"Vừa Bị Đá Đã Bị Anh Trai Nuôi Ép Cưới!")
Tác giả: Lany🎐🌼
Ngôn tình;Ngọt sủng
💥 CHƯƠNG 1: “Anh Trai Nuôi” Bá Đạo Cưỡng Vợ Về Dinh
Trời đổ mưa rả rích, Vân Tịch đứng thẫn thờ trước cổng chung cư.
Trong tay cô là một chiếc vali rách góc, ướt sũng nước mưa. Tin nhắn cuối cùng trên màn hình vẫn sáng lấp lóe:
> "Xin lỗi, anh yêu người khác rồi."
Cô bật cười. Sáu năm yêu nhau, đổi lại là một lời chia tay nhạt nhẽo và một đêm bị đuổi ra khỏi nhà giữa trời mưa.
“Cặn bã...” – cô lẩm bẩm, kéo vali đi trong vô định.
Đèn xe hơi quét qua, chói lóa một góc đường. Một chiếc Maybach dừng lại trước mặt cô. Cửa kính hạ xuống, giọng nam trầm khàn quen thuộc vang lên:
> “Lên xe.”
Cô ngẩng đầu. Là Cố Lẫm Thành – anh trai nuôi mà đã 5 năm rồi cô chưa gặp.
Trước khi cô kịp phản ứng, người đàn ông đã mở cửa bước ra, kéo cô cùng chiếc vali ướt lên xe như thể mọi chuyện đã sắp đặt từ trước.
> “Anh làm gì vậy?!” – Vân Tịch hoảng hốt.
> “Đưa em về.” – Anh nghiêng mặt nhìn cô, giọng nói bình thản nhưng đôi mắt tối lại – “Về làm vợ anh.”
“... Cái gì cơ?”
> “Bạn trai em vừa đá em, đúng không?”
“Thế thì tốt. Bắt đầu từ hôm nay, em là người của anh.”
Vân Tịch nhìn người đàn ông ngồi cạnh – bộ vest đen chỉnh tề, áo sơ mi mở hai cúc, mùi bạc hà trộn với vị mưa lạnh khiến tim cô loạn nhịp.
Cô muốn phản bác, nhưng chưa kịp nói gì thì Cố Lẫm Thành đã nghiêng người, siết lấy eo cô, kéo sát vào lồng ngực.
> “Nghe cho rõ, Vân Tịch. Anh đã nhịn đủ lâu rồi.”
> “Từ hôm nay, em không cần yêu ai khác nữa.”
> “Anh sẽ cho em tất cả, chỉ cần em làm... vợ anh.”
Vân Tịch chưa kịp hiểu hết lời anh nói, thì chiếc nhẫn trên tay cô đã bị tháo ra, thay vào đó là một chiếc khác – lạnh, nhưng vừa vặn.
Cố Lẫm Thành cúi sát tai cô, thì thầm:
“Anh trai nuôi kết thúc từ hôm nay. Gọi anh là chồng.”
---
💥 CHƯƠNG 2: MỘT ĐÊM THAY ĐỔI CẢ CUỘC ĐỜI
Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa sổ, rọi lên làn mi mỏng của Vân Tịch.
Cô khẽ nhíu mày, đầu còn choáng váng vì đêm qua ngủ không sâu giấc. Trong khoảnh khắc mơ màng, cô tưởng mình vẫn đang nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng trọ cũ. Nhưng khi bàn tay vô thức khẽ cử động, chạm phải chất liệu chăn cao cấp mịn như lụa – cô chợt mở choàng mắt.
Trần nhà xa hoa. Rèm cửa lụa. Và một mùi bạc hà thoang thoảng đặc trưng.
Không phải nhà cô. Cũng không phải giấc mơ.
Cô chống tay ngồi dậy, thì phát hiện chiếc áo ngủ trên người... không phải của cô.
Ngay sau đó, tiếng giọng trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai, mang theo một chút lười biếng xen ý cười tà tà:
> “Dậy rồi à? Vợ anh ngủ có ngon không?”
Cô giật mình quay lại.
Cố Lẫm Thành đang bước ra từ phòng tắm, một tay cầm khăn lau tóc, tay kia đút túi quần, áo sơ mi trắng cài chưa hết nút, để lộ xương quai xanh gợi cảm khiến cô không khỏi đỏ mặt.
> “Anh... tôi... tôi về lúc nào?” – Cô lắp bắp, kéo chăn lên che ngực dù rõ ràng mình vẫn nguyên vẹn.
Anh nhếch môi:
> “Em say đến mức ngã gục trên ghế, còn gọi anh là ‘chồng’... thì anh không đưa em về còn định để người khác dắt à?”
> “Tôi không có—!”
> “Có bản ghi âm nhé.” – Anh thản nhiên chìa điện thoại.
Vân Tịch im bặt. Cô đúng là quá mất mặt rồi.
> “Yên tâm.” – Cố Lẫm Thành ngồi xuống mép giường, nhìn thẳng vào mắt cô – “Đêm qua, anh không làm gì cả. Chỉ ôm em ngủ.”
Một lời nói đơn giản, nhưng không hiểu sao khiến tim Vân Tịch đập lệch một nhịp.
Anh dừng lại vài giây, rồi cúi xuống, kéo nhẹ khăn tắm quấn quanh tóc cô, lau khô cho cô từng chút một, giọng nhỏ hơn:
> “Lúc ngủ em cứ lẩm bẩm tên người cũ... Nhưng lần sau, đừng gọi tên người khác nữa. Anh không thích.”
Cô ngẩn người, trái tim bất giác thắt lại.
---
Một lát sau, trong phòng ăn.
Bàn ăn đã được dọn sẵn với cháo nóng, trứng ốp la và nước cam vắt tươi. Cô không ngờ một tổng tài lạnh lùng từng xuất hiện trong thời thơ ấu của mình lại có thể... vào bếp?
> “Anh... tự làm?” – Cô dè dặt hỏi.
> “Không lẽ để tài xế nấu bữa sáng cho vợ anh?”
> “Anh đừng nói mấy câu đó nữa...” – Cô chép miệng, vừa xấu hổ vừa rối.
> “Em không thích làm vợ anh?” – Giọng anh hơi trầm xuống.
> “Tôi không quen... Mới hôm qua tôi còn—”
> “Bị đá?” – Anh cắt ngang.
> “...”
> “Vậy thì càng cần làm lại cuộc đời.” – Anh nghiêng người, đặt tay chống cằm nhìn cô – “Bắt đầu bằng việc ăn hết bữa sáng anh chuẩn bị.”
> “Nếu không thì sao?”
> “Thì...” – Anh cong môi, cúi sát lại khiến cô rụt người ra sau – “Anh sẽ ăn em trước.”
> “Cố Lẫm Thành!!”
> “Ờ, biết rồi. Đừng hét, vợ anh mà cứ đỏ mặt thế này, anh không nhịn được đâu.”
Cô quay mặt đi, cố nén cơn run.
Anh... vẫn là anh trai nuôi năm xưa cô từng coi là người nhà ư? Hay là một người đàn ông hoàn toàn khác – nguy hiểm, bá đạo, nhưng lại khiến cô thấy an toàn đến kỳ lạ?
---
Khi cô ăn gần hết bữa sáng, anh đứng dậy, rút từ túi áo một chiếc hộp nhung nhỏ, mở ra là một chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh xảo.
> “Đây là nhẫn cưới mẹ anh để lại.”
“Nếu em không chê... hôm nay chúng ta đi đăng ký kết hôn.”
Cô tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi xuống, cài nhẫn vào tay cô như một việc đương nhiên.
> “Vân Tịch.” – Anh nói, giọng trầm ấm mà kiên định –
“Anh không muốn chờ thêm nữa. Em là của anh. Trước kia, bây giờ và cả sau này.”
Cô nhìn chiếc nhẫn trong tay, đầu óc rối bời. Trái tim tưởng như đóng băng vì kẻ cũ bội bạc... lại khẽ run vì một người luôn ở phía sau – chờ cô quay đầu.
---
💥 CHƯƠNG 3: CŨ KHÔNG BẰNG MỚI, MỚI CÒN GỌI LÀ CHỒNG!
Vân Tịch không nghĩ... ngày hôm đó cô lại gặp Hàn Duy – người bạn trai cũ cạn tình đã nhẫn tâm đuổi cô ra khỏi nhà.
Cô chỉ ra ngoài mua đồ trong siêu thị gần biệt thự. Vừa đi ngang quầy trái cây thì một giọng nam quen thuộc vang lên từ phía sau:
> “Tịch Tịch... Là em thật sao?”
Cô khựng lại. Trái tim từng bị tổn thương của cô chợt dội lên một cảm xúc rất lạ: không phải đau – mà là lạnh lẽo.
Hàn Duy đứng đó, áo sơ mi trắng, gương mặt hơi tiều tụy, ánh mắt đầy do dự và khẩn cầu.
> “Anh nghe bạn em nói em nghỉ việc, cũng không về nhà trọ nữa... Anh đã tìm em mấy ngày nay.”
