Kẻ reo rắc nỗi kinh hoàng của màn đêm! (Thời h còn ai để ý đến...truyện kinh dị nữa đâu!)
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Huyền Dị/Phạm tội;Giải trí
Chương 0: Tiếng Xào Xạc Trong Màn Đêm Và Ly Cà Phê Cạn
Đồng hồ điểm mười một giờ đêm, kim giây vẫn vô tri lướt qua những con số, tạo nên âm thanh tích tắc đều đặn, đều đặn đến phát chán. Bên ngoài cửa sổ, thành phố đã chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ còn lại những ánh đèn đường mờ ảo hắt xuống vỉa hè ẩm ướt sau cơn mưa chiều. Đây là khoảng thời gian mà phần lớn người dân chui mình vào chăn ấm, quên đi những mệt mỏi ban ngày, nhưng đối với tôi, nó mới chỉ là sự khởi đầu của một ca làm việc dài dằng dặc.
Tôi tên là, à, thôi, tên không quan trọng. Cứ gọi tôi là người kể chuyện đêm khuya cũng được. Công việc của tôi đơn giản đến mức buồn tẻ: ngồi trong một căn phòng thu nhỏ xíu, đọc những câu chuyện kinh dị, ma quái qua sóng phát thanh. Đài phát thanh nhỏ bé này nằm ở tầng ba của một tòa nhà cũ kỹ, nơi mà ngay cả mạng nhện cũng có vẻ như đã đóng bụi hàng thế kỷ. Tầng một là khu vực tiếp tân lạnh ngắt, nơi mà hiếm khi có ai ghé thăm ngoài vài nhân viên giao hàng hoặc những người tò mò lạc đường. Tầng hai chất đầy tài liệu cũ kỹ, mùi giấy mốc meo nồng nặc và là nơi duy nhất có nhà vệ sinh tử tế. Còn tầng ba? Đó là vương quốc của tôi, hay đúng hơn là nhà tù của tôi trong những đêm dài không ngủ.
Nhìn quanh căn phòng thu, mọi thứ vẫn y nguyên như những gì tôi đã thấy suốt mấy tháng qua: chiếc micro cổ lỗ sĩ, bàn điều khiển đầy bụi bặm với những nút bấm đã mờ hết chữ, và một chồng kịch bản dày cộp đã ngả màu ố vàng. Ngay cả chiếc ghế xoay cũng kêu cót két mỗi khi tôi nhúc nhích, như thể nó cũng đang than thở về số phận hẩm hiu của mình.
Thật ra, cái chương trình "Chuyện Kể Đêm Khuya" này đã là một di tích của thời đại. Giữa cái xã hội ồn ào của thế kỷ 21, nơi mà công nghệ lên ngôi, nơi mà những thước phim kinh dị 3D, 4D tràn ngập khắp nơi, thì ai còn rỗi hơi ngồi nghe một giọng nói đều đều kể chuyện ma qua radio chứ? Có lẽ chỉ còn những người già cả khó ngủ, hoặc những kẻ cô độc như tôi, bị mắc kẹt với công việc này. Mấy đứa trẻ con bây giờ còn chẳng thèm sợ mấy cái truyện ma vớ vẩn này nữa là.
Chương trình còn có cái "đặc quyền" cho phép thính giả gửi thư, email, hoặc gọi điện để chia sẻ những câu chuyện kinh dị của riêng họ. Nghe thì có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng thực tế thì mấy tháng nay, tôi chỉ nhận được toàn những tin nhắn rác, hoặc thi thoảng lắm thì cũng là những câu chuyện cũ rích, nhạt nhẽo, chẳng khác gì mấy mẩu truyện cười đã qua sử dụng. Đôi lúc, tôi tự hỏi, liệu có ai thật sự nghe chương trình này không, hay tôi chỉ đang nói chuyện với không khí mà thôi?
