Ngày xưa, ở một vương quốc bị lãng quên bởi thế gian, có một tòa lâu đài mang tên Lâu Đài Lặng Im. Trong lâu đài ấy, sống một nàng công chúa tên Selene – người được sinh ra vào đúng khoảnh khắc trăng tròn nhất trong năm, cũng là thời điểm vị vua cuối cùng biến mất mà không để lại dấu vết.
Từ đó, vương quốc bị nguyền. Mọi người trong thành bị hóa đá, riêng Selene – đứa trẻ cuối cùng – thì vẫn lớn lên như thường, nhưng không thể rời khỏi lâu đài.
Mỗi đêm, Selene lại khoác chiếc váy trắng như sương, bước lên bậc thang cẩm thạch dẫn ra ban công, ngẩng nhìn mặt trăng. Ánh trăng là thứ duy nhất trả lời cô mỗi đêm, là người bạn, người kể chuyện, là tia sáng trong những ngày không hồi kết.
Cô không biết mình bao nhiêu tuổi. Thời gian ở đây đứng yên. Mọi cánh cửa dẫn ra ngoài đều khóa chặt. Nhưng… mỗi khi ánh trăng lên cao, gió khẽ lay rèm, cô lại nghe thấy một giọng nói lặng lẽ:
"Em vẫn chờ, đúng không?"
Lúc đầu, Selene tưởng mình nghe nhầm. Nhưng rồi cô bắt đầu nghe giọng đó mỗi đêm. Dịu dàng, ấm áp như gió thổi qua hoa tuyết, mà chẳng bao giờ thấy người.
Một hôm, Selene hỏi:
“Anh là ai?”
Và giọng nói đáp khẽ:
“Người từng hứa sẽ đưa em rời khỏi nơi này.”
Từ hôm ấy, mỗi đêm Selene lại trò chuyện với “người vô hình” dưới trăng. Cô kể anh nghe về cánh bướm lạc giữa thư viện, về một cái đàn không ai chơi nữa, về cuốn sách có trang trắng hiện ra lời bài hát chưa ai viết xong.
Cô không biết anh là ai. Nhưng cô cảm thấy ấm áp. Và chờ đợi anh — giống như ánh trăng luôn chờ đêm tối để được hiện ra.
Một ngày nọ, ánh trăng bỗng sáng đến kỳ lạ. Cả lâu đài như được phủ bạc. Và lần đầu tiên, Selene thấy anh — đứng ở cuối bậc thang, mặc áo choàng đen, mắt màu hoàng hôn.
Anh mỉm cười.
“Selene, đêm nay… em có muốn rời khỏi nơi này không?”
Cô sững lại, tay nắm lấy thành lan can đã phủ bụi năm tháng. Cô đã chờ câu hỏi này… nhưng lại chẳng biết phải trả lời ra sao.
“Nếu em đi, tất cả mọi thứ ở đây sẽ biến mất,” anh nói. “Kể cả anh.”
Im lặng phủ lên ban công. Trăng vẫn sáng. Gió vẫn lay nhẹ mái tóc dài buông xoã của nàng công chúa váy trắng.
Selene thì thầm:
“Nếu rời đi mà phải đánh đổi anh… em xin được ở lại.”
Nhưng anh bước lên một bậc.
“Nếu em chọn bước xuống, em sẽ biết được… mình thật sự đã chờ ai.”
Selene nhìn ánh trăng soi trên những bậc thang trắng toát. Bao nhiêu năm qua, cô chỉ đứng ở trên mà chưa bao giờ dám bước xuống.
Và lần này… cô nhấc chân, bước một bước đầu tiên.
Bậc thang rung nhẹ dưới chân. Mọi thứ xung quanh lung linh như bốc hơi trong sương. Và ở bậc thang cuối cùng, anh chờ cô bằng hình hài thật sự — là một chàng hoàng tử bị phong ấn trong trăng suốt hàng trăm năm.
“Anh là một phần trong lời nguyền. Và chỉ khi em đủ dũng cảm bước xuống, em mới có thể giải thoát chính mình.”
Selene rơi vào vòng tay anh. Cô không hiểu hết. Nhưng có một điều cô chắc chắn: Tim cô chưa bao giờ đập mạnh như lúc này.
Ánh trăng vỡ ra thành ngàn cánh lông vũ trắng. Cả lâu đài chuyển động lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ. Những bức tượng bắt đầu thở. Cửa sổ bật mở. Và khi Selene nắm tay hoàng tử bước ra khỏi cánh cổng đá… lời nguyền tan biến.
🍃 Vài năm sau…
Tại một ngôi làng nhỏ dưới chân đồi, người ta hay kể cho nhau nghe về đôi vợ chồng trẻ sống trong căn nhà cổ được xây từ đá cẩm thạch trắng.
Mỗi đêm trăng tròn, người phụ nữ hay mặc váy trắng đi dạo cùng chồng dưới ban công đầy hoa. Họ không nói gì nhiều, chỉ nắm tay nhau thật chặt, như thể… đã từng lạc nhau quá lâu.
“Em từng nghĩ em chỉ là một phần của lời nguyền,” Selene thì thầm.
“Nhưng anh khiến em hiểu… em là lý do nó kết thúc"