Oan Hồn Chưa Siêu Thoát
Tác giả: hhhh
Gia đình
Tiếng trống tan học vang lên giữa buổi chiều oi ả. Học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, chen chúc trước cổng trường. Giữa dòng người vội vã, chỉ còn hai học sinh lớp 10A9 thong thả dọn dẹp tập vở. Họ là Tuấn và Hùng — đôi bạn thân lúc nào cũng như cái bóng của nhau.
Hùng lên tiếng, giọng nửa đùa nửa thật:
- Đúng là thời đại bốn chấm không, ai cũng sống vội sống vàng.
Nghe Hùng nói vậy Tuấn liền trả lời
Tuấn cười, đáp:
- Chắc chỉ có mày sống chậm, lôi cả tao chậm theo.
- Thế mới gọi là đôi bạn cùng tiến chứ. Mà này, mày có tin vào chuyện ma quỷ không?
Tuấn đáp, có vẻ nghĩ ngợi:
- Tao cũng bán tín bán nghi. Chưa từng thấy tận mắt, nhưng nghe kể nhiều, khó mà phủ nhận hoàn toàn.
Hai người vừa dắt xe ra vừa trò chuyện. Con đường giờ đã vắng tanh. Hùng khẽ hỏi, như nhớ ra điều gì đó.
- Ủa, mà nãy sao mày lại hỏi tao có tin vào ma quỷ không?
- Ờ, tại gần đây tao nghe nhiều chuyện rùng rợn quá. Đêm nào cũng nổi da gà.
Tuấn hơi bất ngờ. Cậu biết Hùng là người chẳng tin vào mê tín dị đoan, vậy mà giờ lại tỏ ra quan tâm.
- Có gì mà khiến mày, cái thằng không sợ trời sợ đất, lại đi hỏi chuyện tâm linh vậy?
Hùng ngập ngừng rồi kể:
- Mày còn nhớ hồi lớp 9, tụi mình đi học trễ, phải băng đường tắt không?
-À nhớ mà chuyện đó thì sao?
-Mày có nhớ là mình có đi ngang một ngôi nhà hoang không? Cái ngôi nhà lá bị rách một vách, cái tường trắng trắng bị rêu bám mà trước nhà có cái kệu lớn á.
-Hmmm…
-Nhà mà cạnh nhà có hai cái mã kế bên nhau. Nhớ chưa?
Lúc này thì Tuấn mới mơ hồ nhớ trên đường cậu đi học có một con đường tắt rất ngắn để đến trường, bình thường nếu cậu đi học mất khoảng bốn mươi lăm phút thì nếu đi trên đoạn đường đó chỉ mất tầm hai lăm đến bao chục phút thôi. Đợt đó do tối cậu bận ôn thi tốt nghiệp trung học cơ sở nên thức rất khuya để ôn bài làm cho lúc sáng thì rất uể oải sáng thức không nổi. Hùng cũng vậy vì thế để không bỏ lỡ kì thi quan trọng hai người quyết định đi liều một lần đi đoạn đường này. Đoạn đường rất u ám với những hàng cây rậm rạp xung quanh chỉ có một lối đường mòn nhỏ được những người săn rắn thường xuyên đi lại chứ bình thường cũng không ai lui tới cả. Cũng do không ai qua lại nên không gian rất tĩnh lặng làm cho âm thanh vang dội tăng thêm sự u ám. Gần giữa đoạn đường thì có một ngôi nhà hoang khi xưa là của gia đình anh Năm. Trong một đêm định mệnh một tên cướp đã đột nhập vào nhà cướp hết tài sản và cắt cổ hai hai vợ chồng anh năm sau đó bỏ trốn. Chạng vạng sáng thì ông ba Tâm người thường lui tới trên đoạn đường ấy đi ngang thấy trước nhà có vết máu, nghĩ có chuyện bất thường nên có ghé vào xem thử, cảnh tượng trước mắt ông thật không tưởng tượng được. Ông ba bước từ từ vào nhà, dùng tay nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. Ôi! Cảnh tượng trước mắt khiến ông bàng hoàng xác vợ chồng anh năm nằm dưới sàn nhà nền gạch tàu xưa, một cái xác không đầu! Sàn nhà lúc này đẫm máu và mùi hôi tanh nồng nặc, còn về phần đầu của vợ chồng anh năm thì bị tên cướp chặt ra treo lên xiên ngang của nhà. Sau khi ông mời cảnh sát đến khám nghiệm tử thi thì phát hiện trên tay anh Năm có nắm một chiếc nhẫn vàng được xác định là không phải của vợ chồng anh . Chuyện này xảy ra cũng đã hơn năm năm nhưng vẫn không tìm ra được thủ phạm đứng sau một chuyện.
Hùng hỏi:
-Mày có thấy nhà đó kì lạ không?
-Nhớ lại thì cũng thấy hơi lạ nhà không còn ai, ít người qua lại vậy mà lần đó đi ngang trên bàn thờ tao lại thấy có bánh trái nhang khói đầy đủ.
-Đó, nó chính là vấn đề. Theo như cha mẹ tao nói thì thì hai vợ chồng chú đó là người từ miền ngoài vào không hề có người quen thân thích gì cả, không thể cúng nhang được, còn nếu nói về mấy người hàng xóm thì chẳng ai tốt bụng mà vào đoạn đường đó thắp nhang cho cả.
(Vợ chồng anh Năm là gốc là người Thanh Hóa vào trong Nam lập nghiệp và định cư ở ngôi làng này không có bạn bè thân thích ở đây, tính tình lại khó nên bà con láng giềng cũng ngại qua lại. )
Nói chuyện được với nhau một lúc thì cũng đã đến nhà của Tuấn, Hùng nói lời tạm biệt và tạm chấm dứt lại câu chuyện ngày hôm nay.
Từ nhà Hùng đến nhà Tuấn vẫn còn một đoạn ngắn đi khoảng năm phút đạp xe nếu chạy nhanh. Hùng đã đạp luôn một mạch về nhà.
Về đến nhà Tuấn cất chiếc xe đạp vào mẹi hiên nhỏ cập nhà rồi thưa cha, mẹ.
-Thưa cha, mẹ con học mới về.
Nghe xong, mẹ Tuấn từ nhà bếp gọi vọng vào:
-Về rồi đó hả, xuống phụ mẹ dọn chén bát ăn cơm luôn rồi hẳn tắm rửa.
-Dạ mẹ con vào liền.
Nói rồi cả nhà Tuấn ngồi lại vừa ăn cơm vừa xem Vô tuyến thì thời sự đưa tin, hiện nay trên địa bàn Tuấn phát hiện nhiều vụ mất tích kì lạ, số người mất tích hiện nay đã lên đến mười hai người. Con số đang ngày một tăng lên mà không có dấu hiệu dừng lại.
Các nạn nhân chủ yếu ở độ tuổi từ mười lăm đến hai mươi tuổi, phía công an nghi ngờ đây là một phi vụ buôn người. Lực lượng chức năng của các địa phương có người mất tích đã đến và phỏng vấn người thân của các nạn nhân. Thông tin sẽ được chúng tôi cập nhật nhanh nhất cho mọi người. Chương trình thời sự đến đây là kết thúc hẹn gặp quý khán giả vào hôm sau. Trân trọng.
Thời sự vừa kết thúc thì gia đình Tuấn cũng vừa ăn xong, mẹ Tuấn liền bảo:
-Hây da, dạo này nhiều vụ bắt cóc trẻ em lấy nội tạng quá, cậu Tuấn mai mốt học rồi thì về nhà liền cho tui, không có đi đá banh đá bóng gì nữa hết á. Rủi nó bắt mày bán qua Campuchia mổ bụng mày lấy ruột cho mày biết.
Tuấn liền trả lời.
-Kìa mẹ, con đã con đã lớn rồi ma, với lại con đi với cậu Hùng mà mẹ.
-Tụi nó đem hai đứa mày đi luôn rồi báo nữa, tao đã nói rồi đó .
Nghe mẹ nói vậy mặt Tuấn phụng phịu lên vừa dọn chén bát vừa xong là chạy lên phòng tỏ vẻ đang giận mẹ . Vừa lên đến phòng mở điện thoại lên thì cậu thấy tin nhắn của Hùng, nội dung sơ lược là xe của Hùng trên đường về bị nổ lớp không kịp đi sửa nên nhờ Tuấn ngày mai cho đi ké và rủ ngày mai đi học trên con đường tắt đó. Tuấn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà đồng ý luôn rồi sau đó đi học bài rồi ngủ sớm.
Bốn giờ ba mươi phút sáng, chuông báo thức từ điện thoại cậu reo lên. Tuấn dùng tay vơ vơ xung quanh kiếm cái điện thoại rồi mới từ từ mở mắt tắt chuông. Cho đến khi cậu sửa soạn ra khỏi nhà cũng đâu đó gần bốn giờ rưỡi.
Ở phía Hùng thì cũng đã chuẩn bị xong đang đứng ngoài cổng chờ Tuấn đến đón. Sáng sớm vẫn chưa tỉnh ngủ nên Hùng có chút hững hờ không để ý là có một chiếc xe đang lao về phía mình đến khi Hùng giật mình phản ứng lại thì nó đã tiến đến sát cậu. Thì ra đó là Tuấn đến để đón Hùng. Thấy Hùng đang còn say ke Tuấn liền trêu chọc hỏi:
-Mới sáng sớm đang tương tư cô em nào hay sao mà tao kêu nãy giờ mày không lên tiếng vậy? Hên cho mày là gặp tao chớ gặp người khác nó tông mày lên thiên đàng luôn rồi.
Hùng vừa leo lên xe vừa đáp lại Tuấn.