Công việc này, nói thật, nó quá nhàm chán. Cứ lặp đi lặp lại những thứ đã cũ, đã mòn. Thu nhập thì bấp bênh, lương thì thường xuyên trễ hẹn. Mấy người tiền nhiệm của tôi, tổng cộng có 15 người, đều đã bỏ của chạy lấy người vì đủ lý do: người thì không chịu nổi áp lực, người thì tìm được việc khác tốt hơn, có người còn chuyển sang bộ phận khác vì không muốn "ôm" thêm trách nhiệm. Gần đây nhất, còn có hai vụ tai nạn rùng rợn. Một người gặp tai nạn giao thông trên đường đi làm về, còn một người khác thì trượt chân ngã cầu thang trong lúc vận chuyển tài liệu, mất mạng ngay tại chỗ. Thế là mấy lời đồn đại về "tử khí quấn quanh", về "nơi chia sẻ nỗi đau của người đã chết" lại rộ lên. Dù sao thì, cũng không ai tin thật, chỉ là mấy lời nói bông đùa của những kẻ rảnh rỗi thôi.
Tôi thì lại khác. Tôi ở đây, một phần vì cái mác "lâu năm trong nghề", một phần vì cái tật hay mộng mơ, ngủ gật trong giờ làm, và đặc biệt là cái thói thức đêm cày tiểu thuyết tu tiên huyền huyễn. Mấy tháng gần đây, tôi còn gây sự với một cô sinh viên mới ra trường, tràn đầy nhiệt huyết, khiến sếp phải đau đầu. Thế là, để giữ hòa khí, và cũng vì tôi là "người cũ", nên tôi được "bầu chọn" sang cái bộ phận "ít quan trọng" này. Chiều hôm đó, khi tôi đang lúi húi thu xếp đồ đạc, sếp đến vỗ vai tôi, cười khẩy: "Thức đêm đọc truyện hoài, sao không thử đi kể chuyện đêm khuya đi, biết đâu lại hợp!". Và thế là, tôi ngồi đây, một kẻ "reo rắc nỗi kinh hoàng", "nuốt chửng linh hồn" trong màn đêm, hay ít nhất là theo lời sếp tôi nói.
Tôi nhấp một ngụm cà phê đã nguội ngắt, vị đắng chát lan tỏa trong miệng. Mắt tôi dán vào màn hình máy tính, lướt qua hàng loạt diễn đàn, trang web tin tức, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó mới mẻ, một tia hy vọng để cứu vãn cái đêm buồn tẻ này. Những tin nhắn email mới nhất cũng chỉ toàn thư rác hoặc quảng cáo. Tôi thở dài, chuẩn bị đóng máy và tìm đại một câu chuyện cũ nào đó trong chồng kịch bản để đọc cho xong ca làm.
Nhưng rồi, ánh mắt tôi chợt dừng lại. Trên bàn, cạnh chồng tài liệu lộn xộn, có một phong thư. Nó không giống bất kỳ phong thư nào tôi từng thấy. Màu tối cũ kỹ, chất liệu giấy sờn rách nhưng lại có một sự huyền bí, mê hoặc đến lạ kỳ. Nó như có một sức hút vô hình, một cái gì đó đặc biệt, khiến tôi không thể rời mắt.
"Chắc lại của ai đó troll mình đây mà," tôi lẩm bẩm, nửa tin nửa ngờ. Cái nghề này, đôi khi cũng mang lại những trò đùa dai dẳng, những cảm giác lạnh lẽo bất chợt dù những câu chuyện kinh dị tôi đọc ra thì đến trẻ con còn chẳng buồn sợ. Nhưng sự tò mò trong tôi đã bị khơi dậy. Tôi vươn tay, chạm vào phong thư. Bề mặt giấy thô ráp, lạnh toát. Tôi cầm nó lên, ngắm nghía. Không có tên người gửi, không có địa chỉ, chỉ là một phong thư trơn, đen kịt như màn đêm.
Một dự cảm lạ lùng len lỏi trong tâm trí tôi. Liệu đây có phải là một trò đùa, hay là... một thứ gì đó khác? Tôi rụt rè mở phong thư. Bên trong là một tờ giấy được gấp gọn gàng. Tôi từ từ mở ra, từng chút một, như thể sợ rằng bên trong nó chứa đựng một bí mật kinh hoàng nào đó.
Và tôi đã đúng.
Tờ giấy không có một dòng chữ nào. Thay vào đó, nó là một bức tranh vẽ bằng mực đen, đơn giản nhưng đầy ám ảnh. Một hình nhân không rõ mặt, đang đứng trong một căn phòng tối, tay cầm một con dao dính máu. Ánh mắt tôi dán chặt vào bức tranh, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Dù chỉ là một nét vẽ đơn giản, nhưng nó lại có sức mạnh khiến tôi rùng mình.
