> “Không ai lành lặn bước qua cuộc đời.
Nhưng có những nơi, những người — khiến ta quên đi những vết xước đó một lúc.”
---
Tiệm cà phê nằm cuối con hẻm nhỏ, sát bên một gốc cây dài năm cao lớn. Người ta bảo, cây này chẳng ai trồng, nó mọc lên từ một cơn mưa cũ, rồi ở lại như một kỷ niệm không ai dám quên.
Chủ tiệm là một cô gái khoảng hai mươi lăm tuổi. Người nhỏ nhắn, tóc buộc lưng chừng, áo len màu be và nụ cười rất nhẹ. Khách không biết tên cô, chỉ gọi là "chị Chủ".
-------
Tiệm không nổi tiếng, không có view sang, không có nhạc xập xình.
Chỉ có tiếng gió thổi qua tán lá, mùi cà phê rang thơm và vài quyển sách cũ đã ố vàng ở góc kệ.
Khách tới đây đều là người...có gì đó trong lòng.
Một cô giáo vừa nghỉ việc.
Một chàng trai từng thất tình.
Một ông cụ mất vợ.
Một cô bé tự kỷ chỉ ngồi thu lu ở góc bàn, viết vẽ những điều không ai hiểu.
Họ không cần phải nói gì.
Chị Chủ không bao giờ hỏi chuyện.
Chị chỉ mỉm cười, đặt ly cà phê xuống, thêm một tờ giấy nhỏ:
“Hôm nay trời hơi lạnh.
Hãy để mình được yên, nhưng đừng buồn.”
--------
Tôi là người mới nhất đến tiệm đó.
Tôi mang theo một nỗi đau chẳng thể gọi tên: mất người thân, thất nghiệp, rạn vỡ trong lòng mà không thể chia sẻ cùng ai.
Ngày đầu tiên, tôi không nói gì.
Chị Chủ vẫn đặt xuống trước mặt tôi một ly cacao nóng và ghi chú:
“Không cần mạnh mẽ cả ngày. Mạnh mẽ đến trưa thôi, chiều nghỉ một chút.”
-------
Tôi đến tiệm nhiều hơn.
Không phải vì cà phê, mà vì những mảnh giấy nhỏ chứa điều mà tôi chưa từng tự nói với mình.
“Thất bại không phải là kết thúc. Là một khúc cua.”
“Có những người đi mất để dọn chỗ cho người khác đến.”
“Hôm nay bạn vẫn thở, là đã đủ giỏi rồi.”
“Nếu mệt, cứ ngồi yên. Mình không đẩy bạn đi đâu cả.”
-------
Một lần tôi khóc. Ngay trong tiệm.
Không ai nhìn tôi, không ai hỏi.
Chị Chủ chỉ đặt xuống bên cạnh tôi một ly trà hoa, và một tờ giấy:
“Khóc là một cách để tưới nước cho những vết nứt trong lòng. Cứ để nó ướt một chút.”
--------
Dần dần, tôi cười nhiều hơn.
Tôi bắt đầu nói chuyện với cô bé tự kỷ, vẽ cùng em một bức tranh gốc cây to thật to, có những trái tim nằm giữa tán lá.
Tôi viết một bức thư gửi lại chị Chủ, nhưng không ký tên:
“Chị không cứu tôi.
Nhưng chị là người đầu tiên không đẩy tôi xuống thêm.”
“Cảm ơn chị vì đã cho tôi một chiếc ghế, một ly cà phê, và sự yên lặng mà tôi cần.”
-------
Hôm nay, tôi mở một tiệm nho nhỏ của riêng mình.
Và tôi cũng bắt đầu viết những mảnh giấy.
Chẳng biết người ta có đọc không. Nhưng tôi vẫn viết:
“Nếu bạn đang đau, hãy ngồi xuống một chút.
Mình không biết bạn là ai, nhưng mình biết bạn đang cố gắng.”
---------