của cậu là ngọn lửa sưởi ấm trái tim tớ, tớ thích cậu, nhưng thật tiếc tớ chẳng phải người được chọn. Tớ muốn từ bỏ đoạn tình cảm chẳng có hồi kết này, đây là lựa chọn của tớ.
Cảm ơn cậu đã đến với cuộc đời tớ, như một cơn gió, dịu nhẹ và lướt qua đời tớ chẳng hề lưu luyến. Cảm ơn cậu vì đã cho tớ biết yêu là gì, chúc cậu và cô gái ấy hạnh phúc bên nhau.
Lần cuối cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì đã là một phần hạnh phúc của tớ!
_ Isagi Yoichi_”
Cậu đã đọc hết thư rồi...Bachira chợt nhỏ vài giọt nước mắt, cậu lau nó đi, vớ lấy cây bút trên bàn rồi viết điều gì đó vào bức thư. Bachira đặt cạnh bức thư kế bên một tấm ảnh được đóng khung cẩn thận-tấm ảnh một cậu thiếu niên với mái tóc xanh đang cười rực rỡ dưới ánh hoàng hôn.
Cậu bỗng thấy làm việc nhà cũng không tệ lắm nhỉ? Tâm trạng có chút vui vui...
Đã hai năm trôi qua, bây giờ Isagi đã là một cậu trai 19 tuổi, không còn nhút nhát và yếu đuối như xưa nữa. Khi đang đi dạo quanh khu phố, cậu vô tình gặp một người mà cậu nghĩ mình chẳng thể nào có cơ hội gặp được nữa- Bachira Meguru. Người cậu thầm thương lúc đó đang đứng trước mặt cậu, chỉ cách nhau 10 mét thôi, “Bachira, cậu thay đổi nhiều quá đó!”. Isagi khẽ cười, cậu lặng lẽ quay đi. Không một lời gọi, không một cử chỉ níu kéo.
Chỉ trong lòng thì thầm, như một làn gió dịu nhẹ:
“Chúc cậu hạnh phúc, Bachira”
Rồi bước tiếp.