Tầng hầm số 9 của Trung tâm Sinh học Bangkok là nơi ít ai muốn xuống. Không có tiếng bước chân, chẳng có cửa sổ, chỉ có thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt trải dài trên tường lạnh toát. Người ta đồn nơi đó từng có người phát điên vì hít phải mùi máu quá lâu, nhưng chẳng ai dám xác minh vì nơi ấy thuộc quyền quản lý của Gemini.
Gemini là nhà nghiên cứu sinh học tế bào kiêm giáo sư trẻ nhất khoa Y Đại học KP, là một tên kỳ quái. Hắn luôn mặc áo blouse trắng dù trời nắng hay trời mưa, luôn mang găng tay cho dù có lúc chẳng hề động vào hóa chất, và đặc biệt hắn hay cười một nụ cười man rợ. Đôi mắt đen của hắn sâu hoắm khiến người ta cảm giác hắn đang phân tích cấu trúc DNA của cả linh hồn họ. Có những thứ máu không rửa được, và cả những tiếng hát vang lên từ mạch máu không phải để ai nghe, mà để nguyền rủa kẻ khác. Tầng hầm số 9 của Trung tâm Sinh học Bangkok là nơi như thế.
Gemini là người duy nhất được quyền ra vào nó, anh ta từng được mời sang Ý, Đức, Nhật... nhưng không đi, anh ta chọn ở lại, vì một lời nguyền chưa hoàn thành, và vì một bản nhạc vẫn còn đang dang dở.
Và vì một người đã chết trên chính bàn thí nghiệm ấy.
*******
Fourth là sinh viên vừa tốt nghiệp ngành Công nghệ Sinh học, bản thân nghèo, là trẻ mồ côi, có giọng nói ngọt ấm và đôi mắt đen trong. Cậu được chọn làm trợ lý cho Gemini vì một thứ gọi là "Hồ sơ Gen" - có đầy đủ bản phân tích về dòng máu, mã gen của cậu, ngoài ra còn có một thứ mà cậu chẳng hề hay biết đã bị đem ra phân tích từ bao giờ.
Ngày đầu tiên đặt chân vào tầng hầm, Fourth đã thấy hàng trăm ống nghiệm máu đông. Mỗi ống có một mã số, và một cái tên người được gạch đi bằng mực đỏ.
- Đây là gì ạ? - Cậu hỏi.
Gemini không quay lại, hắn đang lắp một thiết bị dẫn truyền sóng siêu âm vào ống tủy sống của con chuột trắng.
- Danh sách những người tôi từng hy vọng.
Câu trả lời lạnh lẽo như mặt sàn phòng thí nghiệm, nhưng Fourth vẫn ở lại. Cậu cần có công việc, và vì Gemini rất kỳ lạ, nhưng ánh mắt anh… mang theo một điều gì đó còn cô độc hơn cả cái chết.
********
Mỗi ngày, Fourth bị rút máu, ban đầu là vài ml. Rồi tăng lên dần đều, khi cậu hoa mắt, Gemini nói:
- Chỉ là chút giá trị sinh học đổi lại lịch sử nhân loại, cậu nên tự hào một chút mới phải.
- Vì sao lại là em? - Fourth hỏi khi đang cố nhấc cánh tay chi chít vết kim.
Gemini ngẩng lên khỏi máy cộng hưởng từ, đôi mắt sáng đến dị dạng.
- Vì cậu có máu giống người đó. Là Tawan, người tôi yêu, và là người đã chết vì tôi.
- Và thầy muốn đưa anh ấy trở lại, qua em?
Gemini tiến lại gần, thật gần, mùi cồn sát trùng lẫn máu vây quanh.
- Không, tôi muốn đưa cậu đến gần cái chết, để biết có thể yêu thêm lần nữa hay không.
Fourth cười, chua chát:
- Thầy điên rồi, giáo sư.
Gemini gật đầu.
- Ừ, tôi là một kẻ điên, nhưng tôi đang biến cậu trở nên có ích.
Tuần thứ năm, Fourth bắt đầu mơ thấy những hình ảnh không thuộc về mình như: máu phun lên trần phòng thí nghiệm, tiếng hét bị bóp nghẹt, và cả gương mặt Gemini trẻ hơn, cười tàn ác với gò má nhuốm máu, run rẩy ôm xác một chàng trai tóc dài.
- Mày đã làm gì tao? - Fourth gào lên trong một lần ác mộng, khi tỉnh dậy giữa phòng thí nghiệm với đôi chân ngập máu.
Gemini đứng đó, điềm tĩnh như một gã khủng bố liều chết:
- Ký ức tế bào là thật, máu mang theo linh hồn, mỗi lần tôi đẩy dòng điện vào máu cậu, tôi nhìn thấy Tawan, em ấy sống trong cậu.
- Nhưng em là Fourth! Không phải anh ta! - La hét thất thanh.