-Có mày mới lao đến chỗ tao chứ có ai điên mà tông tao? Tao đang đứng lề đường mà.
Hai người nói chuyện qua lại một lúc cũng đã đến đầu đoạn đường tắt. Bầu không khí đang vui vẻ bỗng trầm lắng xuống, yên tĩnh đến đáng sợ. Tuấn bắt đầu đạp xe nhanh hơn và nhẹ giọng xuống hỏi Hùng:
-Sao hôm nay mày lại muốn đi trên đường này?
-Lâu lâu muốn thử cảm giác mạnh thôi mà có sao đâu? Chỉ là có chút ớn người, lạnh sống lưng mà thôi chứ không có ma quỷ gì đâu mà…
Hai người đang nói chuyện thì nghe một cái rầm rõ lớn, bỗng một thứ gì đó quẹt chúng mặt Tuấn, tuy có đèn nhưng trời còn tối cộng thêm việc họ đi đường rừng nên rất âm u không nhìn rõ cảnh vật. Tuấn thắng xe vội có chút hoảng loạn Hùng nhảy xuống xe đi lên phía trước xem có chuyện gì xảy ra. Thì ra là có một nhánh cây bỗng đỗ xuống đường, hai người dùng đèn rọi nhìn sơ qua thì nhánh cây này do bị gió xé gãy nhánh nhưng rõ ràng từ lúc nãy trời yên gió.
Hùng thấy Tuấn chưa lấy lại được bình tĩnh nên đã đi đến chỗ cậu an ủi:
-Nhánh cây này nhìn sơ qua đã khô nhựa, hôm trước trời nổi gió lơn nên chắc là bị xé vào lúc đó trùng hợp chúng ta đi ngang rồi rớt xuống thôi có gì đâu mà mặt mày xanh lè vậy?
-Mày nói cũng hợp lý.
Nghe lời an ủi của Hùng Tuấn cũng đã lấy lại được bình tĩnh sau đó hai người họ cùng nhau lôi nhánh cây sang một bên rồi tiếp tục đến trường.
Kì lạ là mặc dù trời không nổi gió nhưng họ vẫn nghe thấy tiếng gió thổi vù vù, đặt biệt khi gần đến nhà anh Năm còn nghe thêm các tiếng động khác:Bộp bộp, bộp bộp.. Vốn thính giác tốt nên Tuấn còn nghe được cả mùi máu tươi. Mất bình tĩnh nên cậu đâm đầu xe vào một gốc cây ven đường làm cho cả Hùng và Tuấn đều ngã xuống đất.
Vừa đứng dậy Hùng liền mắng Tuấn:
-Mày chạy kiểu gì vậy biết nhìn đường không? Tao với mày cũng đi nhiều lần rồi mà sao mày nhạy cảm vậy? Thôi để tao chở cho chớ mày chạy lạng quạng tao với mày trễ học bây giờ.
Tuấn vội giải thích với Hùng:
-Không, không phải đâu, lúc nãy tao ngửi thấy mùi
Chưa kịp nói xong thì Hùng đã xen vào:
-Mùi gì kệ mẹ nó đi, mày lên xe nhanh trời gần sáng rồi kìa.
Nghe Hùng nói vậy Tuấn đành lên xe ngồi mà không nói gì thêm. Tuy Hùng đã cố gắng hết sức để đạp nhưng cuối cùng họ vẫn đến trễ vài phút. Lúc này thì trường đã đóng cổng, cả hai chỉ biết đứng bên ngoài chờ giám thị đi ra mở cửa và tất nhiên tên hai người họ cũng xuất hiện trên sổ giám thị của tuần này, đã vậy còn mất cái thẻ tên tội càng thêm tội.
Ra về Hùng liền phàn nàn với Tuấn:.
-Hôm nay tao với mày gặp tam tai hay sao mà xui quá vậy? Tao nhớ là chưa đến tháng bảy mà.
Cậu vừa đạp vừa nói mãi mà không thấy Tuấn trả lời nên hơi cáu hỏi:
-Ê mày còn ở đây không Tuấn? Xác mày ở đây mà hồn mày ở đâu á. Tao biết học sinh ngoan như mày lần đầu lên sổ giám thị có chút bỡ ngỡ nhưng mà cũng không đến nổi nào mà mày ngồi hững hờ bơ tao luôn vậy?
Thấy Tuấn vẫn không trả lời mình nên Hùng đã chạy thật nhanh sau đó thắng gấp xe. Do quán tính nên đầu Tuấn đã đập vào lưng Hùng. Hùng lại hỏi Tuấn:
-Sao rồi? Tỉnh lại chưa?
Lúc này thì Tuấn mới đáp lại Hùng
-Sao tao cảm thấy chuyện hôm nay không bình thường chút nào.
Hùng tỏ vẻ mất kiên nhẫn trả lời Tuấn.
-Không bình thường là không bình thường chỗ nào ông cố? Mày bớt suy nghĩ mấy chuyện linh tinh đi, tới nhà mày luôn rồi nè. Thoi tới đây để tao tự lội về chứ với tình trạng của mày tao không dám cho mày tự đạp xe về.
-Dị mày về cẩn thận nha.
Nói xong Hùng xuống xe lội bộ về còn Tuấn thì dắt xe vào nhà. Cậu vẫn còn đang ám ảnh chuyện lúc sáng nên xém nữa là dắt xe đâm vào cột điện hên mà có mẹ cậu la lên.
-Xém đâm cột điện kìa.
Nghe tiếng la của mẹ cậu mới kịp hoàn hồn lại. Tối đó cậu cũng không thể tập trung học bài được, còn đi ngủ thì vừa nhắm mắt thì lại nhớ lại mùi máu lúc sáng. Tuấn chắc chắn rằng đó là mùi máu. Đang đắm chìm trong vòng suy nghĩ thì chuông điện thoại bỗng reo lên, Tuấn dang tay ra lấy điện thoại, nhìn trên màng hình thì nó hiện thị một số lạ cậu vội bắt mẹy. Đầu dây bên kia hỏi cậu bằng một giọng có hơi hốt hoảng:
-Alo c…con, con có phải là Tuấn bạn thân cậu Hùng không?
Nghe giọng nói quen thuộc Tuấn nhận ra ngay người ở đầu dây bên kia là mẹ của Hùng cậu liền trả lời:
-Dạ phải cô điện con có gì không ạ?
Mẹ của Hùng hoảng loạn hỏi:
-Thằng Hùng,n..nó, nó có ở nhà con không?
-Không ạ. Lúc chiều sau khi tan học con có vẻ hơi mệt nên khi đến nhà con Hùng nó đòi tự đi bộ mà không cho con đưa về.
-Lúc đó là cỡ mấy giờ hả?
Tuấn ráng nhớ lại một lúc thì trả lời lại mẹ Hùng:
-Hôm nay trống tiết anh nên về hơi sớm hơn bình thường, lúc về đến nhà con thì tầm bốn giờ mấy ấy ạ.
Mẹ Hùng im lặng một lúc như cố lấy lại bình tĩnh rồi trả lời Tuấn.
-Từ chiều đến giờ nó vẫn chưa về nhà cô tưởng là nó ghé nhà con chơi nên mới điện hỏi thăm, không có thì cô xin cúp mẹy và xin lỗi đã làm phiền con vào giờ này.
Lúc này thì Tuấn chỉ nghĩ là tầm sáu, bảy giờ gì thôi nên không quan tâm mấy mà trả lời lại mẹ Hùng.
-Chắc là nó tấp bờ tấp bụi ở đâu chơi rồi cô không cần lo đâu, chắc là chút nữa là nó về chứ gì.
Dứt câu rồi thì Tuấn mới nhìn vào điện thoại, hiện tại đã là hai mươi hai giờ năm mươi ba phút. Lúc này thì cậu mới tá hỏa và nhận ra giờ đã khuya dữ lắm rồi. Hùng lại là người rất ít khi nào đi chơi khuya mà nếu có thì cũng sẽ gọi về nhà và về trước chín giờ. Cậu giật mình la lên:
-Đã gần mười một giờ rồi sao?
Dứt câu thì cậu lại nói tiếp:
-Cô có thử gọi cho nó chưa?
-Cô gọi rồi nhưng không liên lạc được.
Chưa kịp nói xong thì cha Hùng ở đầu dây bên kia bỗng hét lên:
-Nhanh nhanh lên xe mà kiếm nó nè, chuyến này mà gặp là tui sẽ đánh nó một trận nhừ tử cho nhớ đời.
Cha Hùng vừa dứt câu thì tiếng tút kết thúc cuộc trò chuyện cũng vang lên.
Thấy vậy Tuấn cũng bật lên, vội đi kiếm cái đèn và chạy lên nhà trên nói hết mọi chuyện cho cha, mẹ nghe và xin phép được đi tìm Hùng. Cha, mẹ Tuấn và Hùng cũng là chỗ quen biết thân thiết nên sau khi nghe Tuấn kể lại thì không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay và muốn được cùng Tuấn đi tìm Hùng.
Cả hai nhà đi tìm Hùng đến sáng nhưng vẫn không có chút dấu vết gì cả. Sáng hôm sau Tuấn xin phép nghỉ học để phụ giúp thì cha, mẹ Hùng nói đã liên hệ cho công an địa phương, khuyên cậu nên đi học. Vì không muốn gia đình hai bên thêm phiền lòng nên Tuấn vẫn tiếp tục đi đến trường. Vốn là một người nghĩ nhiều nên cậu không thể tập trung cho việc nhìn đường đạp xe thế rồi trong vô thức, không biết từ lúc nào cậu lại đạp vào bên trong con đường tắt, đã đi sâu vào bên trong đến đoạn gần nhà anh Năm. Nhưng chỉ đến khi nghe tiếng nổ của lốp xe cậu mới chợt hoàn hồn trở lại.
