Nhật Kí Đơn Phương
Tác giả: Hatsumi Miyuki
Ngôn tình;Học đường
Xin chào! Tôi là Quỳnh, tôi đơn thuần là một cô gái bình thường, học lực khá hoặc dưới trung binh, nhan sắc của tôi cũng chỉ ở mức bình thường hoạt xuất hơn. Sự khờ khạo của tôi có thể sẽ khiến tôi lúc nào cũng bị lừa và bị dụ làm chuyện gì đó đáng ra bản thân không nên. Tôi cũng là cô gái tiêu cực và rất mít ướt, tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều và rất vô tư, tôi hơn nữa còn rất ngu.
Tôi đường đường chính chính chẳng ưa con trai cho lắm, tôi không thích yêu và không có niềm tin vào nó, tôi chỉ dự định sẽ ế cả đời và không bao giờ có người yêu hay cưới hỏi gì hết. Thế nhưng bản thân tôi cũng chẳng ngờ lại có một hôm bản thân biết yêu và phải lòng một chàng trai nào đó, đấy chính là Phạm Quốc Hy, người bạn cùng lớp với tôi. Tôi và Hy cũng quen biết và chơi với nhau từ hồi đầu cấp một rồi, tôi cũng đột nhiên cứ có cảm giác là lạ khi ở bên cậu ấy, nó không phải là bạn bè hay bạn thân bình thường, và tôi cũng chẳng để ý mấy về chuyện này nên không nhận ra tình cảm của chính mình với cậu ấy là tình cảm yêu đương chứ không phải tình cảm bạn bè thân thiết bình thường.
Cho dù nhận ra tình cảm của mình với cậu ấy nhưng tôi cũng sợ sẽ mất đi tình bạn chân quý này nên đành phải giấu nó đi và giả vờ như bản thân chỉ coi cậu ấy là bạn bè bình thường, tôi cứ giả vờ mình không thích cậu ấy và chỉ coi cậu ấy là bạn. Nhưng có điều tôi không ngờ là Phạm Minh Duy-bạn thân của cậu ấy lại thật sự ghép tôi với cậu ấy, như những lần tôi lên bảng đứng viết hay vẽ hay làm bài cùng cậu ấy thì khi vô tình quay lại lại thấy cậu ấy đang lấy hai bàn tay chụm lại thành hình trái tim rồi để trước tôi và Hy, tôi khá bất ngờ nhưng sau đó cũng có chút ngượng ngùng và sợ Hy khó chịu nên cũng giả vờ không thích rồi bảo Duy thôi đi nhưng Duy cũng khá nhây và cứ làm như vậy mãi.
Làm tôi nhớ đến hồi cấp một, lúc đấy thì chúng tôi(tôi và Hy) cũng đi chơi với nhau rất nhiều. Tôi không có bạn, bạn thân lại càng không. Tôi rất rút rè và nhút nhát cũng sợ mọi người không thích mình nên ai sai gì tôi sẽ làm nấy, họ nói gì về tôi, tôi đều nhịn cho dù súc phạm tôi như nào tôi cũng chỉ biết cười ngượng và không nói gì hay phản khác hoặc kể cả phản bác lại những lời họ nói về tôi. Có hôm một trong số họ đã nói với tôi "mày không đáng để sống!","mày sống rất chật đất đấy biết không hả?" và còn có một số họ nói "lúc mày chet chắc chắn sẽ không ai quan tâm đâu" tôi thấy có chút đau lòng nhưng cũng bị thuyết phục bởi lời nói của họ.
Hy cũng giống tôi, cậu ấy rất hiền và nhút nhát nhưng khác với tôi cậu ấy lại có nhiều bạn hơn và nhiều người quý hơn tôi, chắc có lẽ do cậu ấy là con trai, còn tôi là con gái, con gái rất hay chia bè chia phái và ganh đua với nhau, nhưng tôi kệ đi chắc do số tôi nhọ không được may mắn. Nhưng ít ra một số khác trong lớp cũng khá quý tôi như Nguyên, Nhiên, Hân, Ngọc An, Quỳnh An.
