“Anh đến như cơn giông, phá nát mọi yên bình.
Nhưng nếu được chọn lại…
Em vẫn sẽ mở cửa, bước vào cơn mưa đó lần nữa.”
---
Em gặp anh năm hai mươi tuổi, khi em còn là cô gái tin rằng mọi tổn thương đều có thể chữa lành bằng tình yêu.
Anh không giống ai trong đời em. Anh hút thuốc như hít lấy cả thế giới đang mục nát. Anh cười như thể chưa từng biết khổ đau, nhưng ánh mắt thì… đen như vực thẳm.
Anh yêu em theo cách rất… sai.
Anh ghen khi em nói chuyện với người khác.
Anh giận khi em trả lời tin nhắn chậm.
Anh từng lớn tiếng quát em giữa phố, rồi nửa đêm mang sữa đến đặt trước cửa nhà.
Anh bóp chặt tay em trong cơn ghen, rồi quỳ xuống xin lỗi chỉ vì thấy nước mắt em rơi.
Yêu anh giống như yêu một cơn giông — em không biết khi nào sẽ bị cuốn đi, nhưng lại chẳng thể rời mắt khỏi bầu trời dữ dội đó.
-----
Chúng ta chia tay. Rồi quay lại. Rồi lại chia tay.
Mỗi lần như thế, em gầy đi một chút.
Còn anh… thêm vài vết sẹo trên tay.
Bạn bè em khóc vì em. Gia đình em ghét anh.
Nhưng em vẫn quay về, như con chim nhỏ lao vào mái hiên cháy sáng.
Vì anh từng ôm em trong mưa và thì thầm:
“Anh xấu tính lắm, nhưng nếu em không chê, anh sẽ học cách yêu đúng.”
------
Rồi một đêm, khi em đang đọc lại tin nhắn cũ, điện thoại đổ chuông.
Một giọng lạ gọi đến từ bệnh viện:
“Chúng tôi rất tiếc… anh ấy gặp tai nạn.”
Em lao đến. Tay run bần bật, tim rỗng tuếch.
Họ cho em gặp anh lần cuối.
Anh nằm đó, gương mặt yên bình như đang ngủ.
Bàn tay gầy gò vẫn mang chiếc nhẫn em tặng dù chưa từng có lễ cưới.
Anh không kịp hối lỗi. Không kịp sửa sai. Không kịp nói lời yêu em lần cuối.
---
Một tháng sau, người ta tìm thấy trong túi áo khoác của anh một mảnh giấy ướt:
“Anh biết mình là cơn bão. Nhưng nếu có kiếp sau, anh xin được là cơn mưa rào nhẹ nhàng rơi trên vai em…
Chỉ một lần… yêu em cho trọn.”
-------
Em sống tiếp.
Không phải vì em quên anh.
Mà vì em đang mang trong tim một cơn giông đã đi qua đời mình.
Mỗi khi trời nổi gió, sấm rền, em lại ngẩng đầu lên:
“Anh có đang nhìn em từ nơi không còn giông bão?”
-------