Đi xuống kiểm tra thì thấy do xe Tuấn đã cán phải đinh. Cậu chợt nghĩ :
"Đúng là xui xẻo mà, Diêm Vương mở cửa sớm hay sao mà hổm rày toàn gặp chuyện gì đâu không. Rõ ràng đường này không có ai qua lại thì đinh tặc cũng không rảnh đâu mà vào đây thế mà mình vẫn cán phải."
Tuấn mò mẫm dắt xe một lúc đến gần nhà anh Năm thì cậu lại ngửi thấy mùi máu, một mùi tanh nồng nặc làm cho cậu rất buồn nôn. Bỗng một vật thể lạ bay đến va vào chiếc xe của cậu, hoảng hồn cậu dùng đèn pin chiếu vào xem là cái gì. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu sốc không thể nói nên lời, do quá sợ hãi nên cậu đã ngã khụy xuống dưới đất. Thứ mà cậu nhìn thấy là một cái đầu người, nó chính xác là đầu của Hùng, cái đầu với hai cặp mặt lồi ra nhìn như đang nhìn chầm chầm vào Tuấn, không biết vì lý do gì, có thể là do lúc nãy va vào xe Tuấn mà cái đầu đó bỗng nứt ra, máu nhiễu từng giọt, từng giọt ra bên ngoài. Tuấn lấy hết dũng cảm của mình có gắng gượng người đứng lên, người rung rung, tim cậu đập loạn xạ như muốn thoát ra bên ngoài cậu tiếng lại gần để xem lại một lần nữa. Sau khi chắc chắn nó là đầu người và còn là của Hùng, Tuấn ngã xuống đất ngất lịm đi lúc nào cũng không hay, đến khi tỉnh lại thì Tuấn đã nằm ở ngoài bìa rừng đoạn gần nhà cậu. Không hiểu vì sao cơ thể cậu bỗng nhiên mệt mỏi, không muốn đứng dậy. Đầu cứ lờ đờ, lờ đờ như thể không còn một chút sức lực nào. Tuấn cố lấy sức lật người lại, dùng đầu gối làm điểm tựa để chống cơ thể lên thế nhưng sau một khoảng thời gian khá lâu cậu mới có thể đứng lên được.
Tuấn lê từng bước chân, người lắc lư vô hồn như mấy kẻ nghiện ma túy, từng bước, từng bước chân cậu bỗng nặng trĩu dần, dần. Vừa về đến ngã cậu lại ngã sập xuống sân bất tỉnh nhân sự.
Đến khi mở mắt ra một lần nữa thì Tuấn thấy mình đã ở trong một không gian quen thuộc đó là phòng của mình. Tuấn bật người lên, dụi dụi hai con mắt rồi sữa soạn đi học như bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cảm giác sợ hãi tột độ, mệt mỏi rã rời đến kiệt sức cũng không còn. Cậu vui vẻ rêu rao những lời bài hát mà mình thích, nhảy chân sáo chạy xuống nhà bếp để ăn sáng và bắt đầu một ngày mới.
Thấy Tuấn lò cò ca hát, vui vẻ chạy xuống nhà bếp ca hát như bình thường, mẹ Tuấn có chút sững sờ. Linh cảm của một người mẹ mách bảo bà có chuyện không lành xảy ra với Tuấn. Bà nói với Tuấn:
-Tuy hiện tại vẫn không có chút manh mối hay tin tức gì về Hùng cả nhưng con có thể lấy lại được tinh thần nhanh như thế đúng là chuyện đáng mừng. Còn con sợ con sẽ bỏ học rồi rơi vào trầm cảm mất.
Tuấn nhìn mẹ mình mới ánh mắt có chút khó hiểu rồi hỏi lại mẹ cậu:
-Hùng nào ạ? Cậu ta mất tích thì liên quan gì con ạ? Mắc gì không tìm thấy cậu ta thì con bị trầm cảm?
Mẹ Tuấn sững người khi nghe câu trả lời của cậu, nhưng vẫn không thể hiện nó lên mặt, bà cúi người kéo ghế ra cho cậu sau đó nhanh chóng thay đổi chủ đề nói chuyện:
-Chỉ là mẹ muốn trêu con thôi không có gì đâu. Mau lại đây ngồi ăn sáng đi, không biết vì sao hôm qua con lại mệt đến ngất xỉu nên mẹ có nấu chút cháo cá cho con. Có chắc là hôm nay con đi học được không?
-Chắc do trước khi thi con thức hơi khuya nên hơi mất sức ạ. Chắc là không sao đâu.
Mẹ Tuấn tuy trong lòng rất lo lắng cho cậu nhưng vẫn tự nhủ trong thời gian này tạm quên đi Hùng cũng tốt, đến khi tìm thấy Hùng rồi chắc cậu bé sẽ tự động nhớ ra.
Tuấn tiếp tục đi học với mảnh kí ức về Hùng đã hoàn toàn biến mất, ra đến chỗ đậu xe Tuấn không thấy chiếc xe đạp của mình nên la lên hỏi mẹ cậu:
-Mẹ có thấy chiếc xe đạp của con đâu không?
Sâu một hồi lâu thì giọng mẹ cậu từ nhà bếp vang đến:
-Con không nhớ hôm qua nó bị ăn trộm rồi sao? Hôm nay con nhờ cha đưa đi đỡ đi.
Thế rồi hôm nay Tuấn đi học với cha mình, cũng rất lâu rồi cậu không có cảm giác được cha mình đưa đi học.
Những ngày sau khi tỉnh dậy, Tuấn sống như người vừa thoát khỏi một cơn mộng mị dài. Cậu đi học, nói chuyện, ăn uống như bình thường, nhưng trong lòng vẫn vướng vất điều gì đó. Những tiếng nói lạ thoảng qua trong giấc ngủ, những hình ảnh mờ nhạt lướt qua tâm trí như bóng người đứng dưới gốc cây, hoặc một đôi mắt nhìn mình từ đâu đó... khiến Tuấn thấy lưng chừng.
Không phải là cậu không nghi ngờ — mà là trong lòng đã có cảm giác rằng có gì đó không đúng. Nhưng mỗi khi định nhớ lại, đầu cậu lại đau nhói, mạch suy nghĩ bị cắt đứt.
Mẹ cậu thì càng ngày càng dịu dàng, không nhắc gì đến chuyện “Hùng” nữa. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến Tuấn càng thấy ngột ngạt. Cậu bắt đầu để ý thấy chỗ ngồi cạnh mình luôn trống — không ai dám ngồi vào, không ai nhắc đến. Và tệ nhất là… Tuấn không biết **nó vốn thuộc về ai**.
Cảm giác có gì đó bị rút mất trong trí nhớ, như thể một mảnh ghép bị người ta cố tình giấu đi, khiến cậu bực bội mà không biết tức giận ai.
Mấy hôm sau khi Tuấn đi học, vừa đến trường chưa kịp bước chân vào lớp học thì Tuấn đã nghe tiếng xì xào bàn tán của mọi người:
"Mấy hôm rồi không thấy Hùng đến lớp học nhỉ? Nghe đá nhà bạn ấy nói bạn ấy bị bệnh nên xin nghỉ một thời gian dài. Không phải đâu, dạo này bọn bắt cóc lộng hành như vậy biết đâu được nó bị…"
Mọi người đang bàn luận sôi nổi về vấn đề "vì sao mấy hôm rồi Hùng không đi học". Khi nhìn thấy Tuấn bước chân vào lớp thì mọi người đều đưa ánh mắt về phía của Tuấn làm cho cậu có chút khó chịu hỏi:
-Sao mọi người cứ nhìn tôi hoài vậy? Có vấn đề gì sao?
Tất cả mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Tuấn làm cho cậu càng cảm thấy khó hiểu. Thế rồi một bạn nam trong lớp đã lên tiếng nói phá tan bầu không khí im lặng và ngột ngạt đó.
-Bạn không biết gì thật sao?
-Biết gì là biết gì?
-Thì là vụ của Hùng đó, bạn là bạn thân của Hùng chắc cũng biết chút ít về chuyện này mà đúng không?
Lúc này thì Tuấn tỏ vẻ khó chịu rõ ra mặt rồi quát tháo bảo:
-Hùng nào chứ? Tôi với cậu ta thân đến vậy à? Cậu ta sống hay chết thì liên quan gì đến tôi mà tôi phải tìm hiểu? Mấy người tò mò hay thắc mắc gì đó thì tới tìm cha, mẹ cậu ta mà hỏi. Tôi nói lại lần nữa là tôi không biết gì hết gì hết á. Để tôi được yên đi!
Lần đầu tiên mọi người trong lớp thấy Tuấn có thái độ như thế, trong mắt mọi người Tuấn là một người dễ gần và nói chuyện nhỏ nhẹ.
Thấy Tuấn đang quạo các bạn cũng không hỏi gì thêm nữa. Tuấn đi xuống chỗ ngồi của mình. Cậu ngồi ở dãy thứ tư đến từ cửa lớp và ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ. Lúc đó thì các bạn vào lớp đã tương đối đủ chỉ vắng mỗi mình Hùng thế nhưng chỗ của Tuấn ngồi lại còn trống một lỗ, mặc dù đã rất cố gắng nhưng cậu vẫn không tài nào nhớ được vị trí đó là của ai. Luc này Tuấn mới thắc mắc hỏi bạn nữ ở bàn trên:
-Nè Hoa cho tôi hỏi chỗ này là chỗ của bạn nào vậy? Hay là tôi ngồi ên?
-Chỗ đó là chỗ của Hùng á. Bạn thật sự không nhớ gì sao?