Nhưng cũng vì tính cách của hy dễ gần hiền cộng thêm có chút gì đó giống tôi nên tôi cang đảm làm bạn với cậu ấy hơn. Cậu ấy cũng giống những đứa con trai khác nhưng cậu ấy hiền và nhẹ nhàng hơn và đó là lý do tôi thích cậu ấy, tôi hay đi chơi với cậu ấy, đi dạo và hay theo sau cậu ấy mỗi lúc cậu ấy đi chơi cùng bạn ở trường vào mỗi giờ ra về. Có lần tôi đi với cậu ấy trên một sân vận động nhỏ vừa là sân cỏ vừa là sân chạy nhỏ cho học sinh tiểu học, kế đó có một trường mầm non cũng không lớn. Lúc đó là buổi chiều, ra chơi, tôi và cậu ấy đi dạo cùng nhau và trò chuyện với nhau ở đó một lúc lại thấy có hai chị ngồi trên ghế đá, nhìn thoáng về đồng phục và chiều cao thì tôi đoán họ là từ lớp 8,lớp 9 gì đó, họ nhìn chúng tôi rồi nói "ồ nhìn hai em này xứng đôi vừa lứa quá này" và "hai đứa giống cặp yêu nhau ghê, hợp với nhau quá chừng=))" tôi nghe xong thoáng có chút đỏ sau tai, lúc đó cũng không hiểu là cảm giác gì nhưng lại có chút ngượng ngùng pha lẫn thích thú với lời nói của họ.
Nhưng quay lại vào bây giờ thì nếu tính tới lúc này chắc tôi cũng đã đơn phương cậu ấy được 9,10 năm rồi, tôi cũng đôi lúc nói chuyện và đi chơi cùng cậu ấy như xưa nhưng có điều là hơi ít lúc một chút. Tôi vào những giờ ra chơi hoặc là làm bài tập mà tôi làm chưa xong hoặc là đọc sách còn Hy thì hoặc là cậu ấy đi đá bóng với đám bạn hoặc là sẽ chơi cùng game cùng họ, có vài lần tôi nhắn tin cậu ấy cũng rep rất nhanh làm tôi khá vui có lẽ do yêu nên như vậy. Tôi còn học thêm và phụ đạo cùng cậu ấy nên cũng rất hay nói chuyện với cậu ấy. Tôi vẫn đang cố lừa bản thân rằng bản thân tôi chẳng hề có bất cứ tình cảm với cậu ấy và tiếp tụp đi chơi cũng như nói chuyện với cậu ấy.
Tôi hay đi theo cậu ấy và lảm nhảm hoặc tâm sự và cậu ấy cũng rất biết lắng nghe, cậu ấy như bạn thân của tôi vậy.
"Ê cậu biết Kim Ngưu hợp với cung nào nhất không?" tôi hỏi
"Ai? Cự giải hả?" như đọc được suy nghĩ của tôi, cậu ấy nói
"À... Ừ đúng rồi đó.." tôi thì như bị bắt bài mà ngượng ngùng trả lời cậu ấy.
Cậu ấy cười rồi sau đó chúng tôi cũng nói về chuyện khác với nhau, tôi cũng không kể về chuyện Kim Cương làm với tôi vì có vẻ làm vậy sẽ tính là nói xấu và tôi ít khi nói xấu trước mặt Hy lắm.
"Ê Hy! Cho tớ mượn thước nha?"
"Ừm, cậu lấy đi" Hy ôn tồn trả lời
"Cảm ơn cậu:3"
____
"Ê Hy cho tớ mượn gọt bút được không:D?"
"À được cậu lấy đi"
____
"Hy ơi, tớ quên đem gôm rồi, cho tớ mượn nha?"