Gemini gằn giọng, gần như van xin:
- Vậy hãy ở lại thêm chút, là cậu hay là Tawan cũng được, chỉ cần đừng rời đi…
Gemini trói thân thể yếu ớt của Fourth nằm trên bàn thí nghiệm, xong hắn quay mặt bỏ đi lên phía trên, để lại Fourth với thân thể nhuốm đầy máu, do quá mệt nên cậu từ từ ngất đi. Sau khi tỉnh lại, cậu tìm cách rời đi, do Gemini ỷ y thân thể Fourth đang rất yếu nên cột dây không chặt, Fourth liều mình trong cơn đau vung mạnh tay để sợi dây thừng lỏng dần. Cậu lọ mọ bước chân xuống khỏi bàn, đôi chân vừa đặt xuống sàn thì cậu đã cảm thấy cơ thể như có một luồng sóng điện mạnh mẽ chạy qua, cậu giật bắn. Fourth bỏ trốn, leo thang bộ lên tầng, vượt qua cửa khóa bằng thẻ từ, chạy ra đường trong cơn mưa giữa đêm, nhưng cậu không đi xa được. Cơ thể đã bị biến đổi, nhiệt độ hạ thấp, tim đập chậm hơn người thường, và đầu đau đến mức không thể đứng vững.
Gemini tìm thấy cậu trong một con hẻm, ngất lịm đi vì mệt mỏi và đau đớn.
- Đã quá trễ rồi. Anh ta thì thầm, bế cậu trở về. - Máu của cậu không còn là máu người nữa.
Sau lần đó, Fourth sống dưới tầng hầm, không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Chỉ có các bản nhạc được phát từ tế bào máu, những dải sóng âm méo mó, rít lên như tiếng than khóc. Đây chính là ý đồ của gã tiến sĩ điên loạn Gemini, hắn muốn tạo nên một bản nhạc dưới sự dao động, rung chuyển của máu.
Nhưng điều kỳ lạ là Fourth bắt đầu nghe thấy giọng của Gemini qua chính dòng máu của mình. Mỗi lần anh ta đến gần, mạch máu cậu ngân rung như bản nhạc lặng thầm, và mỗi lúc ấy, Fourth không thấy ghét bỏ nữa, cậu bắt đầu… cần anh.
Dù ghê tởm.
Hay dù sợ hãi.
Một đêm, Fourth hỏi:
- Nếu một ngày em chết, thầy có giữ máu của em lại không?
Gemini đáp:
- Không, tôi sẽ giữ cả thân xác, đóng khung em, để linh hồn không tan biến đi như Tawan.
- Và nếu em yêu thầy?
Gemini cười, lần đầu cười như vậy, rất nhẹ:
- Thì tôi có lẽ sẽ yêu em. - Khuôn mặt có chút nham nhở.
Nhưng không ai thắng được lương tâm.
Gemini bị tố giác, một bác sĩ phát hiện Fourth mất tích, và dữ liệu DNA sinh học bị sao chép bất hợp pháp. Chính phủ ra lệnh điều tra, Cảnh sát khoa học tìm đến tầng hầm số 9 của Gemini.
Fourth tỉnh dậy hôm đó, tay vẫn còn dính kim truyền. Gemini thì đứng chờ.
- Đi đi! - Fourth hét lớn khi nghe thấy tiếng ai đó xung quanh tìm kiếm. - Họ sắp đến!
Gemini lắc đầu.
- Tôi không còn nơi nào để đi nữa.
- Thầy đã cứu em, yêu em… đừng chết vì em, làm ơn!
Gemini cười, nụ cười bình yên nhất Fourth từng thấy, rồi anh mở cửa tầng hầm, để họ đưa mình đi.
Sau vụ án, Gemini bị kết án 24 năm tù vì thí nghiệm vô nhân đạo, giam giữ người trái phép và thay đổi cấu trúc gen không giấy phép. Nhưng giới khoa học thì biết, hắn là kẻ đã chạm tay vào thứ mà không ai dám mơ: chuyển hóa cảm xúc thành dữ liệu, tạo ra mảng kí ức qua cấu trúc sinh học người.
Fourth được cứu sống, phần lớn máu trong cơ thể cậu đã bị thay thế bằng mẫu gen do Gemini tổng hợp, cậu sống nhưng không còn là Fourth cũ nữa. Cậu bỏ đến Chiang Mai để thực hiện một công việc gì đó không tiện công khai.
Fourth quay lại Bangkok, lén đột nhập vào phòng thí nghiệm cũ ở tầng hầm 9, giờ đã bị niêm phong và đưa vào danh sách khu vực cấm nghiên cứu. Cậu nghiên cứu suốt đêm, và hiểu ra mỗi người có một "bản nhạc" riêng trong máu, nếu có thể tìm đúng bản nhạc phù hợp, thì có thể làm tỉnh tiềm thức ngủ sâu trong não.
Fourth gọi đó là "Giai điệu của máu." Nó là thứ điên loạn mà gã cậu yêu nhất đã làm ra, cậu ủ mưu cho một việc gì đó không ai biết tới.