“Tịch Tịch, anh sai rồi. Anh chỉ bị mờ mắt một lúc... Em tha thứ cho anh được không?”
Cô siết chặt tay, nhếch môi cười nhẹ:
> “Anh mờ mắt? Sao không bị luôn cả não đi?”
> “Tịch Tịch, em đừng nói vậy mà... Anh chỉ vì bị gia đình gây áp lực—”
> “Ngừng đi.” – Cô cắt lời – “Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc. Đừng xuất hiện nữa.”
Hàn Duy hốt hoảng, vội nắm lấy cổ tay cô.
> “Anh vẫn yêu em, thật đấy! Chúng ta bắt đầu lại nhé? Anh không chấp nhận mất em đâu...”
Ngay khoảnh khắc đó...
Một cánh tay mạnh mẽ vươn tới, kéo Vân Tịch về phía sau.
Hàn Duy chưa kịp phản ứng thì một nắm đấm đã đập thẳng vào mặt anh ta.
Bốp!
> “Á—!!”
Người ngã xuống không ai khác chính là Hàn Duy. Máu rỉ ở khoé môi, ánh mắt kinh ngạc.
Cố Lẫm Thành đứng trước mặt hắn, bộ vest đen cắt gọn, lạnh lùng như thần Hades bước ra từ bóng tối.
> “Cậu là ai?!” – Hàn Duy gào lên, hoảng loạn nhìn người đàn ông vừa đánh mình.
> “Chồng của Vân Tịch.” – Giọng nói lãnh khốc, sắc bén như dao – “Và tôi không thích có người chạm vào cô ấy, dù chỉ là cổ tay.”
> “Cô ấy... kết hôn rồi?” – Hàn Duy sững người.
“Chính xác hơn...” – Cố Lẫm Thành vòng tay ôm lấy Vân Tịch từ phía sau, cúi đầu sát tai cô thì thầm –
“Em chưa ký giấy, nhưng đã ngủ trên giường anh. Thế đủ chưa?”
> “Cố Lẫm Thành!” – Vân Tịch đỏ bừng mặt, đẩy nhẹ anh ra, giận dữ thì ít mà bối rối thì nhiều.
Nhưng anh lại càng siết chặt vòng tay hơn.
> “Đừng giận, vợ à.” – Anh ghé vào má cô, thì thầm – “Anh ghen, mà anh ghen thì không ai sống yên được đâu.”
> “Anh—”
> “Anh không cho phép bất kỳ ai quay lại làm phiền em.” – Ánh mắt anh lạnh đi, nhìn Hàn Duy như muốn đóng băng mọi thứ –
“Cậu đã vứt bỏ cô ấy. Thì bây giờ, cô ấy là của tôi.”
> “Cô ấy không phải món đồ—” – Hàn Duy hét lên.
> “Nhưng cô ấy là người phụ nữ của tôi.” – Cố Lẫm Thành ngắt lời, ngón tay lướt qua chiếc nhẫn trên tay Vân Tịch – “Tôi yêu cô ấy, tôn trọng cô ấy, và không bao giờ buông tay.”
---
Tối hôm đó, trong xe trở về.
Vân Tịch lặng im, ngón tay vẫn lướt nhẹ qua chiếc nhẫn anh đã đeo hôm trước.
> “Hôm nay... anh hơi quá rồi.” – Cô khẽ nói.
> “Ừ. Nhưng anh vẫn chưa đủ.” – Anh đáp, nghiêng mặt nhìn cô.
> “Em là điểm yếu duy nhất của anh, Vân Tịch.”
“Nên nếu ai dám chạm vào em, anh sẽ không cần lý trí.”
> “Anh biết em chưa yêu anh. Nhưng anh sẽ khiến em không thể rời xa anh được nữa.”
Cô dựa đầu vào cửa kính xe, tim đập rối loạn. Không phải vì cú đấm hay câu nói lạnh như băng khi nãy…
Mà vì vòng tay anh vừa ôm cô từ phía sau – ấm áp đến lạ thường.
💥 CHƯƠNG 4: ANH GẶP EM Ở QUÁN CÀ PHÊ, NHƯNG KHÔNG THỂ NHÌN EM CƯỜI VỚI AI
Sau khi dọn về biệt thự của Cố Lẫm Thành, Vân Tịch vẫn thấy khó xử khi ngày nào cũng bị anh “cưỡng yêu” bằng đủ thứ dịu dàng khó cự tuyệt.
Để tự chủ hơn, cô quyết định xin làm bán thời gian ở một quán cà phê nhỏ, cách biệt thự không xa.
