Tôi là chị gái.
Chỉ đơn giản vậy thôi.
Không có danh xưng “con ngoan”, chẳng có danh hiệu “bé cưng”. Tôi là người đầu tiên gọi ba mẹ là “cha”, “mẹ” — nhưng dường như, tôi cũng là người đầu tiên bị họ quên mất trong ngôi nhà này.
Em gái tôi tên là Minh Thư. Nó ra đời khi tôi vừa tròn bảy tuổi. Ngày nó cất tiếng khóc đầu tiên, cả căn nhà rực rỡ như có lễ hội. Bà nội mang vàng đến mừng, mẹ tôi cười rạng rỡ trên giường sinh, còn ba thì lần đầu tiên rơi nước mắt vì xúc động. Họ bảo: “Trời ban phước lành cho nhà mình!”
Tôi… chỉ đứng ngoài cửa phòng, tay ôm con búp bê gãy tay, không ai để ý. Không ai hỏi tôi có đói không. Không ai nhớ tôi cũng từng là đứa bé đỏ hỏn năm nào, từng khiến mẹ đau đớn mà sinh ra.
Minh Thư lớn lên trong tình yêu như mật ngọt. Chiếc bánh sinh nhật đầu tiên của nó là đặt từ tiệm bánh nổi tiếng nhất phố. Trong khi đó, sinh nhật tôi năm ấy — chiếc bánh mì tròn có cắm cây nến cụt ngủn, mẹ nói: “Con lớn rồi, không cần màu mè.”
Đồ chơi của nó đầy tủ. Còn tôi? Tôi chỉ được chơi khi nó không muốn chơi nữa. Tôi nhớ có lần nó đòi cây đàn đồ chơi của tôi. Tôi không chịu. Thế là nó khóc. Khóc đến ngất xỉu.
Ba tát tôi một cái nảy lửa.
“Con làm chị mà ích kỷ, không biết nhường em à?!”
Tôi mím môi, rớm máu. Không khóc.
Tôi học giỏi, toàn điểm 9, 10. Nhưng mẹ chỉ hỏi tôi đúng một câu:
“Em mày hôm nay ăn gì chưa?”
Minh Thư học trung bình, nhưng mỗi lần được điểm 8, cả nhà như mở hội. “Thông minh như chị Thư chứ không như ai kia suốt ngày cắm đầu vào sách mà chẳng được tích sự gì.”
Tôi ngồi im.
Im lặng… dần trở thành phản xạ.
Minh Thư thích múa. Ba mẹ cho nó học lớp múa đắt tiền nhất. Tôi xin học vẽ, mẹ lắc đầu: “Tốn tiền. Vẽ lắm thì được gì?”
Tôi tự học vẽ qua sách báo cũ. Vẽ vào mặt sau tờ hóa đơn. Vẽ bằng bút bi hết mực. Nhưng không ai quan tâm.
Ngày tôi tốt nghiệp cấp ba, không có một bức ảnh gia đình nào.
Ngày Minh Thư nhận giấy khen “Học sinh giỏi toàn diện” năm lớp 5, ba mẹ thuê thợ ảnh chuyên nghiệp.
Tôi thi đậu đại học, không ai hỏi tôi cần gì.
Minh Thư đi thi học kỳ, cả nhà chở đi – chở về, mua trà sữa, động viên.
Có lần, tôi sốt cao 39 độ. Tôi nằm co ro trên giường, mồ hôi đẫm gối. Mẹ bước vào, nhíu mày: “Không đi chợ được à? Em mày đang thèm cá kho đấy!”
Tôi ngồi dậy. Nấu.
Tay run run vì sốt, nhưng vẫn nêm nếm. Em gái tôi ăn ngon miệng, không hề biết bữa ăn ấy là từ một cơn sốt rét của chị gái nó.
Một lần duy nhất, tôi cãi lại.
Hôm đó, tôi trượt học bổng vì thiếu vài đồng đóng phí thi. Tôi khóc. Không phải vì học bổng, mà vì cảm giác mình không có giá trị.
Tôi gào lên trong bữa cơm:
“Con cũng là con cơ mà! Sao ba mẹ chưa từng thương con như em?!”
Mẹ ném đũa xuống.
Ba tôi đập bàn.
Minh Thư ôm mẹ khóc.
Kết thúc.
Họ bảo tôi vô ơn, bất hiếu.
Tôi rời nhà hôm đó. Không ai níu tôi lại.
Giờ đây, tôi sống một mình. Vẫn vẽ, vẫn sống, vẫn tồn tại như một cái bóng lặng lẽ.
Mỗi khi đi ngang qua hiệu bánh sinh nhật, tôi mỉm cười.
Có lẽ, nếu được chọn lại — tôi vẫn muốn làm chị.
Chỉ là… lần này, tôi ước mình được yêu thương như một đứa trẻ bình thường. Không cần ưu tiên, chỉ cần công bằng.
Tôi là chị gái.
Nhưng cũng là con gái.
Đừng quên tôi.