Ở một ngôi trường cấp ba cũ kỹ ven một dòng sông lặng lẽ, nơi mỗi mùa hè, những bông hoa phượng đỏ rực như máu, có một tình yêu non dại nhưng lại mãnh liệt giữa hai cô gái: An và Hạ. An, dịu dàng và trầm tính, như một nét vẽ mềm mại giữa bức tranh cuộc đời. Hạ, tự do và bốc đồng, như ngọn gió hoang thổi qua cánh đồng. Họ tìm thấy ở nhau mảnh ghép còn thiếu, một chốn bình yên để tâm hồn họ tựa vào.
Tình yêu của họ lớn dần trong những giờ học lén lút nắm tay dưới gầm bàn, trong những ánh mắt trao nhau đầy trìu mến khi thầy cô quay lưng. Họ cùng nhau đạp xe trên con đường về nhà, cười khúc khích dưới hàng cây xào xạc, ước mơ về một tương lai xa xôi, nơi họ có thể sống thật với chính mình. Đối với An và Hạ, thế giới thu bé lại chỉ bằng khoảng cách giữa hai trái tim họ.
Nhưng cuộc đời không phải là một giấc mơ. Ở cái thị trấn nhỏ nặng nề bởi những định kiến ấy, thứ tình cảm "lệch lạc" này chẳng khác nào một tội lỗi. Những lời xì xào bắt đầu, rồi biến thành những lời ác ý, những ánh mắt ghẻ lạnh. Từ bạn bè quay lưng, đến thầy cô tỏ vẻ thất vọng, thậm chí cả gia đình cũng rùng mình kinh sợ. An, đứa con gái ngoan ngoãn của gia đình, bị cha mẹ nhốt trong phòng, đánh đập, dọa nạt. Hạ, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không tránh khỏi những lời miệt thị, những cái nhìn đầy ghê tởm từ hàng xóm.
Áp lực đè nặng lên đôi vai non nớt của họ. An, vì quá sợ hãi và vì muốn giữ lại chút danh dự cuối cùng cho gia đình, dần dần xa lánh Hạ. Cô không dám trả lời tin nhắn, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Hạ trong lớp học. Mỗi lần Hạ tìm đến, An lại lảng tránh, ánh mắt đầy giằng xé và nước mắt.
Đỉnh điểm là vào một buổi sáng định mệnh, khi những cánh phượng như nhỏ máu trên sân trường. Trong buổi sinh hoạt dưới cờ, câu chuyện về "lối sống sai trái" của hai nữ sinh bị đưa ra mổ xẻ công khai. Tên của An và Hạ, dù không được gọi thẳng, nhưng ai cũng hiểu. An đứng đó, cúi gằm mặt, nước mắt lăn dài. Cô đã phải viết một bản kiểm điểm dài dằng dặc, cam kết "cải tạo tư tưởng" và tuyệt giao với Hạ. Hạ nhìn An, nhìn đôi vai run rẩy của người mình yêu, nhìn ánh mắt tuyệt vọng trong giây phút An không còn dám ngước lên.
Chiều hôm đó, Hạ biến mất. An chạy đi tìm, gọi tên Hạ đến khản cổ. Cô chạy đến từng góc sân trường, từng con đường quen thuộc, từng nơi hai người từng có những kỷ niệm. Nhưng tất cả chỉ là khoảng không vô tận.
Đêm đó, một tin tức chấn động lan truyền khắp vùng quê nhỏ: Hạ đã gieo mình xuống con sông sâu, ngay dưới chân cầu nơi họ từng ngồi hứa hẹn tương lai. Thi thể cô được vớt lên vào tờ mờ sáng, lạnh lẽo và tím tái.
An không tin. Cô chạy đến, nhìn thân thể vô hồn của Hạ. Nụ cười của Hạ đã tắt, đôi mắt ấy đã vĩnh viễn nhắm nghiền. An ngã quỵ. Mọi thứ xung quanh cô dường như vỡ vụn. Tiếng khóc than của mẹ Hạ, tiếng xì xào của những người xung quanh, tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm thanh hỗn độn, đau đớn đến tận cùng.
Từ ngày đó, An không còn là An nữa. Cô cứ thẫn thờ, đôi mắt vô hồn, không nhận ra ai. Cô lang thang khắp nơi, đôi khi cười khúc khích một mình, đôi khi lại khóc nấc lên trong vô vọng. Cô sống trong thế giới riêng của mình, một thế giới mà Hạ vẫn ở đó, vẫn cười, vẫn nắm tay cô dưới tán phượng đỏ rực. An thường xuyên trở lại trường, ngồi dưới gốc phượng già, lẩm bẩm tên Hạ, kể lại những câu chuyện cũ, như thể người yêu cô vẫn đang ngồi bên cạnh lắng nghe.
Gia đình An, vì quá đau khổ và xấu hổ, đã đưa cô đến một nơi xa xôi, một bệnh viện tâm thần nơi An sẽ sống nốt quãng đời còn lại trong sự quên lãng và điên loạn. Mối tình đầu của An và Hạ, trong sáng và đầy hy vọng, đã bị chính những định kiến xã hội nghiền nát, để lại một linh hồn vỡ nát và một cái chết đau thương. Sắc đỏ của hoa phượng, từ đó về sau, không còn là biểu tượng của tuổi học trò mà là màu máu, màu của bi kịch, và màu của sự điên cuồng vĩnh viễn.