📖 CHƯƠNG 1 – Gặp Gỡ
> An Khê – Tháng Ba năm 2000
Thành phố không lớn.
Nhưng đủ rộng để mỗi người tự chìm vào thế giới của riêng mình.
Có những nơi dù chẳng xa trung tâm nhưng người ta vẫn dần quên mất sự tồn tại của nó. Như cái trạm xe buýt góc phố số 17 – nơi lưng dựa vào bức tường loang lổ, mái che đã thủng một lỗ lớn, và bảng tuyến số 3 đã gãy một bên, nghiêng ngả như muốn ngã xuống bất cứ lúc nào.
Mùa mưa kéo dài từ đầu tháng Ba. Mưa không lớn, chỉ rả rích cả ngày như thể có người nào đó trên trời đang khóc mà chẳng dám bật tiếng.
Giang Tịch đến đó mỗi buổi chiều, sau giờ học. Cậu ngồi ở đầu ghế đá, cặp sách ôm chặt trước ngực, đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Không phải đợi xe. Không đợi ai.
Cậu chỉ… ngồi.
Vì ở đó không có ai la mắng. Không có tiếng bát đũa va chạm, không có cuộc cãi vã lạnh tanh giữa cha mẹ. Không ai hỏi “sao mày không học”, “mày nghĩ mày là ai”, “học giỏi rồi thì cơm có no hơn không?”
Ở đó chỉ có mưa.
Và im lặng.
Thứ duy nhất trong đời không lên giọng với cậu.
Có lần mưa lớn đến mức ướt cả vai áo. Cậu vẫn không đứng dậy. Ngồi bất động như một khúc gỗ bị bỏ quên. Mắt mở, nhưng tâm trí như đã bay đi đâu mất. Cái lạnh ngấm vào da thịt, nhưng không đủ lạnh bằng sự trống rỗng trong lòng.
Cậu đã nghĩ mình sẽ ngồi một mình như thế mãi. Cho đến một ngày.
—
> “Ghế này… có người ngồi chưa?”
Giọng con trai. Khàn khàn, không quá ấm, nhưng cũng chẳng sắc.
Giang Tịch quay đầu lại. Một người con trai đang đứng dưới mái che, tóc ướt, áo khoác nhàu, tay cầm hộp sữa còn đóng nắp. Gương mặt cậu ấy hơi bầm ở má – kiểu bầm mà ai nhìn cũng biết không phải do vấp ngã.
“Không.” – Giang Tịch đáp, giọng thấp.
Người kia ngồi xuống, cách cậu một khoảng. Đặt hộp sữa xuống nền đất ướt rồi ngả người ra sau, ngẩng đầu nhìn trời.
> “Mưa hoài. Chán thật.”
Giang Tịch không trả lời.
> “Tôi là Tạ Dương.”
“Học trường số 4. Lớp bên kia.”
Giang Tịch gật đầu khẽ.
> “Tôi biết.”
> “Cậu là học sinh mới à?”
> “Ừ.”
Im lặng.
> “Hay trốn ra đây như tôi, chắc ở nhà cũng không vui lắm?”
Lần này, Giang Tịch không gật đầu. Nhưng ánh mắt cậu khẽ lay động.
Tạ Dương cười. Một nụ cười rất nhỏ, rất mỏng – kiểu cười của những người đã mất niềm tin vào sự yên ổn. Cậu rút từ túi áo ra một điếu thuốc đã gãy nửa đầu, châm lửa, nhưng không hút.
> “Đừng lo. Tôi không nghiện. Chỉ… quen cầm nó trên tay thôi.”
Ngón tay run nhẹ. Như thể đã hút nhiều lần, nhưng vẫn chưa quen với việc phải mạnh mẽ như người lớn.
Giang Tịch không nói gì. Cậu quay mặt đi, nhưng không thấy ghét bỏ. Thậm chí còn… hiểu.
> “Hôm qua tôi ném cái ly vào tường.” – Tạ Dương nói tiếp.
“Ba tôi bảo ‘mày muốn điên thì điên luôn cho trọn’. Mẹ thì đứng khóc. Nhưng bà khóc vì cái ly hay vì tôi thì tôi không biết.”
Giang Tịch cụp mắt.
> “Ở nhà tôi cũng vậy.” – Cậu nói, giọng nhỏ như gió thoảng.
“Không ai nói chuyện. Nhưng cũng chẳng cãi nhau. Họ chỉ sống. Mỗi người một góc.”
Tạ Dương nhìn qua, ánh mắt nhẹ như sương mù.
Không ai nói thêm. Tiếng mưa lấp đầy khoảng trống giữa hai đứa con trai không ai hiểu, cũng không ai quan tâm.
Một chiếc xe buýt chạy qua. Không phải tuyến số 3. Không dừng lại.
Chỉ là… một chuyến xe không dành cho họ.
—
Họ ngồi như thế đến khi mưa ngớt. Không cười, không nói nhiều, nhưng cũng chẳng thấy khó chịu.
> “Tôi về trước.” – Tạ Dương đứng dậy, khẽ nói.
Giang Tịch gật đầu.
> “Tạm biệt.”
> “Ngày mai cũng mưa đấy.” – Tạ Dương quay lại nhìn.
“Cậu… có ngồi đây nữa không?”
Một thoáng im lặng.
Rồi Giang Tịch đáp:
> “Có.”
Tạ Dương không nói gì thêm. Chỉ nhét tay vào túi áo, cúi đầu rời đi.
Bước chân cậu xa dần. Mùi thuốc chưa đốt vẫn còn vương lại – hòa trong mùi đất ẩm và những điều chưa kịp nói.