Cô không nói với anh – cũng không muốn làm phiền anh quá nhiều.
---
Quán cà phê nho nhỏ, không gian ấm cúng, khách chủ yếu là dân văn phòng và sinh viên.
> “Chào chị, cho em một latte nóng nha.”
Một giọng nam vang lên.
Vân Tịch ngẩng đầu, thì thấy một chàng trai cao ráo, đeo kính, gương mặt thư sinh, nhìn cô mỉm cười:
> “Chị là nhân viên mới à? Em làm bên quầy bar. Anh chủ dặn bọn mình ca chiều làm chung đó.”
> “À, vâng... Em là Vân Tịch.”
> “Em tên Khải. Lần đầu gặp, chị cười cái coi. Nhìn dữ quá làm tim em yếu luôn.”
Vân Tịch bật cười – không phải vì anh chàng quá duyên, mà vì lời chọc nhẹ nhàng ấy khiến cô thoáng thấy bản thân mình... đã có thể thoải mái cười lại một lần nữa.
---
18h30 tối. Biệt thự Cố thị.
> Cạch.
Tiếng cửa mở ra, cô bước vào, mùi nước hoa bạc hà pha rượu mạnh lập tức phả vào mũi.
> “Em đi đâu về?”
Giọng anh trầm thấp vang lên từ ghế sofa. Không cao giọng, nhưng lạnh hơn cả điều hòa.
Vân Tịch giật mình. Ánh mắt Cố Lẫm Thành tối lại, cà-vạt đã tháo, cổ áo mở lộ xương quai xanh, ly rượu sóng sánh trong tay.
> “Em... em đi làm thêm. Em không muốn ngồi không ở nhà mãi.”
> “Ở quán cà phê?” – Anh nheo mắt.
> “Ừ, có gì sai sao?”
> “Không sai.” – Anh bật cười khẽ, nhưng là nụ cười... không vui.
“Chỉ là anh không thích việc em cười với một gã trai lạ trước mặt bao người.”
Cô sững lại. Tim như lỡ một nhịp.
> “Anh theo dõi em?”
> “Không.” – Anh đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy, tiến tới từng bước –
“Anh chỉ cho người bảo vệ theo em. Em nghĩ anh sẽ để vợ mình ra ngoài một mình à?”
> “Em chưa phải vợ anh!” – Cô lùi một bước, chống chế.
> “Nhưng em đeo nhẫn anh, ngủ trong giường anh, ăn cơm anh nấu.”
“Vậy em là gì?”
---
Bất ngờ, anh áp sát cô vào tường. Hơi thở nóng rực phả lên cổ cô.
> “Nụ cười đó...” – Anh cúi đầu, ánh mắt khóa chặt môi cô –
“Đáng lẽ phải là của anh.”
> “Anh... ghen sao?” – Cô lắp bắp.
> “Không phải ghen.” – Anh nói khẽ, cúi sát hơn –
“Là chiếm hữu. Anh không chịu được nếu người khác nhìn em, nói chuyện với em, khiến em cười...”
> “Chỉ cần nghĩ tới việc người khác chạm vào em, anh đã muốn bẻ tay hắn.”
> “Cố Lẫm Thành, anh bá đạo quá rồi đấy.”
> “Không phải bá đạo. Là yêu.”
Anh cúi xuống, hôn lên môi cô một cách cuồng nhiệt. Không phải dịu dàng – mà là chiếm đoạt.
Nhưng sau đó lại nhẹ nhàng tách ra, ngón tay vuốt ve gò má cô:
> “Từ ngày mai, nghỉ làm. Hoặc chuyển về làm trong công ty anh.”
> “Không có chuyện đó!” – Cô giãy nảy.
> “Vậy thì anh sẽ mua luôn cái quán cà phê đó.” – Anh nhún vai.
> “Anh điên rồi.”
> “Ừ. Vì yêu em nên anh mới điên.”
Đêm hôm ấy, anh không chạm vào cô. Nhưng lại siết chặt tay cô suốt cả giấc ngủ.
Cô quay lưng về phía anh, nhưng nước mắt lại thấm ướt gối.
Không phải vì giận.
Mà vì trái tim cô… đang bắt đầu rung động thật sự.
💥 CHƯƠNG 5: NGƯỜI ẤY CỦA TUỔI NHỎ… CHÍNH LÀ ANH
Vân Tịch không nhớ rõ mình bắt đầu rung động từ khi nào.
Là từ lúc anh quỳ gối giữa siêu thị để đeo nhẫn cho cô?
Hay từ cái ôm sau lưng giữa đêm mưa lạnh?
