[ DỰA TRÊN MỘT CÂU CHUYỆN AUDIO ]
Lâm — một cảnh sát trẻ nổi tiếng lạnh lùng nhưng tốt bụng. Anh làm việc ở đội hình sự đã ba năm, chưa từng rung động với bất kỳ ai. Cho đến khi anh gặp An — một cô gái sống trong trung tâm điều trị tâm thần. An bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn cảm xúc nặng, không thể cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn, hay cả đau đớn. Cô sống như một cỗ máy sinh học, mọi xúc cảm đều là khái niệm trừu tượng.
Nhưng Lâm lại bị thu hút bởi chính sự trống rỗng ấy. Anh đến thăm cô hằng tuần, mang sách, đọc truyện cho cô nghe, kể về những vụ án mình từng giải quyết. Cô ngồi nghe, không đáp, mắt trống rỗng, không buồn, không vui. Người khác nói anh điên, nhưng anh chỉ cười, “Em ấy không cần yêu tôi, chỉ cần biết tôi tồn tại là đủ rồi.”
Một ngày nọ, anh đặt mua một chiếc nhẫn. Dù biết cô chưa từng nắm tay mình, chưa từng nói một lời cảm ơn, anh vẫn nuôi hy vọng: biết đâu, một ngày nào đó, trái tim vô cảm ấy sẽ đập vì anh.
Buổi chiều hôm đó, trời âm u, gió mang theo mùi mưa ẩm. Lâm vừa lấy nhẫn từ tiệm kim hoàn, bước bộ về trung tâm với nụ cười nhẹ trên môi. Anh đã nghĩ đến cảnh mình quỳ gối trước An, dù có thể cô chỉ nhìn anh như nhìn một tấm gương trống rỗng.
Nhưng giữa đường, nơi công viên vắng, anh nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh không thể bỏ qua: một thanh niên trẻ đang nắm tóc, đánh đập một cô gái trước mặt mọi người. Những người xung quanh tránh né, không ai dám can thiệp.
Lâm lao vào, quát lớn: “Cảnh sát đây! Dừng lại ngay!”
Chàng trai quay lại, mắt đỏ ngầu. Không nói một lời, hắn rút con dao gấp từ túi áo, lao vào Lâm.
Một nhát. Hai nhát. Ba nhát…
Máu phun đỏ nền đất. Lâm cố bảo vệ cô gái kia, miệng còn thều thào: “Chạy đi…”
Nhát dao thứ tám xuyên qua ngực trái. Lâm gục xuống, bàn tay anh vẫn nắm chặt chiếc hộp nhẫn. Mắt anh mở trừng, không kịp nói lời cuối cùng.
---
Tin tức nổ ra như bom:
“Cảnh sát trẻ bị đâm chết trong công viên”
Càng chấn động hơn khi cô gái bị bạo hành lại lên tiếng:
“Anh ta không mặc đồng phục . Tôi nghĩ ảnh là kẻ biến thái, định sàm sỡ tôi. Bạn trai tôi chỉ tự vệ.”
Chàng trai — tên Đặng Quốc Thái — được đưa đi giám định tâm thần. Kết luận: "Tâm thần phân liệt, hành vi mất kiểm soát, không nhận thức đúng sai lúc gây án."
Tòa tuyên: Giam tại bệnh viện tâm thần trung ương để điều trị bắt buộc, thời hạn 6 tháng.
Lâm trở thành một cái tên bị lãng quên. Cấp trên kết luận "sai sót nghiệp vụ", báo chí không nhắc đến nhiều. Đồng nghiệp đau đớn, nhưng không thể thay đổi gì.
---
Khi An biết tin, cô vẫn im lặng như mọi ngày. Không khóc. Không la hét. Không ném đồ. Cô chỉ đến ngồi ở chiếc ghế nơi Lâm từng hay kể chuyện, suốt một buổi chiều.
Tối hôm đó, An biến mất khỏi trung tâm. Không ai biết cô trốn đi bằng cách nào. Cô không mang theo tiền, không hành lý, không giấy tờ. Chỉ mang theo một thứ duy nhất — chiếc hộp đựng nhẫn mà người ta đặt lên mộ anh.
---
Hai tháng sau, bệnh viện tâm thần xảy ra vụ án rúng động: Đặng Quốc Thái bị phát hiện chết trong phòng cách ly, toàn thân không một vết dao nhưng móng tay bị nhổ sạch, xương ngón tay gãy vụn. Không một tiếng kêu, không một lời cầu cứu. Trên trán hắn bị khắc bằng vật nhọn hai chữ: “Công lý.”
Camera trong bệnh viện bị vô hiệu hóa hơn 30 phút. Không dấu vết xâm nhập.
Báo chí gọi đó là “cơn điên cuối cùng của bệnh nhân tâm thần”. Hồ sơ được khép lại, không điều tra thêm.
Cô gái tên An chưa từng được tìm thấy.
---
Một năm sau, có người để lại một gói quà nhỏ trước cửa trụ sở cảnh sát. Bên trong là cuốn sổ tay của Lâm, bị mất trong ngày anh chết. Trên bìa có thêm một dòng chữ mới, viết bằng nét bút mềm và lệch:
“Anh đã chết vì cảm xúc, còn em bắt đầu sống vì nó.”