"Rồi rồi, cậu lấy đi"
Lúc nào đi học tôi cũng quên đem đồ hết,
Mà tôi lại thuộc tuýt người nhút nhát ít khi mượn đồ ai chỉ dám hỏi mượn Hy và cũng may năm nào chúng tôi cũng ngồi gần nhau nên tôi dễ mượn đồ hơn;)
Tôi cũng có chút thấy tội Hy, cậu ấy đúng kiểu ở hiền gặp phiền luôn=))
Có hôm tôi ngồi chơi trên bục giảng nói chuyện với Hy thì Minh Duy đi lại và trêu cậu ấy.
"Mày với Quỳnh dạo gần đây thân với nhau quá nhỉ?~"
Hy im lặng không nói gì, còn tôi thì cũng không phản ứng quá mà chỉ nói
"Tôi không định cướp bạn thân của ông đâu nha, đừng có ghen=))"
"Tôi có ghen đâu, dạo gân đây tôi cũng thấy bà với Hy hơi thân nhau quá thôi, hai người ít khi nói chuyện với tôi nên tôi mới hơi thắc mắc thôi à-))" Minh Duy lại đáp
"À thì..." tôi hơi lúng túng
Nghĩ lại thấy cũng tội Duy vì mấy nay tôi và Hy đi chơi với nhau hơi nhiều, dù gì Hy cũng là bạn thân của cậu ấy và tôi cũng có bạn thân cũng học chung trường với chúng tôi mà.
Thấy tôi lúng túng Duy cũng không nói gì thêm, cậu ấy rời đi và trước khi đi cậu ấy cũng bồi thêm một câu mang tính trêu ghẹo.
"Thôi tôi đi, cho cặp đôi mấy người có không gian riêng vậy~"
Sau đó thì tôi ngại đỏ mặt, Hy chẳng nói gì và tôi đoán cậu ấy chắc đang load câu nói vừa nãy của Duy hoặc là chỉ không biết nói gì thôi. Nhưng tôi cũng sợ cậu ấy hiểu lầm(đúng) khiến tình bạn chúng tôi nức mẻ nên tôi bắt buộc phảu giả vờ khó chịu và tức giận nói vọng lại chỗ Duy.
"Cặp đôi cái gì chứ!?///"
"Bọn tôi trong sáng, bọn tôi là bạn bè bình thường thôi đó! Đừng có giận cá chém thớt rồi nói năng xằng bậy như vậy chứ!? (ง🔥Д🔥)ง" tôi tức giận nói vọng lại chỗ cậu ấy
Hy thấy thế cũng im lặng, có vẻ cậu ấy không muốn bị cuốn vào chuyện này.
Sau đó tôi lại nhìn Hy, vì không muốn mất lòng hai người họ nên tôi mới khuyên Hy.
"Ờm... Có gì cậu có thể đi chơi với cậu ấy á..."
"Không sao đâu"
"Hả?"
"Cậu ấy là vậy đó, chúng ta nói chuyện tiếp đi"
Nghĩ lại mới thấy mấy đứa con trai lớp tôi hôm nay nghỉ bệnh nhiều thật, gần nửa số bọn họ nghỉ hết.
"À mà này, cậu chỉ tớ chơi Liên Quân mobile đi:("
"Tớ muốn chơi nhưng không biết cách chơi..." tôi nói tiếp
Cậu ấy im lặng một hồi lâu liền gật đầu động ý rồi nói.
"Được thôi^^"
Sau đó cậu ấy bảo tôi lấy điện thoại ra, cậu ấy sẽ chỉ tường tận từng bước một.
Và đúng là cậu ấy đã chỉ tôi từng bước một rất kiên nhẫn, còn để tôi thực hành tự chơi cho cậu ấy xem thử.
Sau khi tôi thành thạo thì chúng tôi mới chơi cùng nhau, cậu ấy bảo tôi không việc gì phải sợ vì tôi là newbie nên cậu ấy sẽ gánh hộ tôi.
~~~
"Hồi cấp một tới giờ tớ chưa qua nhà cậu chơi bao giờ nhỉ=))"
"Tớ có rủ mà cậu có qua đâu..."