"Gì đây? Một trò đùa nghệ thuật à?" Tôi nhíu mày, cố gắng xua đi cảm giác bất an. Chắc là một thính giả nào đó rảnh rỗi quá nên gửi gắm tâm tư vào bức vẽ này. Dù sao thì, nó cũng thú vị hơn mấy câu chuyện cũ rích tôi vẫn đọc.
Tôi đặt bức tranh xuống bàn, lòng vẫn còn vương vấn một chút tò mò. Liệu có phải chỉ là một trò đùa? Hay là có thứ gì đó ẩn giấu đằng sau bức vẽ này? Tôi lại nhấp một ngụm cà phê, nhưng lần này, vị đắng dường như đậm hơn, lẫn vào đó là một chút hương vị của sự lo lắng, của những điều không thể gọi tên.
Màn đêm vẫn buông xuống, yên tĩnh đến đáng sợ. Ngoài kia, thành phố đã chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng trong căn phòng thu này, một cánh cửa đã mở ra, một cánh cửa dẫn đến những điều kinh hoàng mà tôi, kẻ "kể chuyện đêm khuya", sẽ vô tình hé lộ. Tôi không biết rằng, mỗi câu chuyện tôi đọc lên, mỗi dòng chữ tôi phát ra, không chỉ là những lời kể suông. Chúng là những lời nguyền, là những cánh cửa ma quái, là lời triệu hồi cho những nỗi kinh hoàng đang ẩn mình trong bóng tối.
Và tôi, kẻ không tin vào những điều dị đoan, kẻ chỉ xem đây là một công việc nhàm chán, lại chính là người sẽ trở thành kẻ reo rắc nỗi sợ hãi, kẻ mang đến những ác mộng kinh hoàng cho cái thành phố hoa lệ nhưng đầy chết chóc này. Tôi sẽ là người "vô tình" tạo nên những vụ án, những truyền thuyết kinh dị mới, từng chút một, qua từng câu chuyện mà tôi đọc.
Tôi lật lại bức tranh, nhìn chằm chằm vào hình nhân kia. Một tia suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Liệu, nếu tôi kể một câu chuyện dựa trên bức tranh này, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu nó có đủ sức lay động những tâm hồn đã chai sạn với nỗi sợ hãi? Hoặc tệ hơn, liệu nó có mang lại những rắc rối không mong muốn?
Dù sao thì, cũng chỉ là một bức tranh thôi mà. Với lại, công việc của tôi là kể chuyện. Tôi cần một thứ gì đó mới mẻ, một thứ gì đó để khuấy động cái chương trình đã chết này.
Tôi lấy một tờ giấy trắng, đặt bút xuống. Màn đêm tĩnh lặng. Tiếng tích tắc của đồng hồ vẫn vang lên đều đặn. Và tôi, một nhân viên phát thanh bình thường, bắt đầu viết, không hề hay biết rằng mình đang đặt bút xuống để khởi đầu cho một chuỗi những sự kiện kinh hoàng, một bản giao hưởng của nỗi sợ hãi và cái chết, sẽ càn quét khắp thành phố này.
Chương 1: Bản Nháp Từ Cõi Mơ Và Tiếng Thở Dài Của Thành Phố
Mực lướt trên giấy, những nét chữ nguệch ngoạc của tôi dần hình thành. Tôi đang phác thảo một câu chuyện, một câu chuyện dựa trên bức tranh bí ẩn ấy. Tâm trí tôi như một dòng sông chảy xiết, những ý tưởng cứ thế tuôn trào, hòa trộn giữa trí tưởng tượng và cái cảm giác rờn rợn mà bức vẽ mang lại. Đêm đã khuya lắm rồi, nhưng tôi không hề thấy buồn ngủ. Ngược lại, tôi cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ, một năng lượng chưa từng có.
