Trời vừa ngả sang chiều, Hùng ngồi ở trạm xe cuối phố chỗ mà trước kia hai đứa hay ghé mua sữa đậu.Gió lùa qua cổ áo lạnh hơn mọi lần. Hoặc có lẽ người ngồi bên giờ không còn là người bạn trai của cậu
"Cậu vẫn hay ra đây à?"
Giọng Dương vang lên khẽ như tiếng lá rụng
Hùng giật mình, quay sang nhìn Dương vẫn mặc áo khoác cũ tay đút túi, mắt nhìn thẳng về phía đường.
Chẳng ai mỉm cười cả
"Ừ "
"thói quen?"
"có lẽ"
Một khoảng lặng. Xe buýt chạy ngang. Không ai lên. Không ai xuống
"Tui cứ tưởng cậu đã quên chỗ này "Dương cười khẽ
"Quên được thì đã đỡ mệt" Hùng nói
Cả hai im.
Dương bỗng hỏi:
"Nếu hôm đó, tui không bỏ đi... mọi thứ có khác không?"
Hùng không trả lời.
Mắt cậu dõi theo chiếc xe vừa mất hút cuối đường.
Một lúc sau, cậu nói:
"Không"
Dương quay sang nhìn hùng
"tại sao? "
Hùng chỉ biết ngẩn lên mà nhìn trời kèm cả lời nói nhẹ như gió
"không biết nữa "
Dương căn môi, gật đầu.
"Tui nhớ cậu."
"Muộn rồi"
"Nhưng tui vẫn nhớ"
"Biết rồi"
Gió thổi qua. Cây bàng trút thêm vài chiếc lá
Dương đi được mấy bước thì khựng lại.
Quay đầu, cậu nhìn Hùng thêm lần nữa
"Nếu có thể quay lại-"
"Không cần" |Hùng ngắt lời, giọng nhỏ, nhưng rõ.
Không cao giọng không tức giận. Chỉ là... không muốn nghe thêm
Dương mim môi đứng yên một chút rồi quay mặt đi
Lần này, cậu không nói gì nữa
Tiếng bước chân Dương dần chìm vào tiếng gió và tiếng xe xa xa. Hùng vẫn ngồi y đó. Tay đút túi áo, mắt nhìn vào khoảng không không có ai
Một con mèo hoang chạy ngang
Nó dừng lại nhìn Hùng, rồi nhảy tót lên ghế đá đối diện
Cậu nhìn nó, khẽ nói
"Ngồi đó cũng được dư chổ mà"
Mèo không đáp, tất nhiên
Chỉ cuộn tròn lại, như thể nó đã quen với những buổi chiều không ai nói gì với ai
Dương đi rôi
Hùng vẫn ngồi đó không nhúc nhích như thể nếu cậu cử động thì những ký ức sẽ rơi ra hết
Cái ghế bên cạnh vẫn còn hơi ấm. Hay chỉ là ảo giác của người từng quen với sự hiện diện đó?
Cậu cúi xuống buộc lại dây giày
Chậm rãi
Cô tình không nhìn theo hướng Dương đã đi
Một lúc sau, điện thoại rung
Tin nhăn từ số Dương, chỉ vn vẹn mấy chữ:
"Tui xin lỗi"
Hùng nhìn màn hình, không nhắn lại
Tắt màn hình đi, cậu khẽ lẩm bẩm một mình:
"Biết rồi... năm ấy cũng nói như vậy"
Giọng nói nhỏ không hờn không trách
Chỉ như một vết xước đã lành, nhưng mỗi lần đụng tới vẫn nhói
Cậu đứng dậy bỏ tay vào túi, quay lưng bước đi
Cổ áo gió bị lật lên theo gió
Tay phải cậu buông lỏng, vẫn cầm theo bịch sữa đậu. Loại mà Dương thích nhưng giờ chẳng ai còn uống
Trước khi băng qua đường Hùng dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn trời
"Biết không, Dương." cậu nói khẽ, như đang nói với một người không còn ở đó
"tui đâu có quên cậu được. Nhưng nhớ rồi sao?"
Không có tiềng trả lời
Chỉ có gió lùa qua làm mấy tờ rơi bay tán loạn quanh chân
Và Hùng bước qua đường như chưa từng có cuộc hội thoại nào xảy ra