Tôi gặp Quang Anh vài năm lớp 10 - vào đúng khoảnh khắc cậu ấy bước vào lớp, không nói một lời, chỉ cúi đầi chài cô giáo rồi đi thẳng về bàn cuối cùng
Nơi ấy, đáng ra là chỗ tôi hay ngồi
Từ hôm đó, tôi chuyệnn lên bàn áp chót. Nhưng lòng lại kẹt mãi ở phía sau - nơi có cậu, và ánh mắt luôn nhìn ra ngoài cửa sổ
Quang Anh nổi tiếng. Cậu ấy không cần cố gắng gì cũng khiến người khác ngước nhìn. Tôi thì ngược lại - cố gắng bao nhiêu cũng chỉ là cái tên mờ nhạt trong danh sách tổ 2
Nhưng cậu ấy nhớ tên tôi
Chỉ có vậy thôi, tôi đã đủ để đem cậu ấy vào giấc mơ mình suốt cả năm
Bọn tôi ngồi gần nhau trong giờ Lý. Một hôm, tôi đưa nhầm tập vở viết nghệch ngoạc:" Ước gì được nhìn cậu thêm một chút nữa thôi. "
Cậu không nói gì, chỉ đưa lại. Sau đó... im lặng. Nhưng kể từ hôm ấy, cậu không bao giờ không quên mang vở Lý nữa
Tôi biết rằng mình chẳng là gì của cậu. Chúng ta chỉ là hai đường thẳng song song, đôi lúc cũng như gần sát... nhưng mãi không thể chạm
Tôi chẳng bao giờ dám nói thích cậu. Tôi cũng chưa tinhd nghĩ sẽ được cậu thích lại
Chỉ là, đôi khi cậu quay sang hỏi:
" Duy, cậu mượn thước tớ tí"
Tôi sẽ giữ ánh nhìn ấy thêm một giây, và tự giả vờ rằng...cậu cũng thích tớ
Ngày biết tin cậu có người yêu - là một bạn nữ xinh đẹo lớp bên - tôi im lặng. Tôi không hỏi, cậu không kể mà cả lớp rhì bàn tán như sóng đánh vào ngực
Tối hôm đó, tôi viết vào sổ tay: " Tôi vui vì cậu hạnh phúc. Nhưng buồn...vì người ấy không phải tớ"
Chúng tôi vẫn học chung, vẫn chào nhau, vẫn thỉnh thoảng cười nhạt. Cậu thì có cả thế giới. Còn tôi thì chỉ có cậu
Ngày chia tay lớp 12, tôi đứng sau cậu trong bước ảnh cuối. Gió nhẹ thổi tóc cậu bay. Và tớ biết: Dù bao nhiêu lần quay đầu lại, cậu cũng không bao giờ thấy tớ đã từng đứng gần đến thế
Ba năm sau, bọn tôi gặp lại ở sân trường cũ. Cậu cười, hỏi:
" Cậu khỏe không? "
Tôi gật, rồi buộc miệng:
" Tôi từng rất thích cậu"
Cậu im lặng. Chỉ thế thôi
Tôi không cần câu trả lời. Bởi vì...
Có những ánh sáng...sinh ra để ta nhìn, chú không phải để ta giữ