Sau khi nghe câu trả lời của Hoa, những dòng suy nghĩ hỗn loạn bắt đầu chạy trong đầu của Tuấn:
"Hùng, Hùng, Hùng, Hùng…. Là ai? Tại sao nó cứ ám mình vậy chứ? Mẹ thì lại nói cậu ta mất tích sợ mình bị trầm cảm, Những người trong lớp lại nói là bạn thân mình, đã vậy còn ngồi kế bên. Rốt cuộc Hùng là ai chứ?"
Hoa thấy vậy còn chìa điện thoại ra cho cậu xem tấm ảnh mà cô lén chụp được khi hai người đứng gần nhau:
-Nè bạn nhìn nè đây là Hùng người kế bên khỏi nói cũng biết thì chính là bạn.
Xem xong tấm ảnh mà Hoa đưa cho, Tuấn càng hoảng loạn hơn nữa. Các bạn trong lớp thấy Tuấn có biểu hiện bất thường nên đã đi gọi cho giáo viên chủ nhiệm đến. Và sau đó cha cậu cũng đến đưa cậu về nhà.
Về đến nhà cậu nhốt mình vào phòng, không ăn, không uống, không ngó ngàng gì đến ai cả.
Tối hôm đó, cha Tuấn đã bẻ khóa bước vào phòng cậu. Trong căn phòng tối om, Tuấn ngồi vào góc tường co rúm, miệng thì luôn lẩm bẩm: Hùng là ai? Hùng là ai? Hùng là ai?... Cha cậu từ từ bước đến ngồi xuống bên cậu, gương mặt tỏ vẻ kinh dị khẻ nói nhỏ vào tai cậu:
-Hùng là ai? Đừng quan tâm mấy lời họ nói, con không quen ai tên Hùng cả. Tất cả những gì xung quanh con thấy, con nghe cũng chỉ là giả dối mà thôi, con không quen ai tên Hùng cả, không một ai.
Tuấn từ từ ngước mặt lên nhìn cha cậu rồi cũng từ từ run run nói theo:
-Không một ai, không một ai, không một ai cả.
Cha Tuấn đưa viên thuốc, bảo là giúp ngủ ngon. Tuấn không nghi ngờ gì, uống vào ngay.
Mẹ Tuấn đứng ở cuối bàn, nhìn viên thuốc ấy mà tim như bị bóp nghẹt.
Bà từng thấy nó – trong ngăn kéo bí mật mà ông Hai luôn khóa.
Bà định lên tiếng nhưng rồi lại nghĩ chắc do mình nhìn nhầm rồi lặng lẽ bước đi.
Tuấn đang ngủ thì bỗng đổ mồ hôi hột, người giật giật, run run, tim cậu bỗng đập nhanh thình thịch, thình thịch. Một giọng nói bỗng vang lên trong đầu cậu:
-Tuấn ơi, Tuấn ơi, Tuấn ơi. Tao ở đây buồn lắm, chán lắm, hay mày xuống đây chơi với tao đi, tao sợ lắm, tao lạnh lắm, tao cô đơn lắm.
Tuấn giật mình bật dậy thì thấy nguyên cái đầu của Hùng ở trước mắt cậu. Tuấn giật mình lùi ra phía sau lúc này thì Tuấn đã chạm đến nỗi sợ tột độ, cơ thể run rẩy không nhúc nhích được như thể bị liệt, miệng không thể hét lên ngồi yên bất động . Cảnh tượng trước mắt cậu quả thật kinh hồn cái đầu của Hùng đang lơ lửng, lơ lửng trên không chung với cặp mắt đang lòi ra, gương mặt không còn lành lặn với đầy rẫy những vết cắt. Phần da đầu đã bị lóc hoàn toàn chỉ còn lại mỗi xương xọ. Từ trong hóc mắt của Hùng từng giọt máu chảy xuông lên cái mền của Tuấn. Cái miệng của Hùng bắt đầu cử động rồi nói:
-Sao mày lại sợ tao như vậy chứ? Chả phải mày với tao là bạn thân ư? Tao chỉ là bị biến dạng một chút thôi mà.
Cái đầu của Hùng bay từ từ, từ từ đến chỗ Tuấn, ngày một gần, ngày một gần. Tuấn sợ hãi hỏi:
-Mày là ai? Chẳng lẽ mày là Hùng gì đó sao?
Cái đầu của Hùng vẫn bay từ từ đến chỗ Tuấn, tuy không thể hiện rõ nhưng dường như Hùng đang cười. Hùng trả lời lại câu hỏi của Tuấn:
Tao không chắc chắn, nhưng có điều gì đó về ông ta khiến tao lạnh sống lưng. Lúc tao chết, tao không thấy rõ mặt hắn… Nhưng tao nhớ rõ cái túi vải đó – cái túi đen thêu hoa sen – nó giống hệt cái mà cha mày từng cầm. Tao linh cảm có chuyện không ổn. Mày… hãy cẩn thận với cha mày.
Nói xong thì Hùng cũng biến mất, lúc này cơ thể Tuấn mới có thể cửa động lại được và hoảng loạn hét lên.
-Hùng, Hùng…
Mẹ Tuấn nghe động tĩnh nên đã chạy vào ngay thì thấy Tuấn đang ngồi ở một góc la hét. Mẹ Tuấn vội chạy đến ôm lấy cậu sau đó dùng tay vỗ về:
-Không sao, không sao. Có mẹ đây, có mẹ đây.
Tuấn cũng lấy dang tay ôm chầm lấy mẹ, sau đó nói trong hoảng loạn:
-C..con, lúc nãy, lúc nãy con thấy cái đầu biết bay, c..cái đầu biết bay. Nó b..bay, nó bay lơ lửng, lơ lửng vậy nè. Nó còn, nó còn bay lại chỗ con nói chuyện với con. C..con sợ, con sợ lắm.
Mẹ Tuấn ôm chặt lấy cậu, dùng tay xoa xoa đầu cậu rồi nói.
-Không sao, có mẹ đây rồi, chỉ là ác mộng thôi, không sao đâu, không sao đâu.
Tuy miệng bảo không sao thế nhưng lòng bà run lên – không phải vì sợ, mà vì trong mơ, bà cũng từng thấy bóng người đứng cuối giường, đôi mắt trợn trừng.
Nhưng bà chưa từng kể cho ai. Và giờ đây, chính con bà lại thấy điều tương tự.
Sau một lúc an ủi thì Tuấn mới bắt đầu thả lỏng, người bớt run lên, cơ thể cũng bắt đầu nhẹ nhõm hơn ngã vào lòng mẹ của cậu rồi an tâm ngủ thiếp đi. Lúc này thì ông Hai là cha của Tuấn mới đi đâu đó về thấy phòng của cậu mở cửa nên chạy đến xem. Thấy Tuấn đang ngủ trong lòng mẹ nên ông Hai thắc mắc hỏi:
-Có chuyện gì vậy?
-Không có gì đâu, chỉ là con nó mơ thấy ác mộng thôi.
Hôm sau thì bà Hai đã gọi cho giáo viên chủ nhiệm của Tuấn xin được nghỉ vài hôm vì lý do sức khỏe và cũng đã được chấp thuận. Buổi sáng thì tinh thần Tuấn không mấy khả quan do vẫn còn đang ám ảnh chuyện tối hôm qua. Tối đến thì cậu cũng không tài nào chợp mắt được vì khi mắt vừa nhắm lại thì cái đầu của Hùng lại xuống hiện. Do thấy tình trạng của con không ổn nên bà Hai đã đề nghị sẽ ngủ cùng Tuấn trong khoảng thời gian này. Bà ôm Tuấn vào lòng, hát lên những câu hát ru mà lúc nhỏ Tuấn thường hay nghe. Tuấn cũng xà vào lòng mẹ và an tâm đi ngủ. Nhìn Tuấn lúc này không khác gì là một đứa trẻ ba tuổi đang hoảng sợ đang chờ mẹ hát ru vỗ về cả.
Sau vài ngày trôi qua, tinh thần của Tuấn cũng tương đối gọi là ổn, tuy không nói chuyện với ai nhưng bây giờ cậu đã có thể tự ngủ ên mà không còn cần mẹ nữa.
Tối hôm đó vào lúc đồng hồ điểm mười hai giờ, làng sương trắng bỗng xuất hiện,các cánh cửa bỗng dưng đóng chặt lại làm cho Tuấn giật mình tỉnh giấc. Trong màng sương huyền ảo đó, một lần nữa Hùng lại xuất hiện. Khác với lần trước tuy vẫn còn rất sợ hãi nhưng Tuấn đã lên tiếng hỏi hùng:
-Mày là Hùng có đúng không?
Hùng đưa hai con mắt lên, đong đưa qua lại, đồng tử bỗng mở rộng ra.
-Phải đó.
-Thế mày tìm tao làm gì? Trong kí ức của tao không có mày.
Nghe vậy Hùng tỏ vẻ ngạc nhiên rồi trả lời Tuấn:
-Không lẽ cha mày, ra tay với mày luôn sao? Thời gian của tao sắp hết rồi, hôm khác tao lại ghé, tao chỉ muốn lại lần nữa là mày nên cẩn thận với cha của mày.
Hùng vừa dứt lời thì cũng từ từ biến mất, còn Tuấn cũng giật mình tỉnh dậy. Thứ đầu tiên đập vào viên mặt cậu là viên thuốc hà lúc chiều cha đưa cho nhưng mà Tuấn đã quên uống. Cậu nhìn chằm chằm vào nó rồi lại nhớ lời mà Hùng cảnh báo.
Sáng hôm sau cậu sửa soạn rồi xin phép mẹ cậu đi chơi. Thấy con đột nhiên vui vẻ trở lại nên bà đồng ý ngay.