"Hì hì" tôi gãi đầu cười cười
"Vậy cuối tuần này tớ rảnh, tớ qua nhà cậu chơi nha? Sẵn tiện thăm thằng Cacao em cậu luôn=))"
"Ok, nhớ qua đó! hồi đó mẹ tớ rủ cậu hoài, cậu đồng ý rồi mà vẫn không qua"
"Xin lỗi mà, tại nhà tớ bận không qua được.."
"Rồi rồi.."
Chúng tôi cho dù là cuộc trò chuyện như nào thì tôi cũng đợi cậu ấy khi nào rảnh mới nói với cậu ấy, vài lúc chúng tôi cũng hay chơi roblox với nhau hoặc vào mini world chơi bedwar với nhau rất vui.
"Hy này...sau này nếu cậu cưới vợ thì có mời tớ không?"
Sau khi nghe tôi hỏi, cậu ấy im lặng một lúc thật lâu, tôi cũng không tài nào đoán được tại sao cậu ấy lại im lặng lâu đến thế. Sau mồi hồi mới đưa ra câu trả lời mà trả lời tôi.
"Ừm, tất nhiên là phải mời rồi, cậu là bạn tốt của tớ mà"
Tôi cười với cậu ấy, tôi biết bản thân thật sự đạt tới bạn tốt trong tim cậu ấy đã là rất cao rồi nhưng tôi chẳng hiểu sao tim tôi vẫn rất đau.
Gần xóm chúng tôi có một khu công viên khá rộng, có thể đến đó chơi nhà tôi và Hy dù có xa nhau nhưng không đến nỗi nào nên vẫn có thể qua chơi. Nhưng từ nhà tôi đi đến nhà cậu ấy cũng khá mất thời gian.
Tôi và cậu ấy quyết định rủ nhau đến đó chơi, và cũng cùng nhau sẵn tiện đi dạo vòng quanh cái chỗ gần gần xóm chúng tôi.
Lúc đi dạo quanh viên mới đột nhiên tôi càng thấy hoài niệm làm sao, ở tiểu học tôi và đám bạn cùng xóm cũng từng ra đây chơi, thế mà giờ mỗi người một ngã.
Xóm chúng tôi lúc đó chỉ vỏn vẻn có một nhóm nhỏ là con nít là tôi, Ngọc Diệp(Ali-bằng tuổi tôi), Gia nghi(nhỏ hơn tôi 5,6 tuổi), Bùi Hồng Ngân(Suri-nhỏ hơn tôi 3 tuổi), Sóc(nhỏ hơn tôi 2 tuổi), Rio(em của Sóc). Và thỉnh thoảng thì họ hàng của Suri hoặc Aly sẽ lên xóm chỗ chúng tôi chơi rất vui và đông. Theo tôi nhớ thì Aly có một người em họ nhỏ hơn hai bọn tôi 1 tuổi và Suri có một người anh họ bằng tuổi chúng tôi. Anh họ của Suri tên là Bo, tên thật là Thiện. Còn em họ của Aly tên là gì thì tôi cũng quên mất rồi. Nhưng nếu tôi đoán không sai thì chắc chắn là Aly thích Bo vì cô ấy chỉ xuất hiện mỗi lần Bo đến thăm Suri, còn lại thì cô ấy sẽ không ra ngoài, cô ấy rất tốt và tôi luôn mong chờ có thể chơi cùng cô ấy nhiều hơn. Những năm tháng đó mà nói rất tươi đẹo, vậy mà giờ mỗi người một ngã, chúng tôi càng ít nói chuyện với nhau hơn.
Hy nhìn tôi có vẻ chăm chú cũng bèn lờ mờ đoán được phần nào tôi đang nghĩ gì nên liền hỏi.
"Cậu... Vẫn còn hoài niệm về họ sao?"
Tôi không đáp, chỉ nhìn cậu ấy rồi gật đầu cười.
