“Nếu biết trước có ngày hôm nay… em thà làm người xa lạ với anh còn hơn.”
Hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm kết hôn. Tôi dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng thật tươm tất. Anh thích món canh bí đỏ mẹ tôi dạy nấu, còn tôi thì thích nhìn anh ăn.
Tôi nhắn cho anh một tin:
“Anh về sớm nhé. Em có bất ngờ cho anh.”
Nhưng mãi đến khuya, anh mới về. Nồng nặc mùi rượu, mùi nước hoa lạ.
Tôi hỏi:
“Anh đi đâu cả ngày?”
Anh cười nhạt:
“Liên quan gì đến cô?”
Rồi anh hất đổ bàn ăn tôi đã chuẩn bị từ sáng.
Tôi cúi xuống nhặt những mảnh sứ vỡ nát. Những mảnh vỡ cắt vào tay, nhưng không đau bằng ánh mắt khinh miệt của anh.
Tôi từng nghĩ kết hôn là được bên người mình yêu mãi mãi. Tôi đã sai.
Khi cưới, anh từng nắm tay tôi và nói:
“Chỉ cần là em, anh nguyện cả đời che chở.”
Giờ đây, những cái nắm tay ấy trở thành những cú tát, những cái đấm, cái đá.
Một lần, tôi bắt gặp anh ôm cô ta – “trà xanh” – ngay trước cửa nhà. Cô ta nhìn tôi, cười ngọt như rót mật:
“Chị dâu à, anh ấy ở với em vì em trẻ hơn.”
Tôi im lặng.
Anh không bênh tôi.
Anh chỉ nói:
“Cô làm tôi thấy mệt mỏi.”
Tôi về phòng, ôm ngực. Nơi trái tim tôi từng rạo rực vì anh, giờ chỉ là một khoảng trống rỗng.
Những ngày sau đó, anh đi nhiều hơn, về ít hơn. Còn khi về, chỉ là để trút giận.
Tôi hỏi:
“Anh từng yêu em không?”
Anh đáp:
“Nếu từng… thì giờ cũng đã hết.”
Mẹ tôi gọi điện, hỏi sao dạo này tôi ít về. Tôi không biết nói sao. Tôi không muốn mẹ thấy tôi như thế này – gầy gò, xanh xao, ánh mắt trũng sâu, tay chân đầy vết bầm.
Tôi chỉ đáp:
“Con bận. Con ổn.”
Nhưng sự thật là tôi không ổn. Tôi sống như một cái bóng, trong ngôi nhà từng là tổ ấm.
Tối hôm đó, anh say, đập phá mọi thứ. Tôi chỉ ngồi thu mình nơi góc tường. Anh lao đến, giáng cho tôi một cái tát đến mức môi bật máu.
Tôi cười.
Thật ra, tôi chẳng còn nước mắt để rơi nữa.
Anh gào lên:
“Sao cô không chết quách đi cho rồi?”
Tôi nhìn anh, chậm rãi nói:
“Em sẽ đi. Nhưng không phải là chết.”
Sáng hôm sau, tôi rời đi. Không hành lý. Không một lời tạm biệt. Không cả ký ức nào tôi muốn giữ lại.
Tôi chỉ mang theo một tấm giấy ly hôn. Đặt lên bàn, cạnh bức ảnh cưới cũ kỹ, đã bụi mờ.
Giờ đây, tôi sống một mình trong căn phòng nhỏ, thuê được từ số tiền đi làm thêm.
Mỗi sáng, tôi tự pha cho mình một tách trà nóng, học cách mỉm cười trước gương, dù lòng chưa yên.
Tôi không còn là người vợ bị đánh đập, không còn là người bị lừa dối. Tôi chỉ là tôi, trọn vẹn và đơn độc.
“Cuối cùng, hóa ra… không phải ai yêu nhiều hơn sẽ giữ được người kia.
Chỉ là, em yêu anh đến mức quên mất… phải yêu lấy chính mình.”