Cậu cầm viên thuốc mà cha đưa cho nhanh chóng chạy ra trung tâm thành phố ra bệnh viện tỉnh. Để hỏi xem thuốc đó là thuốc gì. Câu trả lời khiến cậu bàng hoàng, đó là một loại thuốc ức chế thần kinh nhẹ, nếu dùng liên tục có thể gây rối loạn thần kinh thậm chí là bị tâm thần.
Tuấn đi về nhà với vẻ mặt bơ phờ, với hàng chục, hàng trăm câu hỏi vì sao trong đầu. Vì sao, vì sao và vì sao chứ?
Tuấn quyết định đi dạo một vòng cho rồi trở về nhà. Về đến nhà Tuấn lấy lại bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu cười nói vui vẻ chào mẹ rồi sau đó nhanh chóng chạy vào phòng đóng cửa lại. Ngã ngay lên giường, Tuấn quyết định ngủ một giấc thật say cho quên đi chuyện ngày hôm nay. Đến tầm bảy, tám giờ, cha Tuấn lại từ từ bước vào, tay chia viên thuốc bảo cậu uống. Tuấn lấy lý do là do chưa ăn cơm nên kêu ông Hai để ở đó, một chút ăn xong cậu sẽ tự uống. Nghe cậu nói vậy ông Hai cũng để đó rồi đi ra đến cánh cửa ông bỗng nhiên dừng lại, qua ra sau nhìn Tuấn rồi nói:
-Nhớ uống đó!
-Vâng.
Ông Hai vừa bước ra khỏi phòng thì Tuấn đã nhanh chóng ném bỏ viên thuốc ra ngoài cửa sổ. Những ngày sau đó thì Tuấn giả vờ như là bệnh tình của mình ngày một trở nặng, cậu tự nói chuyện ên, chơi ên không khác gì một bệnh nhân tâm thần có. Lúc này thì ông Hai mới nói với bà Hai:
-Mới bớt được vài hôm sau lại trở nặng lại chứ?
Bà Hai thở dài rồi đáp:
-Ông nói là thấy xe nó ở trên đường đó sao? Từ hôm nó đi vào đường đó là tinh thần nó cứ bất an như thế, hay là nó thấy được cảnh tượng gì đáng sợ rồi.
-Bà nói gì vậy chứ? Trong đó thì có cảnh tượng đáng sợ gì. Chắc là nó vô tình đụng phải người ở dưới nên là bị người ta trêu rồi. Ngày mai tôi sẽ đi tìm thầy cho nó.
Kể từ ngày hôm đó, tất cả mọi người bắt đầu lan truyền tin đồn trong đoạn đường đó có ma, quỷ ăn thịt người. Mọi người bắt đầu nhớ lại truyện những người bị bắt cóc sau đó liền cho là tất cả mọi người đã bị quỷ ăn thịt dần dần mọi người cũng bắt đầu rút đơn tìm người thân, không còn ai dám bén mạng vào trong đoạn đường đó nữa cả.
Vài ngày hôm sau thì Hùng lại hiện lên để nói chuyện với Tuấn. Lần này Tuấn không tỏ vẻ sợ sệt hay run rẩy gì nữa. Cậu hỏi Hùng.
-Chúng ta là bạn thân, mày có thể kể lại mọi chuyện cho tao không được không? Và tại sao tao lại bị mất đi kí ức về mày.
Hùng có hơi ngạc nhiên vì thái độ của Tuấn lần này khác hoàn toàn so với những lần trước. Rồi cũng trả lời Tuấn.
-Tao cũng không biết là vì sao mày lại bị mất trí nhớ nữa.
Tuấn ngẫn người nhìn Hùng.
-Mày làm ma mà sau mày vô dụng vậy. Có chút chuyện cũng không biết.
Hùng cáu lên nhìn Tuấn.
-Ê tao là ma chứ không phải là thần nha, là ma cũng có lòng tự trọng của một con ma chứ. Mày nói vậy là xúc phạm danh dự loài ma của tao.
Tuấn nhìn Hùng một lúc rồi phì cười.
-Tao không ngờ một người xuất sắc và hoàn hảo như tao lại đi chơi với đứa vô tri như mày, được làm bạn của tao là diễm phúc ba đời của mày rồi đó.
Nghe Tuấn nói dị Hùng liền phùng mẹ lên phụng phịu, tuy nhìn có chút hơi kinh dị.
-Tao mới là không vô tri.
Sau đó hai người nhìn nhau rồi phì cười lên thật to. Lâu lắm rồi Tuấn không được cười sảng khoái như thế. Đang vui vẻ thì Hùng bỗng hỏi Tuấn:
-Ủa mà mày cười lớn vậy không sợ cha, mẹ mày vào hả.
-Tao biết mày chỉ gặp tao trong mơ thôi nên việc gì phải lo.
Hùng trả lời bằng giọng dẹo dẹo
-Tròi oi, đúng là bạn của tui, vừa đẹp trai học học lại còn thông minh như thế, xứng đáng nhận triệu like.
Dứt câu thì Hùng hạ giọng nói tiếp:
-Chỉ tiếc là bây giờ mày bị thế này tao không thể làm gì giúp cho mày ngoài việc ôm cái mặt kinh tởm này đến hết. Tao thật là vô dụng mà, kể cả lúc còn sống hay đã chết đi.
Tuấn nhìn Hùng một lúc rồi nói bằng giọng an ủi:
-Mày đừng nói vậy chứ. Chả ai sinh ra là vô dụng cả, mỗi người đều có một giá trị của bản thân và tất nhiên mày cũng thế. Như giá trị của mày là khùng khùng, điên điên, làm bạn với tao để rủ rê tao làm cho tao bớt thông minh lại nhầm thực hiện một âm mưu gì đó.
Hùng đơ mặt nhìn Tuấn.
-Tao cạn ngôn luôn rồi đó, mày này là vừa đánh vừa xoa đúng không. Mà thời gian tao không còn nhiều nữa hôm khác lại đến nói chuyện với mày.
-À mà..À không có gì đâu. Mày đi đi!
Ngày hôm sau cha Hùng đưa thầy pháp đến phòng Tuấn, nghe đâu ông ta là một thầy pháp có tiếng ở trong vùng. Khi thấy có đến Tuấn khá kích động mà lập tức đuổi ông ta ra ngoài, giọng quát lớn.
thôi dạo này chỉ là có vẻ hơi mệt trong người thôi, ma cỏ đeo bám cái gì chứ, ông đi ra ngoài ngay cho tôi.
Thấy Tuấn kích động như vậy ông Hai liền chạy đến ôm cậu.
-Thầy Ba là pháp sư có tiếng trong vùng, thầy ấy nói con bị vong ám chắc chắn là con đã bị vong ám. Thầy Ba tu luyện đã nhiều năm có những thứ ông ấy thấy mà người trần mắt thịt như con không thể nào thấy được. Chỉ cần trục xuất được cái vong đó đi thì con sẽ ổn thôi, yên tâm đi.
Lúc này thì Tuấn bỗng nhớ ra chuyện viên thuốc và hồn ma của Hùng. Cậu lại còn kích động hơn nữa cương quyết là không cho thầy Ba bước chân vào phòng. Thấy con phản ứng kịch liệt như thế bên bà Ba có chút đau lòng nên bà Ba mới lên tiếng bảo:
-Được rồi, được rồi không làm nữa, không làm nữa.
Sau đó bà Hai kéo ông Hai với thầy Ba ra ngoài nói chuyện. Bà nói:
-Không ngờ là cậu Tuấn nó lại nhạy cảm với chuyện này như thế. Hôm nay chúng ta đến đây thôi, đợi hôm nào tâm trạng cậu bé tốt hãy làm tiếp.
Thầy Ba nghe vậy gật đầu bảo:
-Phải đó. Dù sao cố gượng ép thì cũng không có kết quả gì.
Ông Ba chào tạm biệt cha, mẹ Tuấn rồi sau đó thu dọn đồ đạc đi về.
Tối hôm đó Hùng lại tiếp tục xuất hiện trong giấc mơ của Tuấn. Cậu chào Tuấn bằng giọng điệu của một genz chính hiệu:
-Hey sờ lô ông bạn già, tui lại đến thăm bạn đây. Một ngày dài đã trôi qua bạn có khỏe hơm?
Nghe giọng của Hùng Tuấn liền bật dậy
-Ủa, tao tưởng hôm nay mày không tới, mấy lần trước tới hai, ba ngày mày mới tới mà sao lần này mới đến hôm qua hôm nay lại đến?
-Hình như chết càng lâu, càng mạnh á mày ơi. Chắc bây giờ tao có thể gặp mày thường xuyên với lâu hơn á. Ấy mà nói này nè, tuy tao không thể giúp mày khôi phục lại kí ức nhưng mà có cái này cho mày xem nè.
Tuấn nghiêng đầu hỏi Hùng:
-Đâu? Xem cái gì?
Hùng bỗng nghiêm túc nói chuyện với Tuấn.
-Mày có chắc là muốn xem hay không? Thứ tao cho mày xem là kí ức của tao, bao gồm khoảng thời gian tao với mày chơi chung và cả nguyên nhân cái chết của tao. Nó có thể gây ám ảnh tâm lý cho đó.
Tuấn suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời lại Hùng với giọng cương quyết:.
-Được, tao muốn xem.
-Được rồi mày nhắm mắt lại đi.
