Tôi của năm 17 tuổi đã yêu cô gái 17 tuổi Nhạc An. Đến năm tôi 27 tuổi tôi vẫn yêu cô gái 17 tuổi đó. Vì cô ấy chỉ dừng lại ở tuổi 17 tươi đẹp nhất.
Tôi quen cô ấy trong một lễ hội của trường năm tôi 16 tuổi. Khi tôi lúng túng với chiếc váy bị dơ thì cô ấy xuất hiện. Cô ấy giúp tôi che đi vết dơ bằng áo khoác rồi đưa tôi vào nhà vệ sinh. Lúc đó trái tim tôi loạn nhịp. Và tôi cũng yêu cô ấy từ đây.
Sau đó tôi tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn rồi kết bạn với nhau. Tôi và cô ấy đã là hai người bạn thân thiết luôn bên cạnh nhau. Nhưng tôi không chỉ xem cô ấy là bạn thân thiết. Vì tình yêu của tôi vẫn lớn lên từng ngày. Tôi nghĩ cô ấy cũng có tình cảm với tôi chỉ là không dám nói. Vì ở cái thời đại mà việc 2 người con gái yêu nhau được ví như bị bệnh này. Tôi và cô ấy đều sợ đối phương tổn thương.
Nhưng mà tình yêu của tôi với cô gái ấy quá lớn. Nên tôi đã tỏ tình với cô ấy. Và chúng tôi yêu nhau. Cứ ngỡ tìm được hạnh phúc. Nào đâu lại toàn là thương đau. Cô ấy sợ chúng tôi bị dư luận tổn thương nên cứ giấu việc hẹn hò. Điều này làm tôi rất khó chịu. Tôi và cô ấy cãi nhau rất nhiều. Và cô ấy cũng đã xin lỗi tôi rất nhiều. Nhưng đến cuối cùng. Khi cô ấy lần nữa chối bỏ chuyện hẹn hò của chúng tôi tôi không chịu được nữa. Tôi cãi nhau to với cô rồi đưa ra lời nói chia tay.
Nhưng mà, đó cũng là lần cuối tôi gặp cô ấy. Vì ngay hôm sau,,,cô ấy mất rồi. Cô ấy mất khi trên đường đến tìm tôi. Khi đến nhìn cô ấy lần cuối. Nước mắt tôi cứ lả chả rơi. Tôi ôm cô ấy không ngừng hối lỗi. Mong tất cả chỉ là tôi mơ. Nhưng mà tôi chờ mãi không thấy cô ấy tỉnh. Tôi thẩn thờ ngơ ngẩn nói không thành lời. Sau khi tốt nghiệp đến tận bây giờ, tôi vẫn mãi không quên được cô ấy. Tôi cứ nghĩ cô ấy chỉ đang trốn tôi. Cô ấy còn giận vì tôi chia tay cô ấy. Mỗi năm lễ tết hay sinh nhật tôi đều mua quà cho cô ấy. Nhưng tôi chỉ có thể đặt lên mộ của cô.
Ba mẹ tôi thì cứ giục tôi cưới. Nhưng sao mà tôi cưới được đây. Người tôi yêu bây giờ đã mất. Tôi bần thần khóc nấc từng đêm. Ba mẹ cô khuyên tôi cô đã chết. Hãy quên hết rồi sống tốt đi. Nhưng cho dù cô ấy đã chết. Sao tôi nỡ quên cô ấy được đây. Vì tôi biết chỉ cần tôi quên hết. Cô ấy mới thật sự mất đi.
Cho đến năm tôi 28 tôi bắt đầu sống tốt với bản thân. Tôi mua quà cho gia đình nhiều hơn. Tôi thăm ba thăm mẹ mỗi ngày. Tôi cũng khuyên anh trai lo cho ba mẹ. Ai cũng nghĩ tôi thật đã quên. Nhưng vào ngày tôi 38 tôi bất ngờ đột ngột ra đi. Trước khi đi tôi đến thăm cô ấy. Đặt bó hoa kêu cô ấy chờ tôi. Những năm qua tôi đã cố sống tốt. Tôi lo cho ba mẹ mỗi ngày. Vì tôi biết tôi không quên cô ấy. Mà chỉ là muốn báo hiếu trước khi đi.
Ba mẹ ơi con nhớ cô ấy lắm. Con không thể quên cô ấy được đâu. Con xin lỗi vì con quá bất hiếu. Chỉ có thể phụng dưỡng được bấy nhiêu. Anh trai ơi em thật đau khổ lắm. Mỗi đêm dài em cứ mãi ngóng trông. Trông cô ấy đến thăm em một lát. Nhưng chua chát cô ấy chẳng đến tìm. Nên đành thôi em tự đến bên cô ấy. Chắc cô ấy sẽ lại trách em. Trách em sao mà dại dột quá. Em sẽ nói do em nhớ cô rồi. Em xin lỗi em xin lỗi mọi người. Là em sai mong mọi người tha thứ. Con xin lỗi con xin lỗi ba mẹ. Vì tổn thương cơ thể ba mẹ cho. Nhưng mà con sống thật rất đau khổ. Nên đành thôi con đã mệt lắm rồi. Đến cuối cùng con có thể yên giấc. Giờ con sẽ tìm cô gái mà con yêu.