Hay… là từ trước đó, từ một nơi sâu trong ký ức – nơi có ánh mắt dịu dàng quen thuộc mà cô cứ ngỡ là mơ?
---
Buổi sáng hôm ấy, cô theo lời anh tới làm thủ tục giấy tờ tại Cố thị.
Vì đợi quá lâu ở sảnh chờ, cô lén lục điện thoại anh trong lúc anh họp.
Một tin nhắn từ “mẹ” hiện lên:
> “Con vẫn giữ chiếc khăn tay năm đó cô bé ấy để lại à? Bao năm rồi...”
Vân Tịch nhíu mày. Cô tò mò mở hình ảnh kèm theo. Một chiếc khăn tay nhỏ màu trắng, mép thêu vụng về chữ "Tịch", bên cạnh còn có vệt máu cũ.
Cô sững sờ. Chiếc khăn ấy...
Ký ức bỗng đổ ập về như nước vỡ bờ.
---
Mười năm trước.
Lúc ấy cô chỉ mới chín tuổi. Một lần bị lạc khi đi công viên cùng trường mẫu giáo. Gần như bị một người đàn ông xấu kéo đi.
Chính lúc đó, một cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng lao tới, dùng thân che chắn cho cô, rồi hét lên gọi người lớn.
Lúc bị đẩy ngã, cậu bị rách trán chảy máu. Cô bé vội lấy khăn tay mình buộc cho anh, nước mắt ròng ròng:
> “Anh ơi đừng chết nha… Em sẽ trả khăn lại cho anh sau...”
Cô vẫn nhớ nụ cười ấy, dù đã nhạt nhòa theo năm tháng.
Cô chưa từng gặp lại người đó… cho đến giờ phút này.
---
Vân Tịch đứng dậy, chạy thẳng lên phòng họp. Cánh cửa mở ra đột ngột khiến mọi người kinh ngạc.
> “Cố Lẫm Thành!” – Cô thở dốc.
Anh đứng bật dậy.
> “Em sao thế?”
> “Chiếc khăn tay đó…” – Cô run giọng, “Năm đó… chính anh đã cứu em, đúng không?”
Căn phòng chìm trong im lặng. Ánh mắt anh tối lại, nhưng môi thì khẽ cong.
> “Em nhớ ra rồi?”
> “Vì sao... vì sao anh không nói?” – Cô rưng rưng.
Anh bước tới, ánh mắt sâu thẳm như xoáy vào tim cô:
> “Vì em khi ấy còn nhỏ. Anh sợ em quên rồi, nên chọn đứng phía sau.”
> “Lúc biết em yêu người khác, anh đã nhẫn nhịn. Anh nghĩ, chỉ cần em hạnh phúc là đủ.”
“Nhưng khi thấy em khóc vì tên cặn bã đó, anh không chịu nổi nữa.”
Anh cúi đầu, ánh mắt đỏ hoe nhưng kiên định:
> “Anh yêu em từ khi ấy, và vẫn yêu đến bây giờ.”
“Nếu phải chờ thêm 10 năm nữa để được ở bên em… anh vẫn chờ.”
---
Vân Tịch bật khóc.
Cô lao tới, ôm chầm lấy anh như thể tất cả mọi lớp phòng bị đều tan vỡ:
> “Đồ ngốc... Sao anh lại đợi lâu như thế...”
> “Vì em là duy nhất.” – Anh siết chặt cô, giọng run nhẹ – “Vân Tịch, em có thể chưa yêu anh. Nhưng đừng rời đi nữa... Được không?”
> “...Ừ.” – Cô khẽ gật đầu, chôn mặt trong ngực anh – “Cho em thời gian. Nhưng… đừng buông tay trước em.”
---
Trong vòng tay anh, cô lần đầu thấy mình bé lại – nhưng được che chở hoàn toàn.
Nếu năm đó là định mệnh… thì hôm nay, chính là lựa chọn.
💥 CHƯƠNG 6: NỤ HÔN CỦA NGƯỜI ĐÃ THẬT LÒNG
Kể từ hôm biết được người con trai năm ấy cứu mình chính là Cố Lẫm Thành, Vân Tịch đã không còn trốn tránh anh nữa.
Cô không phản đối khi anh nắm tay cô giữa chốn đông người.
Không gạt ra khi anh cài dây an toàn, cúi sát và thì thầm bên tai.
Và mỗi tối, cô nằm trên giường, nghe nhịp thở anh bên cạnh — đều đặn và dịu dàng — như ru cô ngủ yên.
Tình cảm của anh, không cần phải nói, cũng khiến trái tim cô chấn động.