Sau khi nghe yêu cầu của Hùng Tuấn nhanh chóng nhắm mắt lại, cậu có cảm giác như mình đã bị kéo vào một thứ gì đó mọi thứ bắt đầu tối dần, tối dần lại. Sau đó tuấn cảm nhận được mình đang trong một khoảng không gian vô tận, cảm giác rất bồng bềnh như đang lơ lửng trên không, nó cứ bay bổng, bay bổng thì đột ngột Tuấn có cảm giác như mình đang rơi, đang rơi tự do với gia tốc trọng trường g. Rồi sau đó là tiếng rơi cái bịch cùng tiếng la thất thanh của Tuấn:
-Áaaaa…Đụ mẹ mày làm cái gì vậy.
Vừa dứt câu thì Tuấn mở mắt ra nhìn Hùng, cậu ngạc nhiên hỏi:
-Mày, mày là Hùng á?
-Đúng vậy, có phải là rất đẹp trai hay không hả? Đây là tao lúc chưa bị biến dạng thành con ma kinh tởm kia. Sao? Ngạc nhiên lắm đúng hơm? Lúc tao còn sống cũng sát gái không thua gì mày đâu đấy, có cái học hơi ngu hơn thôi.
Tuấn nhìn Hùng vơi ánh mắt ghét bỏ rồi trả lời lại:
-Tao biết mày vô dụng rồi không ngờ lại vô dụng đến vậy, đau chết tao rồi.
-Ủa, tao kéo một phần hồn của mày vào thần thức của tao thôi mà, đáng lẽ ra mày phải không đau chứ? Hay là kiến thức tao có vấn đề ta? Thoi thoi, bỏ qua đi, lần đầu tiên tao làm vậy nên lỗi kĩ thuật chút thôi.
Nói xong Hùng đỡ Tuấn đứng dạy, nắm tay Tuấn chạy đi.
-Đi, đi, tao dẫn mày đi xem cái này nè. Để tao nói luôn đây là phần kí ức của tao. Ở đây thì mày có thể xem lại toàn bộ những gì tao đã trải qua bao gồm từ lúc quen mày đến khi tao chết.
Tuấn cũng chạy theo Hùng vừa chạy vừa hỏi:
-Nếu vậy bây giờ tao với mày đang ở khoảng thời gian nào trong kí ức.
-Là lúc tao với mày mới quen nhau đó, hì hì mày xem đi sẽ có bất ngờ dành cho mày.
Tuấn cười nhẹ rồi chạy theo Hùng, cậu la lên thật to
-Được.
Đột nhiên Hùng dừng lại làm cho Tuấn đập vào người Hùng một ai. Tuấn la lên một cách đau điếng:
-Ui da, mày làm cái gì mà tự nhiên cái đứng lại vậy?
Hùng dùng tay bụm lấy miệng Tuấn, tay trái thì chìa ngón chỏ chỉ về phía trước
-Suỵt suỵt im lặng cái đi! Tới rồi nè.
Tuấn đưa mắt theo hướng tay của Hùng, ánh mắt tỏa ra vẻ ngạc nhiên. Cậu hỏi:
-Đó, đó là?
-Đó là tao với mày lúc nhỏ đó, lúc đó tao mới mày chỉ mới năm tuổi, tao thì mới chuyển trường nên bị các bạn khác trong lớp ăn hiếp, mày đã chạy đến cứu tao và nói.
Hùng dang tay lên chỉ lên trời, diễn tả lại hành động lúc đó của Tuấn.
-Siêu nhân anh hùng Phan Hoàng Tuấn, với sự mệnh giải cứu thế giới đến giúp kẻ xấu đây. Kết quả là tao với mày bị đánh một trận tơi bời.
Hùng bỗng nhẹ giọng, nhìn Tuấn rồi nói:
-Tuy lúc đó mày đến thì kết quả cũng không khác gì mấy nhưng mà thật sự lúc đó tao thật sự rất cảm kích mày, vì ít ra vẫn còn có người đứng lên bảo vệ tao không hùa theo những người khác,ít ra còn có người cùng bị đáng với tao. Lúc đó tao đã quyết tâm sẽ trở thành bạn tốt của mày, mạnh mẽ lên để bảo vệ cả hai chúng ta.
Đột nhiên Hùng rưng rưng nước mắt
-Vậy mà, vậy mà bây giờ tao lại không thể làm gì cho mày hết, hức hức hức..
Tuấn bước đến ôm chầm lấy Hùng.
-Được rồi, được rồi. Tao cũng đâu cần mày làm gì cho tao đâu, mày đến nói chuyện với tao là tao vui rồi.
Hùng ủ rũ nói với Tuấn;
-Tao đưa mày đến đây với mong muốn có thể giúp mày nhớ lại một chút gì đó nhưng mà xem ra là không có chút tác dụng gì rồi.
-Được rồi, được rồi, dù sao cũng mười sáu tuổi rồi đâu còn như trẻ lên ba đâu mà khóc như con nít vậy nè. Ủa mà tại sao mày lại chết? Cho tao xem đi.
Hùng hỏi Tuấn với giọng nghiêm túc:
-Mày có chắc là muốn xem chứ? Dù nó có thể gây sốc và ám ảnh tâm lý cho mày.
-Tao chắc chắn, mà mày có thấy được mặt của hung thủ hay không?.
Hùng cúi đầu, giọng trầm xuống:
– Tao… tao không thấy rõ mặt hắn. Lúc đó bị đánh thuốc mê, rồi trói lại, căn phòng thì tối mù mịt. Chỉ có một vài chi tiết… như cái túi đen thêu hoa sen, hay giọng nói trầm và mùi thuốc lá rất nặng. Nhưng tao không dám chắc, mày hiểu không? Tao chỉ linh cảm là… là một người rất quen. Rất gần…
-Không á.
-Thôi không sao đừng nản, với tư cách là bạn thân của mày tao sẽ giúp mày đòi lại chân lý.
-Được rồi đi thôi, mày nhắm mắt lại đi.
Tuấn nhắm mắt lại theo lời Tuấn nói bằng giọng mỉa mai.
-Lần này nhớ đàng hoàng đó.
Hùng đưa Tuấn đến đoạn kí ức lúc mà Hùng lội bộ về nhà.
Sau khi chia tay với Tuấn, Hùng lội bộ về nhà đi được một đoạn thì một người đàn ông ăn mặc kì lạ, tay cầm điếu thuốc hút một hơi dài sau đó nhỏ khói phì phà tiến đến hỏi thăm đường của Hùng. Hùng thì không nhìn được mặt của ông ta do ông ta đeo khẩu trang và đeo kính kín mít. Đang chỉ đường thì Hùng bỗng nhiên bị choáng rồi ngất đi lúc nào không hay.
Mọi thứ xung quanh Tuấn và Hùng bỗng dưng tối sầm lại, thấy vậy Tuấn liền thắc mắc hỏi:
-Ủa sao tự nhiên tối thui vậy?
-Tại lúc này tao bất tỉnh nhân sự rồi nên là không biết cái gì nữa hết á. Mày ráng chờ chút.
Sau một lúc thì Hùng cũng tỉnh lại, đầu vẫn còn hơi choáng cậu từ từ mở mắt ra thì phát hiện mình đang ở trong nhà anh Năm, sợi dây treo cổ vợ, chồng anh Năm vẫn còn đó, trên đó còn có rất nhiều cái đầu lâu treo đong đưa qua lại. Hùng lấy tay cố nâng người lên thì phát hiện tay mình đã bị trói ra sau lưng, cả hai chân của cậu cũng đã bị trói. Miệng thì không thể hét lên do đã bị kịch kín. Hùng đảo mắt một vòng nhìn ngó xung quanh thì thấy một, hai, ba,... Và rất nhiều bộ hài cốt khác, tất cả đều không có đầu. Bỗng dưng cậu nghe tiếng hét chói tai, tiếp đến là tiếng bộp bộp, bộp bộp như đang chặt thứ gì đó. Mùi máu tươi bỗng tỏa ra nồng nặc. Trong màng đêm tĩnh lặng Hùng có thể nghe được thanh âm của từng giọt máu nhiễu rơi xuống đất. Từng giọt, từng giọt bắt đầu cách nhau thưa dần rồi biến mất. Tiếp đến là tiếng bước chân của một của một người nào đó từng bước, từng bước tiến về phía Hùng. Trong màng đen từ từ hiện ra một người đàn ông, tay phải cầm một cái đèn dầu, tay trái cầm một túm tóc của một người con gái khoảng tầm mười bảy, mười tám tuổi. Trên đầu máutừ mắt và từ cổ vẫn đang từ từ nhiễu xuống từng giọt. Hùng lúc này đã rất sợ hãi, cậu gắng sức dùng chân đẩy mình ra phía sau đến khi đụng đến tường. Ông ta thì vẫn không có dấu hiệu gì là dừng lại vẫn từ từ chậm rãi tiếng về phía Hùng, bỗng nhiên ông ta ném cái đầu đó lên người Hùng. Hùng run rẩy, đồng tử mắt mở to ra vội uốn người đấy cái đầu đó xuống. Tim cậu đậu nhanh thình thịch, thình thịch rất muốn la lên nhưng không thể. Hay tay của cậu cố ma sát vào nhau cố gắng thoát ra khỏi sợi dây thế nhưng đời không như phim. Mọi cố gắng của Hùng đều không có ý nghĩa gì cả.
Còn về phần hồn Tuấn và Hùng. Lúc này Tuấn cũng rất sợ hãi, cậu cảm thấy có chút khó thở nhưng cố gắng gượng người dậy để xem tiếp. Thấy Tuấn có vẻ không ổn nên Hùng đã hỏi thăm.
-Mày ổn chứ? Nếu chịu không được thì chúng ta về phần sau còn kinh tởm hơn nhiều nữa.
-Không! Tao ổn cứ quan sát tìm manh mối đi, đừng lo cho tao.
Tiếp tục với đoạn kí ức của Hùng.
