Thành phố vào mùa mưa luôn khiến con người ta cảm thấy cô đơn hơn bình thường. Từng giọt mưa rơi lách tách trên mái hiên, như tiếng thở dài của ai đó mà chẳng ai nghe thấy.
Linh đứng bên cửa sổ, nhìn ra con đường nhỏ nơi hai người từng dắt tay nhau đi qua. Những buổi chiều tan làm, Hưng vẫn đợi Linh trước cổng công ty với nụ cười ấm áp. Anh cẩn thận cầm chiếc ô che cho cô, rồi khẽ trách yêu:
> "Em lúc nào cũng ướt mưa, biết anh lo không?"
Nhưng rồi, tất cả chỉ còn là kỷ niệm.
Ngày anh rời đi, trời cũng mưa. Linh đứng nhìn bóng anh khuất dần dưới hàng cây. Không ai nói lời chia tay, chỉ có im lặng buốt lạnh hơn cả cơn mưa đầu mùa.
Sau đó, Linh vẫn đi làm, vẫn mỉm cười, vẫn chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Nhưng mỗi tối về, cô lại ngồi co ro trong góc phòng, nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên và tưởng tượng có bàn tay nào đó lau giọt nước mắt cho mình.
Linh vẫn giữ thói quen mua hoa vào cuối tuần. Hoa cẩm tú cầu — loài hoa anh từng nói rất giống cô: dịu dàng nhưng cứng cỏi. Lọ hoa trong phòng nay chỉ còn là sắc tím nhạt, héo úa dần theo từng đêm mưa dài.
Một lần, Linh vô tình nhìn thấy anh đi qua góc phố cũ, tay nắm chặt tay một cô gái khác. Cô đã tưởng mình sẽ khóc, nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi. Chỉ có tim như vỡ ra, nặng trĩu.
Ngày hôm đó, Linh bỏ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng. Cô đứng lặng trên vỉa hè, giữa màn mưa mờ đục, chợt nhận ra:
> "Có những người bước vào đời ta chỉ để dạy ta cách học cách buông tay."
Từ đó, Linh không còn mua hoa nữa.
Những mùa hoa không nở, giống như tình yêu chưa kịp lớn đã vội tàn. Chỉ còn lại hương mưa, và nỗi nhớ, âm ỉ mãi không thôi.