---
Tối đó, biệt thự chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Cố Lẫm Thành ngồi trên sofa, tay cầm bản thiết kế dự án, mắt nhìn laptop — nhưng không tập trung.
Vân Tịch từ nhà bếp bước ra, tay cầm cốc sữa nóng.
> “Anh lại uống cà phê khuya à?”
Anh ngẩng đầu, môi khẽ nhếch:
> “Vợ anh quan tâm rồi à?”
> “Không quan tâm. Chỉ sợ anh thức khuya đột quỵ, em mất chỗ ở.” – Cô chu môi, nhưng ánh mắt mang theo tia cười ấm áp.
Anh bật cười, đón lấy cốc sữa, tiện tay kéo cô ngồi xuống cạnh mình.
> “Vân Tịch.” – Anh gọi khẽ, giọng trầm như gió đêm –
“Em biết anh chờ câu nói gì từ em… nhưng anh không vội. Chỉ cần em ở lại là được.”
Cô nhìn anh. Đôi mắt luôn mạnh mẽ ấy hôm nay lại thấp thoáng chút yếu đuối — như một người đàn ông chỉ dám dùng sự kiên nhẫn để giữ lấy tình yêu.
Trong phút chốc… trái tim cô mềm lại.
> “Anh nhắm mắt lại.” – Cô nói nhỏ.
“Hửm?” – Anh nhíu mày, nhưng vẫn nghe lời.
Và rồi…
Trong khi anh chưa kịp phản ứng, môi cô đã áp lên môi anh.
Nhẹ nhàng. Dịu dàng. Nhưng mang theo tất cả cảm xúc giấu kín.
Một nụ hôn rất ngắn, nhưng khiến Cố Lẫm Thành sững người như bị sét đánh.
Cô lùi lại, mặt đỏ bừng, quay đi:
> “Không cần chờ nữa đâu… Em cũng thích anh.”
Cả căn phòng như ngưng đọng.
Một giây. Hai giây.
> “Lặp lại lần nữa được không?” – Anh hỏi, giọng khàn hẳn đi.
> “Không!” – Cô đứng dậy, định chạy.
Nhưng anh đã bật dậy nhanh hơn, kéo cô trở lại vòng tay, giữ gáy cô rồi cúi xuống…
Lần này là anh hôn.
Không còn nhẹ nhàng. Không còn do dự.
Là cả tình yêu sáu năm, kìm nén, chờ đợi, thổn thức — bung vỡ trong từng nụ hôn sâu đến nghẹt thở.
> “Vân Tịch.” – Anh thở khẽ bên môi cô –
“Một khi em đã bước vào tim anh, thì đời này, đừng mong thoát ra nữa.”
> “Ừ…” – Cô đáp, ngập ngừng – “Vậy… giữ em thật chặt nhé, Cố Lẫm Thành.”
---Đêm ấy, hai con người từng cô đơn, từng tổn thương, lần đầu ngồi cùng nhau ngắm trời sao.
Nhưng họ không biết… sóng gió đang chờ ở phía trước.
Một cuộc điện thoại từ mẹ Vân Tịch, giữa đêm khuya:
> “Vân Tịch. Mẹ biết con đang ở đâu. Về nhà ngay.
Mẹ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ đó. Không bao giờ!”
💥 CHƯƠNG 7: GIỮA TÌNH YÊU VÀ GIA ĐÌNH… EM PHẢI LỰA CHỌN
Tiếng điện thoại vang lên lúc nửa đêm.
Vân Tịch cầm máy lên, chưa kịp chào thì đầu bên kia đã là tiếng quát của mẹ cô:
> “Con đang ở đâu? Có phải con ở với thằng đó không?! Về nhà ngay lập tức!”
> “Mẹ…” – Cô lắp bắp, “Con—”
> “Đừng gọi mẹ! Mẹ không dạy con để con sống chung với đàn ông chưa cưới như thế!
Con định để người ta cười vào mặt nhà này à?!”
> “Anh ấy là người tốt, là người từng cứu con…” – Cô rơi nước mắt, cố giải thích.
> “Tốt? Nó là tổng tài thì mặc kệ! Con từng gọi nó là anh trai nuôi, con có biết người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gì không?
Con muốn bị nói là trèo cao, là vô liêm sỉ à?!”
Từng lời của mẹ như từng nhát dao đâm vào tim cô.
---
Cúp máy. Vân Tịch ngồi thẫn thờ bên giường.
Cố Lẫm Thành vừa tắm xong bước ra, thấy cô mặt trắng bệch, liền vội đến bên:
> “Vân Tịch? Có chuyện gì?”