Tôi quyết định đặt tên cho câu chuyện là "Bóng Đêm Thở Dài". Nó kể về một họa sĩ cô độc, sống trong một căn hộ cũ kỹ ở trung tâm thành phố. Ông ta có một nỗi ám ảnh kỳ lạ với bóng tối và những điều bí ẩn. Một đêm nọ, khi đang vẽ, ông ta vô tình tạo ra một hình nhân không mặt, cầm dao, giống hệt trong bức tranh tôi nhận được. Điều đáng nói là, cứ mỗi nét vẽ được hoàn thiện, hình nhân ấy lại càng trở nên sống động, như thể nó đang dần thoát ra khỏi khung tranh. Và rồi, một đêm mưa gió, khi ông ta đang ngủ say, hình nhân ấy biến mất khỏi bức vẽ. Cùng lúc đó, những vụ án mạng bí ẩn bắt đầu xảy ra trong thành phố, nạn nhân đều là những người sống cô độc, bị sát hại một cách tàn nhẫn và không để lại dấu vết.
Tôi viết liền mạch, quên cả thời gian. Từng câu chữ, từng tình tiết cứ thế hiện lên rõ nét trong đầu. Khi tôi miêu tả cảnh tượng căn phòng tối tăm của họa sĩ, tôi cảm thấy như mình đang đứng đó, ngửi thấy mùi sơn dầu cũ kỹ và cái lạnh lẽo của màn đêm. Khi tôi viết về những vụ án mạng, một cảm giác ớn lạnh thật sự chạy dọc sống lưng, như thể tôi đang chứng kiến chúng xảy ra ngay trước mắt.
Hoàn thành xong bản nháp, tôi nhìn đồng hồ. Đã gần ba giờ sáng. Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn chìm trong bóng đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng mưa lất phất chạm vào kính. Tôi vươn vai, cảm thấy cơ thể mỏi nhừ nhưng tinh thần lại vô cùng sảng khoái. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy hứng thú với công việc này đến vậy. Cái sự nhàm chán thường ngày dường như đã bị cuốn trôi bởi dòng chảy của trí tưởng tượng.
Tôi in bản nháp ra, đọc lại từng câu, từng chữ. Có vài chỗ cần chỉnh sửa, nhưng về cơ bản, câu chuyện đã hoàn chỉnh. Tôi mỉm cười hài lòng. Ít nhất thì đêm nay, tôi cũng có một thứ gì đó để đọc mà không phải than vãn về sự tẻ nhạt.
Tôi kiểm tra lại máy móc, đảm bảo mọi thứ đã sẵn sàng cho buổi phát sóng cuối cùng của đêm. Chiếc micro vẫn đứng đó, lặng lẽ chờ đợi giọng nói của tôi. Tôi đeo tai nghe vào, điều chỉnh âm lượng. Tiếng rè rè quen thuộc vang lên, báo hiệu đã đến giờ.
"Xin chào quý vị thính giả, những người vẫn còn thức cùng tôi trong đêm khuya thanh vắng này," tôi bắt đầu, giọng nói trầm ấm quen thuộc. "Đêm nay, tôi sẽ mang đến cho quý vị một câu chuyện mới, một câu chuyện mà tôi tin rằng sẽ khiến quý vị không thể chợp mắt. Câu chuyện có tên là 'Bóng Đêm Thở Dài'."
Tôi bắt đầu đọc, từng câu, từng chữ. Giọng tôi đều đều, cố gắng truyền tải hết cái không khí ma mị, rùng rợn của câu chuyện. Trong đầu tôi, những hình ảnh về người họa sĩ cô độc, về hình nhân không mặt, về những con phố vắng tanh và những vụ án mạng bí ẩn cứ thế hiện lên rõ mồn một. Tôi nhập tâm đến nỗi, đôi lúc, tôi cảm thấy như mình không còn là người kể chuyện nữa, mà là một nhân vật trong chính câu chuyện ấy.
Tôi kể về căn hộ ẩm thấp của họa sĩ, nơi mà bóng tối dường như nuốt chửng mọi thứ. Tôi miêu tả những nét vẽ ám ảnh, cách mà hình nhân dần dần hiện hữu trên khung tranh. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ như hòa vào câu chuyện, tạo nên một bản giao hưởng của sự lạnh lẽo và cô đơn.