Hy và những đám bạn ở xóm tôi hồi đó cũng có biết nhau đôi chút, nhà cậu ấy lại xa hơn một chút nên ít khi gặp nhau, cậu ấy vì lúc đó cũng là học sinh tiểu học nên không thể đi ra ngoài mà không có người lớn, bố mẹ cậu ấy cũng như bố mẹ tôi, đều bận rộn tấp nập với công việc. Lúc ấy bọn tôi cũng là học sinh tiểu học nên càng có nhiều bài tập, về nhà để làm nên cũng ít có thời gian đi qua nhà nhau. Phần lớn là do Hy bận thôi, chứ tôi vẫn có thể ra khỏi nhà và chơi với bọn xóm tôi.
Hy thở dài rồi nhìn lên trời nói"treen đời này...Đúng là không có gì là mãi mãi cả"
Tôi từng qua xóm cậu ấy chơi và quả nhiên là có rất nhiều bạn cùng lứa ở xóm cậu ấy, nhưng xóm cậu ấy lại ngược lại với xóm của tôi, xóm cậu ấy chỉ có 3 đứa con gái và rất nhiều con trai trong đó.
Tôi có vài lần qua chỗ đó chơi và quả nhiên cũng vui không kém gì ở xóm tôi cả. Chơi rất vui vẻ, sợ tôi không hòa nhập nỗi nên họ đac tìm rất nhiều trò chơi để chúng tôi cùng chơi.
Tôi cũng thở dài rồi quay qua nhìn Hy mà cười rồi đề nghị tiếp tục đi xung quanh chơi xem thế nào, cậu ấy gật đầu đồng ý rồi trên đường chúng tôi cũng dần thân thiết với nhau hơn qua những lời tâm sự của nhau, đói thì ghé qua quán cơm tắm gần đó rồi ăn. Tôi cũng có chút quen biết với quán đó nên cũng được giảm giá từ 200 xuống 100k.
Ăn xong chúng tôi lại đi dạo cho tiêu bụng rồi ghé qua cái cửa hàng tiện lợi mua chút đồ vặt, tới đây tôi càng được gợi nhớ số kí ức cũ ở xóm tôi, chúng tôi cũng hay đi cửa hàng tiện lời và bên tạp hóa để mua chút đồ ăn vặt,điều càng khiến tôi có chút trống rỗng. Rồi lại đi một vòng từ cửa hàng tiện lợi qua bện tiệm mì cay để đi về, lúc này chỉ mới chiều chiều, trời chưa tối hẵn. Màu cam hồng của hoàng hôn gần như tô đầy một mảng trên bầu trời, tôi nhìn lên rồi lại nhìn xung quanh, càng cảm thấy hoài niệm về kí ức cũ, tôi còn nhớ lúc trước có một đống đứa trẻ chơi đùa chạy nhảy, cứ mỗi xóm, mỗi nhà sẽ có một vài đứa trẻ chơi đùa vui vẻ với nhau và vào buổi chiều này sẽ càng có tiếng ồn với những đứa trẻ con ngây thơ đạp xe đạp chạy ra công viên chơi, thế mà bây giờ thì chẳng còn thấy đây... Những đứa trẻ lúc trước đã đi đâu rồi? Những tiếng cười đùa ồn ào rộn ràng những ngày trước giờ đã biên đi đâu? Tôi tự hỏi nhưng cũng không dám nghĩ đến nó quá nhiều.
Dừng ở ngay chỗ xóm tôi, tôi lại nhìn đến ngôi nhà màu trắng đen xây bằng gạch và nhìn sang trọng kia, căn nhà rất tôn vinh lên cái vẻ đẹp quý phái của căn nhà, nhưng tôi nhìn vào lại thêm buồn rầu vì trước đây nó không như này, nó đã từng là một bãi đất trống chỉ toàn gạch và đá, tôi và lũ trẻ cũng thường ra bãi đất đá ấy chơi rất nhiều, và nguyên nhân hình thành bãi đất đá ấy chỉ là ở đấy đã từng có một căn kho nhỏ của một hãng sửa xe/xăng khá nỗi tiếng, sau đó lại bị dạo đi và họ chuyển qua chỗ khác mở, nhưng khi đập xomg họ lại không dọn hết mà chỉ để đó. Chúng tôi hồi đó ngày nào cũng lấy một cái chổi nhỏ như cọ sơn màu cho tường màu vàng cực to(ai không có thì lấy chân để quẹt mấy mảng gạch đi) chúng tôi lấy nó và dọn dẹp những mảng gạch ấy ra để có thể chơi.