> “Mẹ em… biết chuyện rồi.” – Cô thì thầm – “Bà phản đối. Rất kịch liệt.”
Anh im lặng một lúc, ánh mắt tối lại.
> “Em định làm gì?” – Giọng anh trầm thấp, bình tĩnh nhưng lạnh.
> “Em… không biết.” – Cô run rẩy – “Em không muốn mẹ giận. Em nợ bà ấy cả cuộc đời này…”
> “Còn anh thì sao?” – Anh siết nhẹ vai cô – “Em cũng nợ anh một câu trả lời.”
> “Em chỉ muốn mọi thứ bình yên một chút, được không? Em mệt rồi…”
> “Thế còn anh?” – Lần đầu tiên, anh hơi lớn tiếng – “Anh không mệt à?
Sáu năm yêu em, em không biết.
Sáu năm chờ em, em không hay.
Giờ mới chỉ có một lời phản đối… là em định rút lui?”
> “Em không định bỏ anh.” – Cô bật khóc – “Nhưng em không thể để mẹ mình đau lòng…”
Cô đứng dậy, run rẩy:
> “Cho em thời gian. Em sẽ thuyết phục mẹ… Em hứa…”
Cố Lẫm Thành không ngăn cô lại.
Anh đứng đó, như một tượng đá lạnh lẽo, chỉ nhìn theo bóng lưng cô khuất dần… từng bước… từng bước.
---
Ba ngày sau.
Cô cắt đứt liên lạc.
Không một cuộc gọi. Không một tin nhắn.
Chỉ để lại một lời duy nhất trong thư:
> “Em xin lỗi. Em không đủ dũng cảm để yêu anh lúc này…”
---
Tại Cố thị.
Cố Lẫm Thành đọc bức thư, mắt không chớp, tay siết chặt đến mức giấy nhàu nhòe.
Phòng làm việc bỗng im lặng đến nghẹt thở.
Trợ lý bước vào, định nói gì đó, thì bị ánh mắt anh chặn lại.
> “Chuẩn bị xe.”
> “Dạ?”
> “Tôi đến gặp bố mẹ cô ấy.”
Ánh mắt Cố Lẫm Thành lúc bước ra khỏi phòng — không còn dịu dàng, không còn nhẫn nại.
Chỉ còn lại một thứ duy nhất: quyết tâm không để mất cô một lần nữa.
> “Nếu cả thế giới ngăn cản em bên anh…
Thì để anh… chống lại cả thế giới.”
💥 CHƯƠNG 8: NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐỨNG TRƯỚC CẢ MỘT GIA ĐÌNH
Sáng hôm đó, biệt thự nhà họ Vân vang lên tiếng chuông cửa dồn dập.
Vân Tịch ra mở, chưa kịp thốt nên lời thì người đàn ông đứng trước mặt cô đã khiến cả cơ thể cô cứng đờ.
> “Cố Lẫm Thành…?” – Cô lùi lại, “Anh đến đây làm gì?!”
> “Anh đến đón em về.” – Giọng anh lạnh nhưng trầm ổn.
Mẹ cô từ trong bước ra, gương mặt sầm lại.
> “Cậu còn dám tới đây? Tôi đã nói rất rõ — tôi không chấp nhận chuyện của hai người!”
Cố Lẫm Thành cúi đầu chào:
> “Cháu biết bác không thích cháu. Nhưng ít nhất, xin bác… hãy để cháu nói hết.”
> “Không cần nghe!” – Mẹ cô gắt.
> “Bác muốn xem cháu là loại người thế nào đúng không?” – Anh thẳng thắn –
“Cháu không phải hoàn hảo. Nhưng cháu đủ khả năng để cho Vân Tịch một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.
Cháu đã yêu cô ấy từ năm mười tám tuổi — đến giờ chưa từng thay đổi.”
> “Tình yêu không đủ để sống.” – Mẹ cô nhấn giọng.
> “Nhưng thiếu tình yêu… thì sống cũng không còn ý nghĩa.”
> “Cháu đang cãi tôi?”
> “Không.” – Anh nhìn thẳng – “Cháu chỉ đang bảo vệ người cháu yêu.”
Không khí như đóng băng.
Vân Tịch khẽ nắm lấy tay áo anh, run giọng:
> “Anh… đừng làm mẹ giận nữa…”
Nhưng Cố Lẫm Thành vẫn giữ tay cô trong lòng bàn tay mình, ánh mắt dịu xuống:
> “Em có thể buông tay anh… nếu em không yêu anh nữa.