Ông ta đứng nhìn ngọ nguậy trong tuyệt vọng một lúc rồi cười khoái chí lên nói:
-Không cần phải sợ hãi như vậy đâu, ta là người được thiên sứ phái xuống để giúp tụi mày được sớm về với chúa, thoát khỏi sự đau khổ mà thế gian mang lại. Chỉ một lúc nữa thôi,một lúc nữa thôi mày sẽ được giải thoát, không còn phải vướng bận điều gì ở thế gian này.
Nói xong thì ông ta lê từng bước chân, từng bước,từng bước đi vào bên trong. Hùng thì co rúm nằm ở góc tường, lúc này cơ thể cậu đã không còn sức để kháng cự hay ngọ nguậy gì nữa. Cậu chỉ có thể nằm đó, nước mắt của cậu từng giọt, từng giọt rơi xuống lúc này thì cậu chỉ có thể nằm khóc tuyệt vọng.
Sau một thời gian thì ông ta đi ra, trên tay ông ta là một cây đèn cồn hay vì cây đèn dầu như lúc nãy và một cái túi gì đó màu đen, trên đó có thêu một cái hoa sen màu không.
Khi nhìn thấy chiếc túi màu đen đó Tuấn rất kinh ngạc tay trái đập lên vai Hùng một cái. Miệng thì lẩm nhẩm:
-S…sao, sao có thể chứ? Sao ông ta lại có cái túi đó?.
Hùng đứng kế bên nghe không rõ nên hỏi lại:
-Hả? Mày nói gì?
-À không, không có gì đâu.
-Òmmm
Người đàn ông đó đặt chiếc đèn cồn xuống, từ từ mở chiếc túi ra, lấy ra một cây kim dài khoảng mười tất. Lấy cây kim hơ trên nến cho đến khi đỏ rực rồi đâm vào người Hùng một cái, hai cái, ba cái và từ từ vô số lần như thế. Mỗi lần đâm vô ông ta đều đợi đến kim nghị bớt đi rồi hơ lại. Hùng thì cố vùng vẫy nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích, đến đau cũng không thể la lên chỉ có thể um um vài tiếng.
Sau đó ông ta lấy ra vài nắm muối, và một thau nước lạnh, ông ta từ từ thả muối vào nước, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng khuấy nó lên. Rồi ông ta lại lấy ra một con dao nhỏ bị mẻ nhiều chỗ trông có vẻ rất lục. Ông ta nhún con dao vào trong thau nước muối, lật người của Hùng lại dùng hai đầu gối đè lên để khống chế sau đó thẳng tay dùng con dao chặt vào tay trái Hùng. Do dao lục cộng với việc nhúng vào nước muối nên Hùng lúc này vừa đau vừa rát chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Ông ta cứ chặt như thế đến khi tay trái của Hùng hoàn toàn lìa ra, rồi ông ta lại lặp lại quá trình đó đối với tay phải Hùng,rồi lại đến chân trái, chân phải. Hùng lúc này tứ chi đã rụng rời, mắt cậu đã bắt đầu mờ đi do mất máu. Ông ta lúc này toàn thân chỉ toàn máu và máu, bỗng ông ta trợn mắt lên nói.
-Phải, phải như vậy chứ, nhìn mày bây giờ rất tuyệt đó, được nhìn ngắm tụi bây tuyệt vọng rồi từ từ đau đớn chết quả thật là một cảm giác vô cùng tuyệt vời. Cái nhẫn trên tay mày trông rất tuyệt đó, để tao giữ lại giúp mày he.
Nói xong ông ta lấy ra một cây búa chặt vào cổ Hùng một cái, lúc này mọi thứ xung quanh Hùng và Tuấn đã tối sầm lại. Hùng lên tiếng nói với Tuấn.
-Lúc này thì tao đã chết rồi á nên không còn biết cái gì nữa.
Tuấn không biết vì lý do gì lại bật khóc lên, ôm lấy Hùng rồi liên tục xin lỗi.
Hùng quay sang, ánh mắt đượm buồn:
— Mày xin lỗi làm gì chứ? Có phải lỗi của mày đâu… Tao chỉ xui thôi. Có khi là nghiệp số đã tới, tao không né được…
— Nhưng nhìn mày lúc đó… tao đau lắm… Tao bất lực… Tao đáng ra phải làm gì đó cho mày…
Tuấn nghẹn lại, lời nói như mắc trong cổ họng. Cậu gục đầu vào vai Hùng.
Tuấn đứng im giữa không gian ký ức mà Hùng dẫn cậu đến. Từng cảnh vật, từng cảm xúc ngày xưa ùa về—chậm rãi, không ồ ạt, nhưng đủ để khiến tim cậu thắt lại.
Cậu nhận ra những chuyện đã từng thân thuộc nhưng bị ép quên đi. Giọng nói đó. Cách Hùng cười khẩy. Mái tóc lúc nào cũng bù xù. Những mẩu đối thoại vụn vặt. Tất cả cứ lặng lẽ trở về, như đám tro tàn được thổi sống lại trong gió.
Ký ức không quay lại bằng một cú giật, mà là những mảnh vụn đang ghép lại từng chút.
Tuấn nhìn Hùng. Cổ họng nghẹn lại. Rồi cậu nói:
– Tao… nhớ ra rồi…Hùng à, tao nhất tất cả rồi.
-Thật sao? Tao biết mày sẽ nhớ mà. Đỉnh lắm nha bạn già.
-Và bây giờ tao chỉ mong… hắn… cái kẻ đã làm vậy với mày, phải trả giá!
- Nhưng… Đó có thể là cha mày…
Chưa dứt câu đột nhiên cơ thể Hùng bắt đầu mờ dần, cậu đau đớn đau lên
-Áaaa
Tuấn vội vàng hỏi thăm.
-Có chuyện gì vậy?
-Hình như có người dùng bùa trong phòng mày.
Tuấn hoảng hốt bảo Hùng đưa mình ra ngoài. Nhưng Hùng lại lắc đầu nói:
-Không kịp nữa đâu, có thể đây là lần cuối tao đến để gặp mày, đây là loại bùa chú rất mạnh, lại do một pháp sư tầm cỡ luyện ra, cơ thể tao đã bị tổn hại rất lớn, cho dù bây giờ mày có ngăn kịp thì tao vẫn sẽ tiêu biến mà thôi.
Tuấn hét lên với Hùng.
-Đừng có mà nói xàm nữa, mau đưa tao ra ngoài, nhanh lên , nhanh lên.
Tuấn mở mắt bật dậy, thấy thầy Ba và cha cậu đang làm một nghi thức gì đó, cậu bật người dậy, chạy ra xé hết mấy lá bùa trong phòng rồi nhanh chóng đẩy thầy Ba ra. Hét lên.
-Con đã nói là không muốn rồi mà, cha không hiểu sao? Còn ông già này cút ra ngoài cho tôi.
Bà Hai đứng ngoài cửa phòng Tuấn, nắm chặt tay áo.
“Nó đang sợ thật. Không phải bị nhập – mà là hoảng loạn vì điều gì đó kinh hoàng.”
Bà Hai muốn bước vào ngăn ông ấy lại, nhưng đôi chân cứ chôn chặt xuống sàn.
Bà sợ — không biết sợ chồng hay sợ điều mình sắp phát hiện.
Còn về phía Tuấn vừa hét xong liền dùng chân đạp một đạp làm thầy Ba bay ra ngoài làm đầu ông ta đập vào cạnh bàn ngất ngay tại chỗ.
Sau đó Tuấn cũng chạy đến để khống chế ông Hai. Vốn học võ từ bé nên cậu có thể dễ dàng khống chế cha của mình. Rồi sau đó dùng điện thoại gọi công an đến.
Mẹ Tuấn nghe tiếng động liền chạy vào, thấy Tuấn đang ngồi trên người ông Hai bà liền la lên:
-Con đang làm cái gì vậy hả? Rồi còn công an gì nữa chứ? Gọi công an làm gì?
-Một chút nữa mẹ sẽ biết thôi.
Một lúc sau thì công an cũng đã đến, Tuấn tố cáo cha mình với tội danh giết người, mọi người bắt đầu lên đồn thấy lời khai. Vừa bước vào thì Tuấn đã lên tiếng ngay.
-Cháu sẽ vào vấn đề luôn, dạo này ở địa phương mình liên tục xảy ra những vụ mất tích đúng không ạ? Tất cả đều do cha cháu làm.
-Tại sao cháu lại chắc chắn như vậy?
-Trong trên đoạn đường B62 có một con đường tắt để đi ra thị trấn, bên trong có một căn nhà nhỏ và bên trong căn nhà có rất bộ xương cốt, với những cái đầu lâu treo lơ lửng trên không. Tất cả đều là của các nạn nhân đã mất tích ạ.
Anh công an nhìn Tuấn một lúc rồi hỏi :
-Sao cháu chắc chắn nó là của các nạn nhân và do cha của cháu đã gây ra?
Tuấn uống một ngụm nước rồi trả lời lại.
-Có một lần con đi học bằng đoạn đường đó, con đã đi vào trong ngôi nhà đó thử, và cảnh tượng trước mắt thật khiến cho người ta sợ hãy tuy con chỉ nhìn trong thoáng chốc rồi chạy ra vì quá sợ hãi nhưng vẫn kịp nhìn ra bên trong có một chiếc túi màu đen, thêu một hình hoa sen. Chiếc túi đó là của cha con ạ, con chắc chắn như thế là vì nó do chính mẹ con đã làm và tặng cho cha con. Từ lúc nghe tin có những vụ mất tích thì con cũng không còn thấy chiếc túi đó nữa.
Sau đó Tuấn dừng lại suy nghĩ một lúc.