Ở một góc khuất nào đó của thành phố, trong căn hộ áp mái ẩm thấp, mùi sơn dầu cũ kỹ và bụi bặm dường như đã bám vào từng thớ gỗ, từng viên gạch. Ánh đèn vàng vọt từ chiếc bóng đèn treo lơ lửng trên trần nhà chỉ đủ sức xua đi một phần nhỏ bé của bóng đêm đặc quánh. Họa sĩ, một người đàn ông trung niên với mái tóc bạc phơ và đôi mắt trũng sâu, đang cặm cụi bên khung tranh. Từng nét bút của ông, chậm rãi nhưng đầy dứt khoát, vẽ nên một hình thù kỳ dị. Một hình nhân không mặt, tay cầm một con dao lấp lánh dưới ánh đèn, đứng lặng lẽ trong căn phòng tối. Mỗi khi một nét cọ được đặt xuống, dường như có một luồng khí lạnh lẽo phả ra, khiến căn phòng vốn đã âm u nay càng trở nên rờn rợn. Họa sĩ không để ý, ông ta bị cuốn vào thứ nghệ thuật ám ảnh của mình. Ông ta không biết rằng, thứ mình đang tạo ra, không chỉ là một bức tranh...
Tôi dừng lại một chút, hít thở sâu, rồi tiếp tục. Giờ đây, tôi không chỉ kể chuyện, tôi còn đang sống trong nó. Tôi cảm nhận được sự cô độc của người họa sĩ, sự lạnh lẽo của màn đêm, và cái cảm giác rờn rợn khi hình nhân dần trở nên sống động.
Mưa bắt đầu rơi, từng hạt, từng hạt, gõ nhẹ vào ô cửa kính. Tiếng gió rít qua khe cửa như lời thì thầm của một linh hồn vô định. Họa sĩ gục đầu xuống bàn, mệt mỏi sau một đêm dài đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Ông ta ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ chập chờn, ông ta thấy hình nhân trong tranh đang di chuyển. Những ngón tay xương xẩu của nó từ từ nắm chặt lấy con dao, rồi nhấc chân, bước ra khỏi khung tranh. Tiếng bước chân nhẹ như lông hồng, nhưng lại nặng như đá tảng, vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Tôi tiếp tục miêu tả những vụ án mạng bí ẩn, cách mà bóng đêm dường như trở thành một thực thể sống, nuốt chửng những nạn nhân xấu số. Tôi cố gắng sử dụng những từ ngữ mạnh mẽ, gợi hình, để thính giả có thể hình dung ra từng chi tiết ghê rợn.
Sáng hôm sau, tiếng còi xe cảnh sát xé tan màn sương sớm. Vụ án mạng đầu tiên xảy ra. Một người đàn ông sống độc thân, được phát hiện đã chết trong căn hộ của mình, với một vết cắt sâu hoắm trên cổ. Không có dấu hiệu đột nhập, không có bằng chứng. Cảnh sát bối rối. Rồi một vụ nữa, rồi một vụ nữa. Tất cả đều giống nhau một cách kỳ lạ. Nạn nhân đều là những người cô độc, bị giết vào ban đêm, không một tiếng động, không một lời kêu cứu. Thành phố chìm trong nỗi sợ hãi. Ai đó, hay cái gì đó, đang săn lùng những linh hồn cô độc trong màn đêm.
Tôi kết thúc câu chuyện, giọng nói trầm xuống, tạo ra một cảm giác lơ lửng, đầy ám ảnh.
"Và đó là câu chuyện 'Bóng Đêm Thở Dài'," tôi nói, "một câu chuyện mà tôi đã tự mình sáng tạo nên dựa trên một nguồn cảm hứng bất ngờ. Hy vọng nó đã mang lại cho quý vị những giây phút rùng rợn đúng nghĩa. Đêm nay, xin chúc quý vị ngủ ngon, hoặc không. Chúc quý vị có những giấc mơ đẹp, hoặc không."
Tôi tắt micro, rút tai nghe. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Tôi cảm thấy kiệt sức, nhưng một cảm giác thỏa mãn lạ lùng. Đây là lần đầu tiên tôi kể một câu chuyện mà tôi tự tay viết, và nó mang lại một cảm giác hoàn toàn khác.
