Chương 1: mình làm hệ thống sao?
Ta là hệ thống.
Chào, một cuộc sống "mới" sau khi tôi chết, thật trống rỗng và mệt... Tôi mất trí rồi.
Ý là mất trí nhớ, giờ tôi không nhớ mình đã chết thế nào, cuộc đời trước ra sao. Tôi chỉ nhớ mình tên Châu Minh Khải, 25 tuổi.
Trước mắt thì là vậy, không gian xám suất hiện dòng chữ đỏ, không quá đậm cũng dễ nhìn.
[Bạn đã chết! Hãy trở thành hệ thống nhé và giúp đỡ nhân loại! Khi giúp được 1000 người bạn sẽ có được một điều ước! Tham gia ngay nào!! Nếu không sẽ chết thật đó (tan biến vào cát bụi hứng chịu đau đớn khủng khiếp!!!)].
[ Cùng lựa chọn nào!]
[Có, tất nhiên là tôi muốn cống hiến cho hệ thống đại nhân hết đời!] và [ Vâng, đó là những điều tôi mong muốn].
Thật ra thì không có nhiều sự lựa chọn cho lắm...
[ ting.]
[ chúc mừng bạn đã trở thành hệ thống, sau đây tôi xin gửi đến bạn " Sách dành cho tân binh hệ thống".]
Và [ hướng dẫn sự dụng bản hệ thống].
[ Hẹn gặp lại khi cậu thăng cấp! Cố gắng lên nào!hẹn gặp lại nhé, tạm biệt! ÷>].
Âm thanh ồ ồ rời đi, để lại không gian im lặng. Hai quyển sách không quá dày nhưng sặc sở, chủ đề chính cũng được in to và dễ hiểu. Một cuốn màu xanh có chữ (Level) và mũi tên chỉ lên,còn lại là quyển có một con robot con cầm máy tính bản.
Quyển sách từng trang từng trang được lật mở, đưa những tri thức tràn ra bên ngoài, để lại đội mắt vô hồn đang châm chú đó.
Một chút để tâm trí được thả lỏng... Từ từ, một lúc nữa... Chậm rãi... Mí mắt nặng dần,đến rồi!
Ngủ đi nào.
Ngủ đi nào.
Đêm đã khuya rồi.
Hãy ngủ đi nào.
Cùng với giấc mơ yên bình...
# còn rất nhiều Tag tôi muốn cho vào nhưng trước mắt là vậy, sau này có thể sẽ đổi ý. Cảm ơn#