"Nhưng chuyện làm mình chắc chắn tất cả mọi chuyện là do cha làm là chiếc nhẫn của Hùng. Hôm đó sau khi tìm kiếm gần một đêm thì cha chạy đến, và nói với mình là tìm thấy nó bên đường. ! Không biết vì sao mình lại mất đi trí nhớ sau ngày hôm đó, mình cũng chỉ mới lấy lại được vào ngày hôm qua."
Rồi Tuấn lại lên tiếng nói tiếp:
-Nếu các chú không tin thì có thể lấy dấu vân tay của cha cháu đi đối chiếu với những dấu vân tay trên các bộ xương và cái túi đó.
Bà Hai đứng phía sau, nghe từng lời Tuấn nói như từng nhát búa dội vào ngực.
Chiếc túi hoa sen... do chính tay bà thêu – bà vẫn nhớ từng mũi kim.
Nó biến mất từ mấy tháng trước. Bà đã hỏi, ông ấy chỉ bảo: “Mất rồi.”
Bà tin. Nhưng giờ đây, bà nhận ra: cái gọi là "mất" ấy, đã lấy đi con người thật của chồng bà.
Sau khi nói chuyện với Hùng xong thì phía công an nhanh chóng đến lấy lời khai của ông Hai, lúc này không biết vì lý do gì mà ông ta nhận tất cả ngay lập tức. Ông ta khai báo như sau:"Tôi sẽ nói hết. Không giấu gì nữa.
Mọi chuyện bắt đầu từ vợ chồng thằng Năm. Nó là bạn tôi, là hàng xóm, là người anh em một thời thân thiết. Nhưng rồi, nó phát hiện chuyện tôi biển thủ tiền của hợp tác xã. Tôi tưởng nó sẽ bỏ qua, nhưng không. Nó với vợ nó dọa sẽ báo công an, đòi tôi phải trả lại hết, còn xin lỗi trước dân làng.
Tôi... tôi không chấp nhận được. Tôi từng là người có danh dự. Tôi mất kiểm soát.
Chiều hôm đó, tôi mang rượu sang. Ban đầu chỉ là nói chuyện, năn nỉ, nhưng thằng Năm không mềm. Vợ nó thì đứng trong nhà, chửi với ra. Tôi đã lỡ tay đập ly rượu vỡ, nó xông tới đẩy tôi.
Tôi túm lấy con dao gọt trái cây trên bàn. Tôi chỉ định dọa… Nhưng… con dao đi sâu hơn tôi nghĩ.
Máu phun lên mặt tôi. Vợ nó hét lên, chạy ra, tôi hoảng loạn, cầm dao đâm thêm nhát nữa. Cô ấy ngã xuống, đầu đập vào thành tường, vỡ sọ.
Tôi đứng đó, tay run, chân không nhấc nổi. Một lúc sau… tôi kéo hai cái xác vào phòng. Tôi dựng lại hiện trường như một vụ cướp. Tôi lấy vài món đồ quý, đập vỡ tủ, làm giả dấu chân. Rồi tôi treo xác lên xà nhà, tạo cảm giác như tự sát hoặc trả thù.
Công an điều tra, nhưng không tìm được manh mối. Tôi… thoát. Nhưng từ đó, tôi không còn ngủ yên đêm nào nữa.
Mỗi đêm, tôi nghe tiếng thằng Năm gào lên. Tôi mơ thấy vợ nó đứng ở cuối giường, mắt trợn trừng, cổ đầy máu.
Tôi uống thuốc ngủ, uống rượu, cầu cúng, nhưng vô ích. Và rồi một ngày, tôi nhận ra: sau mỗi giấc mơ là một... khao khát.
Tôi muốn giết. Không phải vì thù hận. Mà vì... tôi cảm thấy nhẹ hơn sau khi nghĩ về cái chết của người khác.
Người đầu tiên là một thằng nhóc đi giao nước đá. Tôi đánh nó bằng xẻng sau gáy. Kéo nó vào kho củi, dùng dây treo lên như tôi từng làm với thằng Năm. Tôi nghĩ: nếu mình tái hiện lại cảnh cũ, oan hồn sẽ không đến nữa.
Nhưng nó vẫn đến. Tôi giết thêm một cô gái đi ngang ruộng vắng ban đêm. Rồi một ông già ăn xin. Cứ thế… con số lên tới mười hai. Mỗi người tôi chọn đều ít quan hệ, ít người tìm kiếm. Tôi giấu xác họ ở giếng cạn sau nhà anh Năm – nơi chẳng ai dám lại gần sau vụ chết thảm.
Tôi quen tay. Tôi thành thợ giết. Mọi thứ trở nên cơ học. Tôi không còn thấy máu là máu nữa.
Cho tới cái ngày tôi thấy hai đứa nhỏ: Tuấn, con trai tôi, và Hùng – bạn nó, đi ngang nhà hoang.
Tôi nép sau cây, không cho tụi nó thấy. Nhưng tôi nhận ra… thằng Hùng dừng lại. Nó ngửi. Nó cau mày.
Đêm hôm sau, tôi phát hiện một cái thẻ học sinh rơi ngay mép cửa nhà hoang. Tôi nhặt lên: 'Phạm Hùng – lớp 11A2'.
Tim tôi đập như trống làng. Thằng nhóc đã đánh hơi thấy điều gì đó. Nó sẽ nói với Tuấn. Tuấn sẽ nói với mẹ nó, với thầy cô, rồi công an.
Không được. Không thể. Tôi phải ra tay.
Tôi theo dõi Hùng cả tuần. Tôi biết nó hay đi về trễ sau giờ học. Một ngày, tôi mặc áo mưa, đội mũ lưỡi trai, đợi nó ở khúc đường vắng.
Tôi bịt miệng nó bằng khăn có thuốc mê, lôi nó về căn chòi bỏ hoang. Tôi trói tay, bịt mắt, tra hỏi: 'Mày thấy gì? Mày nói gì với ai chưa?'.
Nó chỉ khóc, chỉ van xin. Tôi không tin. Tôi không thể tin. Tôi tưởng tượng ra cảnh nó ngồi kể cho Tuấn, chỉ tay về phía tôi. Tôi... tôi không chịu nổi.
Tôi dùng dây siết cổ nó. Không dám nhìn vào mắt. Sau đó, như bao lần khác… tôi làm sạch, phi tang.
Nhưng Tuấn bắt đầu thấy lạ. Nó hỏi về Hùng. Nó mơ thấy nó. Tôi phải làm gì đó. Tôi trộn thuốc vào nước cho nó uống – thuốc ức chế ký ức. Rồi tôi thuê thầy pháp, dựng chuyện bị vong nhập.
Tôi lừa cả xóm. Lừa cả con trai mình.
Cho tới khi nó nhớ lại. Khi nó gào lên, ánh mắt nó nhìn tôi như nhìn quái vật… tôi biết, tất cả kết thúc."
-Anh công an nhìn ông ta có vẻ không nói dối nên đã hỏi tiếp:
-Vậy tại sao ông lại thừa nhận tất cả? Chẳng phải ông làm tất cả chuyện này là muốn che giấu sao?
-À, tôi biết với số bằng chứng các anh đang có hiện tại không thể làm gì tôi. Nếu là ai khác tố cáo thì tôi sẽ quyết chối đến cùng thế nhưng tôi không ngờ nó lại là cậu Tuấn. Tôi chỉ muốn nói đến đây thôi còn lại các người muốn làm gì thì làm.
Sau đó thì cha của Tuấn bị kết án tử hình, Bà Hai chỉ ôm lấy con, nước mắt chảy dài.
"Mẹ xin lỗi... Mẹ đã nhìn thấy – nhưng mẹ không dám nói."
Tuấn không trách, nhưng ánh mắt nó… khiến bà muốn gục xuống vì hối hận.
Làm mẹ, nhưng đã để con một mình bước vào ác mộng.
Những đêm sau đó Tuấn và bà Hai chỉ biết ôm nhau khóc rồi ngủ. Tuấn đang ngủ say thì bỗng nghe tiếng kêu quen thuộc:
-Tuấn, Tuấn, nè Tuấn mày ngủ gì mà như chết vậy?
Tuấn nhanh chóng bật người tỉnh dậy.
-L..là mày thật sao Hùng?
-Tao chứ ai nữa?
Tuấn bỗng khóc nức nở nói:.
-Tao cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại mày nữa.
-Tao cũng tưởng vậy á, nhưng mà không ngờ vẫn kịp gặp mày lần cuối.
Tuấn ngẫn người nhìn Hùng rồi hỏi:
-Lần cuối là sao chứ?
-Di nguyện của tao đã được thực hiện, giờ tao không còn lý do gì để xuất hiện ở đây nữa, cũng nên đi đầu thai chuyển kiếp chứ không lẽ mày bắt tao làm hồn ma dất dưỡng như vậy mãi sao?
Nói xong cơ thể Hùng cũng từ từ tan biến, tuy có chút không nỡ nhưng Tuấn vẫn nói lời chào tạm biệt với Hùng.
-Được rồi, được rồi, đi thì đi nhanh đi.
Tuấn vừa dứt lời thì Hùng cũng tan biến mất, cậu khóc nức nở lên thật to.
-"Chỉ mong kiếp sau mày có một cuộc đời tốt đẹp hơn!"
Còn về phía Bà Hai:
Những ngày sau, bà không còn khóc vì người chồng bị kết án tử.
Bà chỉ lặng lẽ chăm sóc Tuấn – từng bữa cơm, từng cốc nước.
Không còn lời xin lỗi nào nữa, vì bà biết: tình yêu thật sự không nằm ở câu nói, mà là sự bù đắp cả đời.