— Một truyện ngắn cổ tích —
Ngày xưa, ở một vương quốc phương Bắc xa xôi, có một công chúa tên là Elira. Nàng sinh ra vào đêm có nguyệt thực đỏ thẫm, điều bị coi là điềm xấu với hoàng tộc. Khi nàng vừa đầy tháng, một lời nguyền giáng xuống: “Khi lớn lên, ngươi sẽ bị cả thế giới lãng quên. Không ai yêu thương, không ai nhớ đến ngươi – kể cả chính bản thân.”
Để ngăn nguyền rủa lan rộng, nhà vua xây một cung điện riêng giữa thung lũng Trăng – nơi tuyết rơi quanh năm và chỉ có trăng sáng vào những đêm cuối tháng. Elira lớn lên giữa tường trắng, màn trắng, và nỗi cô đơn trắng xoá như sương sớm.
Năm Elira lên tám, nàng thấy một chú thỏ trắng xuất hiện ngoài cửa sổ vào đêm trăng tròn.
Nó không nói gì, chỉ lặng nhìn nàng rất lâu, rồi biến mất.
Ban đầu, nàng nghĩ mình tưởng tượng. Nhưng năm chín tuổi, mười tuổi, mười một tuổi… cứ mỗi đêm trăng cuối cùng trong năm, chú thỏ trắng lại đến.
Nó luôn ngồi cách một khoảng – gần như không dám chạm vào nàng – nhưng ánh mắt nó lấp lánh như nước mùa xuân, như mang theo câu chuyện chưa từng được kể.
Năm mười bảy tuổi, Elira thấy chú thỏ đến sớm hơn mọi năm. Khi nàng bước ra mở cửa kính, lần đầu tiên nàng nghe được một giọng nói:
“Ta tên là Caelum.”
Elira khựng lại.
Chú thỏ… biết nói?
“Ta cũng bị nguyền rủa,” nó nói. “Ta vốn là người. Nhưng mỗi năm, ta chỉ được trở về làm thỏ một đêm duy nhất – đêm trăng cuối năm. Nếu có ai đủ dũng cảm bước ra khỏi cung điện và chạm vào ta… lời nguyền sẽ biến mất.”
Elira nhìn bàn tay mình, rồi nhìn Caelum.
“Nếu vậy… tại sao ngươi không đến gần hơn?”
Caelum cụp tai xuống.
“Vì nếu ta đến quá gần, em sẽ quên ta sau khi mặt trời mọc.”
Elira chậm rãi tiến lại, đưa tay chạm nhẹ lên lớp lông mịn của Caelum.
“Em chưa từng nhớ ai… nhưng chưa từng quên ánh mắt của ngươi.”
Từ năm ấy, mỗi đêm trăng, Caelum đều đến. Họ ngồi cạnh nhau, kể những điều nhỏ xíu như tuyết đậu trên vai: tiếng gió luồn qua lá thông, mùi bánh ngọt từ bếp xa, hay những giấc mơ Elira không dám nói thành lời.
Cô gái từng bị thế giới lãng quên, lần đầu biết cảm giác được một ai đó đợi mình.
Năm Elira tròn hai mươi, Caelum nói thật khẽ:
“Lần tới sẽ là lần cuối cùng ta có thể trở lại.”
Elira không hỏi tại sao. Cô chỉ khẽ gật đầu, rồi viết một lá thư, đặt vào chiếc hộp gỗ nhỏ.
“Nếu ngươi còn nhớ ta… hãy mở nó. Nếu không… cũng không sao đâu.”
Đêm trăng cuối cùng, tuyết rơi dày hơn mọi năm. Elira khoác áo lông trắng bước ra vườn. Caelum đang đứng chờ – nhưng lần này, là một chàng trai.
Ánh mắt ấy vẫn không đổi. Nhưng… là con người thật sự.
Elira không hỏi điều gì. Cô chỉ cười – nụ cười ấm nhất trong cuộc đời cô.
“Cuối cùng thì… cậu cũng là thật.”
Caelum không hiểu. Anh không nhớ vì sao mình lại ở đây. Nhưng có gì đó nơi trái tim vẫn gọi tên "Elira" như một âm thanh thân thuộc.
“Cô là ai vậy?”
Elira không trả lời. Cô lui lại một bước, để ánh trăng chiếu lên mình lần cuối.
“Nếu kiếp này không thể đi cùng nhau… ít nhất hãy sống như em từng mơ.”
Một vầng sáng nhẹ bao quanh Elira. Và rồi... cô biến mất.
Caelum ngồi lại trong khu vườn tuyết lạnh, tay cầm chiếc hộp gỗ mà anh thấy dưới gốc cây. Mở ra, bên trong là một lá thư viết bằng mực tím đã hơi nhòe vì nước mắt:
“Thỏ vốn là loài hay quên…
Nhưng nếu một ngày nào đó, cậu ngẩng đầu nhìn trăng và thấy tim mình nhói lên một nhịp –
Thì có lẽ… cậu vẫn còn giữ chút ký ức về một cô gái từng tin rằng thỏ là điều đẹp nhất trên đời.”
Từ đó, thung lũng Trăng không còn tuyết rơi nữa, nhưng mỗi năm, vẫn có người nói thấy một chàng trai trẻ đứng giữa vườn hoa trắng, chạm tay vào không khí như đang tìm kiếm điều gì…
Và dưới ánh trăng, có ai đó thì thầm:
“Caelum à… em vẫn ở đây thôi.”
✨ Kết thúc.