Trước đây mình đã từng bỏ lỡ một người.Là một cô bạn có vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu. Cậu ấy đứng giữa đám đông nhưng vẫn rất nổi bật. Và giữa đám đông ấy cậu ấy vô tình chú ý đến mình. Một con nhỏ nhạt nhoà, với khuôn mặt bình bình, học lực ở mức tạm ổn. Chẳng có gì nổi bật, thậm chí có thể nói mình nếu không lên tiếng thì cũng chẳng ai biết mình đang tồn tại trên đời.
Cậu ấy đã bước vào cuộc sống u tối tẻ nhạt của mình từng chút một đầy cẩn trọng. Như thể, cậu ấy đang nhẹ nhàng nhìn ngắm một con vật nhỏ bị thương. Như thể cậu ấy đang nhẹ nhàng vuốt ve, ôm ấp nó vào lòng.Và con vật nhỏ ấy đã lao vào vòng tay của cậu ấy mà không chút đắng đo. Nó khao khát được yêu thương, được dựa dẫm vào một người có ánh hào quang rực rỡ.Nó phô bày hết nhưng vết thương sâu hoắm mãi chẳng thể đóng vảy của nó. Nó mong muốn chia sẻ với cậu ấy những vết thương ấy.Nó...muốn cậu ấy sẽ dịu dàng với nó, xem một mình nó là một người đặc biệt trong lòng cậu ấy mà thôi.
Mình chính là con vật nhỏ ngốc nghếch, bị mê mẩn bởi ánh hào quang đầy rực rỡ ấy. Cứ thế cậu ấy đã bước vào thế giới của mình .Phá vỡ hàng phòng ngự mà mình đã dày công xây dựng chỉ trong vài tuần. Cậu ấy cũng phô bày vết thương của cậu ấy cho mình biết. Nhưng không may, cậu ấy đem vết thương ấy bước vào thế giới của mình.
Ngày từ ban đầu mình biết rằng mình phải dừng lại. Nếu mình còn dính dáng với cậu ấy, mình sẽ bị lún thật sâu. Sẽ bị kéo xuống một đáy vực khác sâu hơn đáy vực hiện tại mà mình đang ở. Nhưng phải làm sao đây? khi con vật nhỏ ấy đã hoàn toàn bị cuống vào một vòng xoáy mà nó chẳng thể thoát ra.
Nó đặt cược rằng nó có thể kéo được cậu ấy lên, đẩy cậu ấy lên khỏi mặt hồ cùng với nó. Kết quả thì không ngoài dự đoán của nó, nó thua canh bạc này. Thua một cách thảm hại. Nhưng nó lại không hối hận, mặc dù biết từ đầu đến cuối nó sẽ thua, nhưng chẳng thể buông tay.
Vì nó nhung nhớ, quyến luyến cách cậu ấy dịu dàng với nó.Từng hành động từng lời nó của cậu đều làm nó chẳng thể chối từ. Vì từ nhỏ đến lớn, chẳng ai đối xử với nó tốt đến thế, dịu dàng đến thế. Dưới thân phận là bạn thân, nó mơ mơ hồ hồ thích cậu. Mơ mơ hồ hồ trở thành thùng rác để cạu trút bỏ những xúc cảm tiêu cực chẳng thể gọi tên. Nhưng đến cuối cùng, nó đã không thể chịu nổi.
Ánh hào quang ấy quá đỗi rực rỡ, đến mức làm con vật nhỏ ấy bắt đầu hoảng sợ. Ban đầu là mê muội. Về sau là sự nhận thức rõ ràng nhưng nó không thể dừng.Phải, cậu độc hại, cậu mang theo tiêu cực bước vào thế giới của nó. Nhưng như vậy thì sao? Nó chọn cách phớt lờ, tạm gác lí trí sang một bên. Nó dùng trái tim đề trao cho cậu những gì mà nó có. Nó vét hết vốn luyến của nó tặng hết cho cậu. Rồi cuối cùng nó cạn kiệt, cậu cũng thế. Cậu cũng đã thôi yêu thương nó.
Nó và cậu bắt đầu làm tổn thương nhau. Mơ mơ hồ hồ xé toạt những vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Cậu đã khóc vì nó, nó cũng đã khóc vì cậu. Và rồi mình đã làm tổn thương cậu, đến cuối mình vẫn chẳng thể theo đuổi được ánh hào quang rạng rỡ ấy nữa.
Mình chọn cách buông tay, tạm biệt người mà mình đã bao lần níu lấy đôi tay. Tạm biệt người đã trao cho mình biết bao mật ngọt. Từ đầu đến cuối mình biết hai đứa mình gặp nhau đã là sai. Mọi vốn luyến của mình và cậu ấy chưa đủ để ở cạnh nhau.Mình cũng đã khóc rất nhiều, đã dùng những gì mình có để yêu thương cậu ấy. Mình đã hết sức và cả cậu ấy cũng thế.
Để rồi khi mọi thứ kết thúc, tâm hồn của mình khe khẽ bình lặng nhưng mỗi khi nhớ đến hình bóng ấy. Tim mình lại lặng lẽ rung động. Có lẽ cậu ấy là bạch nguyệt quang của mình.Là người từng hướng về phía mình. Là người lần đầu trao cho mình mật ngọt, là người trao cho mình những dịu dàng mà mình thầm khao khát.
Chỉ là, mình và cậu ấy không còn duyên để ở lại, để níu giữ nhau.Chỉ là do mình quá ngốc nghếch không biết nắm lấy đôi bàn tay ấy thật chặt.
Để rồi khi cậu ấy đã rời xa mình, mình mới bần thần nhận ra mình thích cậu ấy. Tình cảm mình dành cho cậu ấy đã sớm vượt qua khỏi tình bạn thông thường. Đã sớm vượt qua bổn phận của mình đối với cậu ấy. Là một cô bạn thân ngốc nghếch.
Chẳng biết từ lúc nào, người ấy mãi mãi trú ngụ ở một góc trái tim của mình. Cho dù có gặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa. Mình vẫn sẽ rung động, vẫn sẽ vét sạch trái tim để trao đi. Trao đi cho ánh trăng sáng đã từng hướng về phía mình...