Tôi nhìn ra cửa sổ. Ánh bình minh đã bắt đầu hé rạng nơi chân trời, xua đi bóng tối bao phủ thành phố. Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua ô cửa kính, chiếu rọi vào căn phòng thu lạnh lẽo. Tôi đứng dậy, đi lại vài vòng cho đỡ mỏi. Chiếc phong thư đen kịt vẫn nằm trên bàn, cùng với bức tranh hình nhân không mặt. Tôi nhặt bức tranh lên, nhìn lại nó một lần nữa. Những nét vẽ đơn giản nhưng vẫn đầy ma mị. Có lẽ, đây chính là khởi đầu cho một điều gì đó mới mẻ, hoặc là khởi đầu cho một cơn ác mộng.
Tôi tự nhủ, dù sao thì cũng chỉ là một câu chuyện. Một câu chuyện tôi tự nghĩ ra. Chắc chắn không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra đâu. Thế giới này làm gì còn ai tin vào những thứ mê tín dị đoan nữa chứ? Mọi thứ đều có thể giải thích bằng khoa học và công nghệ.
Tôi xách túi, chuẩn bị rời đi. Tiếng bước chân của tôi vang vọng trong hành lang vắng lặng. Tầng một, tầng hai, rồi tôi bước ra khỏi tòa nhà. Hít thở bầu không khí trong lành của buổi sáng sớm. Con đường tắt về nhà vẫn vắng vẻ, chỉ có vài người chạy bộ tập thể dục. Ánh nắng ban mai chiếu rọi, xua đi những u ám của màn đêm.
Nhưng khi tôi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, tôi chợt khựng lại. Một mùi hương thoang thoảng bay đến, mùi hương đặc trưng của... máu tươi. Tôi quay đầu lại, nhìn vào con hẻm tối tăm. Không có gì cả. Chỉ là một đống rác lộn xộn và vài chiếc thùng phuy cũ kỹ. Chắc là do tôi tưởng tượng ra thôi.
Tôi tiếp tục bước đi, nhưng trong lòng vẫn vương vấn một cảm giác bất an. Phải chăng, câu chuyện tôi vừa kể... không chỉ là một câu chuyện? Tôi lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ vớ vẩn. Chắc là tôi đã làm việc quá sức rồi. Cần về nhà ngủ một giấc thật dài.
Đêm đã trôi qua. Thành phố thức giấc. Nhưng có những thứ, một khi đã được triệu hồi, thì sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn. Chúng chỉ ẩn mình, chờ đợi thời cơ để bộc lộ bản chất thật của mình. Và tôi, kẻ "kể chuyện đêm khuya", vẫn vô tư bước đi trên con đường của mình, không hề hay biết rằng mình đã trở thành một phần của cái vòng xoáy kinh hoàng ấy, một kẻ vô tình gieo mầm nỗi sợ hãi vào từng ngóc ngách của thành phố này.
(Sau khi xem xét thì mình đã giảm đc 1 số nội dung "đặc biệt" đi r, ko biết có còn bị sao nữa ko😅 nhưng dc cái lần này mang kiểm tra thì báo ko có vấn đề j r😅)
(Nếu ai thích thì mình viết thêm hoặc ko🤣)
(lưu ý viết thêm có thể sẽ chuyển thành tiểu thuyết nhưng ko chắc sẽ viết ổn đâu😅)
(Đoạn dưới ko liên quan lắm😅 do là bản nháp mà thêm vào thì nó cũng ko tạo dc sự kinh dị mà nó còn dài dòng, linh tinh
* Mùi cà phê: Ban đầu cà phê nguội ngắt, vị đắng chát. Đến cuối lại có "hương vị của sự lo lắng", "vị đắng dường như đậm hơn". Hay là anh chàng kể chuyện nên đổi sang uống trà hoa cúc cho nó nhẹ nhàng tâm hồn nhỉ? Biết đâu lại không "triệu hồi" được thứ gì nữa!
* Tiếng động: Tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn, tiếng ghế xoay cót két, tiếng gió rít, tiếng mưa rơi...
* Số lượng người tiền nhiệm: 15 người bỏ việc vì đủ lý do, lại còn có 2 vụ tai nạn rùng rợn nữa. Nghe có vẻ đài phát thanh này đúng là "đất lành chim đậu" (chim ma) rồi! Hay là anh chàng kể chuyện nên làm cái lễ cầu an trước khi vào làm nhỉ?