Nhưng nếu em còn yêu — thì đừng vì bất kỳ ai mà tự mình từ bỏ.”
Cô nhìn anh.
Người đàn ông luôn kiên định, luôn bảo vệ, luôn yêu cô — đang đứng trước cả một gia đình để giành lại cô.
Và lần đầu tiên, cô không còn sợ nữa.
---
💥 CHƯƠNG 9: NẾU EM LÙI MỘT BƯỚC… THÌ ANH SẼ TIẾN MƯỜI BƯỚC
Cô quay sang mẹ mình, cúi đầu:
> “Mẹ… con xin lỗi. Nhưng con không thể rời xa anh ấy được.”
Mẹ cô giận đến mức rơi nước mắt:
> “Con vì một người đàn ông mà bỏ cả nhà này sao?”
> “Không phải bỏ.” – Vân Tịch nghẹn ngào – “Chỉ là con… chọn sống đúng với trái tim mình.”
> “Con sẽ hối hận!”
> “Không đâu.” – Một giọng nói trầm thấp cất lên phía sau.
Tất cả quay lại — ba của Vân Tịch vừa bước ra từ trong, nhìn Cố Lẫm Thành hồi lâu rồi gật đầu:
> “Thằng nhóc này có bản lĩnh.
Nói chuyện có lý.
Nếu nó dám đứng trước cả gia đình ta vì con gái ta…
Thì ta tin nó sẽ không làm con khổ.”
> “Ông!!” – Mẹ cô hốt hoảng.
> “Bà à…” – Ông nhìn vợ – “Chúng ta đâu thể giữ con gái cả đời. Chỉ cần nó chọn đúng người, là được rồi.”
Mắt Vân Tịch đỏ hoe. Cố Lẫm Thành siết nhẹ tay cô, mắt cũng ươn ướt.
> “Cảm ơn bác.” – Anh cúi đầu sâu, như người đàn ông sắp cưới được giấc mơ của mình.
---
Một tuần sau.
Vân Tịch chính thức dọn về sống cùng anh — không phải với tư cách người được “bắt làm vợ”… mà là người tự nguyện bước vào tình yêu.
Cô vẫn đi làm, vẫn sống tự lập — nhưng buổi tối luôn là anh vào bếp nấu ăn, cô đứng cạnh rửa rau.
Một buổi tối nọ…
> “Lẫm Thành.” – Cô khẽ gọi khi hai người cùng ngồi trong bồn tắm đầy bọt xà phòng.
> “Ừ?”
> “Nếu… sau này em sinh con gái, anh muốn nó giống ai?”
Anh bật cười, cúi xuống hôn nhẹ trán cô:
> “Giống em — ngốc một chút, đáng yêu một chút. Nhưng đủ mạnh mẽ để yêu và được yêu.”
---
💥 CHƯƠNG 10 (KẾT): EM GỌI ANH LÀ GÌ, LẦN NÀY HÃY GỌI MÃI NHÉ
Ngày cưới.
Cô mặc váy trắng tinh khôi, đứng trước gương mà vẫn không tin vào điều đang xảy ra.
Từ một người con gái bị đá bởi bạn trai cũ, phải dọn ra khỏi nhà trọ…
Tới hôm nay — trở thành cô dâu của người đàn ông từng chờ cô sáu năm.
> “Vân Tịch.” – Anh nắm lấy tay cô khi họ bước lên lễ đường –
“Hôm nay em là cô dâu của anh. Nhưng ngày mai, ngày kia, cả đời này… em là người phụ nữ duy nhất trong lòng anh.”
Mắt cô ướt nhòe. Giọng run run:
> “Anh là điều đẹp nhất mà số phận từng mang đến cho em.”
Mọi người vỗ tay khi hai người trao nhẫn.
Nhưng đến khi MC hỏi:
> “Cô dâu, cô có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng… trọn đời yêu thương và gìn giữ không?”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười nghẹn ngào:
> “Em đồng ý, Cố Lẫm Thành. Chồng của em.”
---
📌 Kết thúc truyện:
Trên hành trình tìm kiếm một người đàn ông đủ ấm để sưởi ấm trái tim từng vỡ vụn…
Vân Tịch không ngờ người ấy lại chính là anh trai nuôi năm xưa, người yêu cô bằng tất cả dịu dàng và điên cuồng, bằng chờ đợi và hy sinh.
Và lần này — cô không chạy trốn nữa.
> *“Chồng à…”
*“Ừ, vợ gọi gì đó?”
“Em yêu anh. Lần này, là em chủ động trước.”
--- _tác giả :Tinh Linh_