Người ta vẫn nói, con trai phải đá bóng, cầm súng, gào thét trên sân vận động – chứ không được nhẹ nhàng, mềm mại, hay lặng lẽ nghiêng mình dưới ánh đèn sân khấu.
Nhưng Hùng – cậu con trai mười bảy tuổi, lại yêu đôi giày ba lê cũ hơn cả đôi giày Nike mới tinh mà cha tặng.
---
Mỗi chiều, sau giờ tan học, khi đám bạn rủ nhau ra sân đá bóng, Hùng lặng lẽ rẽ vào con hẻm nhỏ. Ở đó có một phòng tập cũ, sàn gỗ mòn vẹt, tấm gương nứt một góc. Cậu thay áo, buộc tóc, đứng thẳng người dưới ánh sáng nhập nhoạng.
Rồi nhạc vang lên – Swan Lake, Giselle, Romeo and Juliet…
Cậu xoay. Cậu lướt. Cậu bay.
Từng động tác như một lời nguyện cầu – gửi cho ai đó trên bầu trời, hoặc có thể là gửi cho chính cậu, thuở còn bé, từng ôm lấy chiếc váy mẹ và hỏi:
“Mẹ ơi, con trai có được làm công chúa không?”
Mẹ đã không trả lời.
---
Ở trường, Hùng là đội trưởng đội bóng rổ. Ai cũng gọi cậu là “trai thẳng gốc”, là “nam thần thể thao”. Chẳng ai biết, mỗi khi giơ tay ném bóng, cậu lại nghe vang trong đầu tiếng nhạc cổ điển.
Không ai biết, mỗi đêm cậu nằm ôm đôi giày múa, cầu cho một ngày được bước lên sân khấu mà không phải xin lỗi ai vì điều đó.
---
Cho đến cái ngày hội diễn.
Câu lạc bộ múa thiếu người. Thiếu một nam chính.
Cô giáo nhìn quanh, dừng ánh mắt ở Hùng:
– Em giúp được không?
Cậu im lặng rất lâu. Trong lòng là hàng trăm tiếng cười, hàng ngàn ánh mắt châm biếm của thế giới. Nhưng rồi… cậu gật đầu.
---
Buổi diễn. Ánh đèn xanh tím rọi xuống sàn. Mọi người xôn xao:
“Ủa… đó không phải đội trưởng bóng rổ sao?”
“Trời, mặc đồ múa luôn kìa…”
Hùng bước ra. Áo trắng, quần bó gọn, đôi giày ba lê đã sờn.
Cậu không nhìn xuống, không nhìn ai.
Chỉ nhắm mắt. Và… bắt đầu.
Cậu xoay như gió, nhẹ như một mảnh trăng. Cậu nâng bạn diễn như nâng một giấc mơ. Từng chuyển động là một bài thơ không lời, là tiếng thở của tuổi trẻ đang vùng lên chống lại khuôn khổ.
Khi kết thúc, không còn ai nói gì. Cả hội trường vỡ òa như vừa nhìn thấy điều gì quá đẹp để cất tiếng.
Chỉ có ba của Hùng, ngồi hàng ghế cuối, lặng người.
Lần đầu tiên, ông thấy con trai mình… tỏa sáng.
Không phải với quả bóng. Mà với chính tâm hồn mình.
---
Về sau, khi một bạn nữ hỏi:
– Sao bạn lại chọn múa, dù ai cũng phản đối?
Hùng cười. Mồ hôi còn lăn trên má.
– Vì mình không muốn chết già trong một thân xác chưa từng được sống thật.
---