Anh và cô, hai tâm hồn lạc lõng giữa thành phố xô bồ, tìm thấy nhau trong một quán cà phê cũ kỹ, nơi những giai điệu jazz buồn vang vọng mỗi đêm. Anh là một nghệ sĩ đường phố với đôi tay chai sần và ánh mắt chất chứa giấc mơ dang dở. Cô là một cô gái làm công việc văn phòng khô khan, ngày ngày chôn vùi trong những con số và giấy tờ.
Tình yêu của họ nảy nở chậm rãi, như một đóa hoa dại cố gắng vươn mình giữa bê tông xám xịt. Anh vẽ tặng cô những bức tranh, những khoảnh khắc đời thường mà người khác bỏ qua. Cô mang đến cho anh những bữa cơm ấm áp, những lời động viên giản dị. Họ không có gì nhiều, ngoài tình yêu và những giấc mơ chung. Giấc mơ về một tiệm tranh nhỏ, nơi anh có thể tự do sáng tạo, và cô sẽ là người quản lý, cùng anh đón những người yêu nghệ thuật.
Nhưng cuộc đời không phải là bức tranh lãng mạn mà anh vẫn vẽ. Anh phát hiện ra mình mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, căn bệnh mà chỉ có điều trị ở nước ngoài mới có tia hy vọng. Số tiền cần cho ca phẫu thuật là một con số khổng lồ, vượt xa khả năng của cả hai.
Anh giấu cô, không muốn cô phải lo lắng, phải đau khổ. Anh bắt đầu làm việc cật lực hơn, quên ăn quên ngủ, bán đi những bức tranh yêu quý nhất của mình. Cô cảm nhận được sự khác lạ nơi anh, nhưng anh chỉ nói dối rằng anh đang cố gắng tích góp để thực hiện giấc mơ của họ sớm hơn.
Một ngày nọ, khi đang dọn dẹp phòng anh, cô vô tình tìm thấy những giấy tờ khám bệnh, những con số chi phí khổng lồ và cái tên căn bệnh quái ác. Cô như chết lặng. Nỗi đau xé nát tim cô, còn hơn cả nỗi đau mà anh đang giấu. Cô hiểu vì sao anh lại làm việc cật lực đến thế, vì sao ánh mắt anh đôi khi lại xa xăm đến vậy.
Cô đã cố gắng vay mượn khắp nơi, bán đi những món đồ giá trị, thậm chí là tìm việc làm thêm vào ban đêm. Cô không muốn anh biết, cô muốn anh chỉ cần tập trung vào việc chữa bệnh. Cả hai cùng âm thầm gánh chịu nỗi đau, âm thầm hy sinh vì đối phương, nhưng lại không thể sẻ chia cùng nhau.
Ngày anh lên đường sang nước ngoài điều trị, cô tiễn anh ở sân bay. Anh vẫn không biết cô đã biết tất cả. Anh ôm cô thật chặt, nói những lời hứa hẹn về một ngày mai tươi sáng. Cô chỉ gật đầu, cố gắng nén những giọt nước mắt vào trong. Cô muốn anh ra đi với niềm tin rằng cô vẫn ổn, rằng cô vẫn đợi anh trở về.
Cuộc phẫu thuật của anh thành công. Anh dần hồi phục, và những lá thư anh gửi về ngày càng tràn đầy hy vọng. Anh kể về những bức tranh anh vẽ trong thời gian dưỡng bệnh, về những kế hoạch cho tiệm tranh của họ khi anh trở về. Cô đọc những dòng chữ ấy, đôi mắt lại nhòe đi. Vì cô biết, dù anh đã khỏe mạnh, nhưng cô thì không.
Những ngày cô âm thầm làm việc để có tiền cho anh, cô đã bỏ bê bản thân. Căn bệnh của cô đến một cách thầm lặng, không báo trước. Khi anh đang dần hồi phục, thì cô lại bắt đầu suy yếu. Cô giấu anh, như cách anh đã từng giấu cô. Cô không muốn anh phải lo lắng, không muốn anh quay về và thấy cô trong bộ dạng tàn tạ.
Ngày anh trở về, cô không ra đón. Cô viết cho anh một lá thư cuối cùng, đặt cạnh bức tranh anh từng vẽ tặng cô. Bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng: "Anh đã khỏe mạnh rồi, giấc mơ của chúng ta sẽ thành hiện thực. Hãy sống thật hạnh phúc nhé. Em yêu anh."
Anh về đến nhà, không thấy cô. Anh đọc lá thư, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh chạy đến bệnh viện, nhưng đã quá muộn. Cô đã ra đi, lặng lẽ như cách cô sống. Cô đã hy sinh tất cả vì anh, ngay cả hơi thở cuối cùng.
Anh ôm chặt bức tranh cô để lại, gục xuống sàn nhà. Nước mắt anh tuôn rơi như mưa. Anh không thể tin được rằng, trong khi anh đang chiến đấu để giành lấy sự sống, thì cô lại đang âm thầm dâng hiến cả cuộc đời mình cho anh. Lời nguyện cầu hạnh phúc cho anh đã trở thành lời nguyện cầu câm lặng của cô. Tiệm tranh của họ giờ đây chỉ còn là một giấc mơ dang dở, một nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai.