Nhân vật chính: Cố Thiên Hạo, Diệp Cẩn Huyên.
(1)
Năm cô 8 tuổi – anh 11 tuổi.
“Thiên Hạo, Huyên Huyên thích anh nhất!”
Anh nhìn cô, chỉ cười cười rời trả lời:
“Ừm, anh cũng thích Huyên Huyên nhất.”
Diệp Cẩn Huyên tay cầm cây kẹo mút, sau khi nghe thấy anh trả lời như vậy liền cười toe toét.
(2)
Năm cô 13 tuổi – anh 16 tuổi.
Anh nắm tay cô, rồi hỏi: “Huyên Huyên, sau này lớn lên gả cho anh được không?”
“Dạ được!”
Lúc đó cô thực rất vui..
(3)
Chát!
Anh tát cô một cái.
“Huyên Huyên, tại sao em lại hại Lan Nhi? Tại sao vậy? Huyên Huyên của anh không phải người như vậy.. em làm anh quá thất vọng!”
Nói xong, Cố Thiên Hạo xoay người bỏ đi.
Ôm một bên má Diệp Cẩn Huyên nhìn theo bóng dáng của anh, không kiềm được nước mắt lăn trên khóe mắt.
Không!
Em từ trước tới giờ chưa từng thay đổi..
Người thay đổi là anh..
Anh không còn là Cố Thiên Hạo lúc trước luôn miệng nói thương em, không còn..
(4)
Nhìn thân ảnh nhỏ bé nằm trong vũng máu đỏ tươi.
Anh chỉ nở một nụ cười khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
“Diệp Cẩn Huyên, cô đừng trách tôi! Đây là cái giá mà cô phải trả vì đã làm hại Lan Nhi và đứa con chưa thành hình người của chúng tôi!”
“Tôi không ngờ cô lại trở nên ác độc như vậy. Tôi lúc trước đúng là mắt mù nên mới yêu người như cô!”
Vẫn vậy..
Anh quay bước đi mà không để ý đến vẻ mặt thống khổ của cô..
Mặc cho cô nằm đau đớn nằm trong vũng máu.
Diệp Cẩn Huyên cười nhẹ, cô sẽ không oán trách hay hận anh.
Cô của bây giờ chỉ còn lại nổi cô đơn và tuyệt vọng trong lòng.
Anh từng hứa yêu cô, từng hứa sẽ lấy cô. Cho cô một gia đình hạnh phúc, và những đứa trẻ..
Vậy mà bây giờ chỉ vì một lời nói của cô ta. Anh nhẫn tát cô, chỉ vì cô lỡ làm sai ý cô ta, anh liền tàn nhẫn thuê người làm nhục cô.
Cô đau quá..
Thật sự rất đau..
Là thanh mai trúc mã thì sao?
Là người yêu của nhau thì sao?
Cuối cùng vị trí của em trong lòng anh mãi mãi không bằng cô ấy!
Nhưng yêu anh là do cô tự nguyện, tự cô chuốc lấy đau thương.. vậy em nguyện dành hết kiếp này để yêu anh – Cố Thiên Hạo.
Kiếp sau, em chỉ mong anh và em không bao giờ gặp lại!