Quay lại thì, chúng tôi nãy giờ cũng nói chuyện và tâm sự với nhau đã lâu rồi, thành thật thì buổi đi chơi này cũng khá vui ấy chứ, được hoài niệm lại chuyện cũ và được tâm sự, nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Xong rồi tôi định nói sẽ dẫn cậu ấy về nhà thì cậu ấy từ chối rồi bảo.
"Nếu cậu đưa tớ về thì lát trời tối cậu cũng phải về một mình vậy, lúc ấy nguy hiểm lắm đó"
"Thì sao chứ? Cậu lát nữa cũng về một mình vậy? Cũng nguy hiểm mà"
"Không sao, " Hy cười
"Tớ là con trai mà" cậu ấy cười nói tiếp
"Con trai thì sao? Vẫn nguy hiểm vậy" tôi nói có chút hơi bực vì sự chủ quan của cậu ấy.
Thấy tôi nói vậy cậu ấy chỉ biết cười ngượng rồi nói
"Có gì trên đường về tớ gọi điện facetime với cậu nhé?"
Tôi chẳng biết nói gì ngoài đồng ý đề nghị này của cậu ấy, thật ra tôi vẫn còn hơi lo lắng nhưng nghĩ chắc không sao nên cũng tạm biệt rồi cậu ấy rời đi.
Trong lúc gọi điện facetime đúng là chẳng có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, đơn thuần thì cậu ấy chỉ đi, Mặc dù có hơi tối nhưng vẫn có vài nhà ở gần đó bật đèn ở trong nhà và một số nhà khác thì bật đèn lẫn trong nhà và ngoài nhà.
Hôm sau tôi đến trường sớm nhất lớp, chỉ vì muốn ôn bài nên mới phải đến sớm, với lại vào buổi sáng sớm ở đây rất yên bình. Trường tôi thuộc dạng trường Tư và là nội trú, cơ sở vật chất của trường cũng được gọi là tạm ổn nhưng kinh phí thì có chút quá , và chỗ trường tôi thường sẽ có đồ ăn trưa cho học sinh vào buổi sáng và buổi trưa, buổi sáng lại vào lúc 6h rưỡi còn tôi đến trường lúc 4 giờ nên lúc này vẫn chưa có đồ ăn, tôi cũng đã ăn ở nhà rồi nên cũng không sao. Tôi đi lên tầng nơi dẫm đến lớp của tôi rồi ngồi vào bàn học.
Thế mà nửa tiếng sau lại không ngờ gặp được Hy cũng đến sớm. Tôi đi lại chào hỏi Hy, Hy nhìn có vẻ hơi mệt mỏi chắc do dạy sớm nên vậy. Cậu ấy thấy tôi đến liền có chút bất ngờ rồi hỏi.
"Ủa sao hôm nay cậu đến sớm quá vậy?" cậu ấy ngạc nhiên hỏi
"À, tớ quên làm bài tập về nhà nên đến sớm để làm ấy mà..." tôi hơi ngượng ngùng nói.
"Ò..."
"Còn cậu? Sao cậu đến sớm vậy?"
"Tớ có chút chuyện nên đến sớm"
Tôi nghe vậy cũng âm ừ rồi chúng tôi cũng làm bài với nhau. Hy không học giỏi và tôi cũng thế, điểm Hy trên tôi một bậc còn tôi lại là đứa học dở cực, năm nào cũng khá hoặc trung bình.
Thú thật thì suốt một khoảng thời gian chơi với Hy cũng khá vui ấy chứ, cậu ấy không mạnh mẽ lắm nhưng lại được cái rất dễ thương. Tôi nhớ như in khuông mặt trắng hồng hào với cái má hơi hồng hồng đỏ đỏ trông cậu ấy có nét khá tây, mặt của cậu ấy trông cứ như em bé vậy.
Cứ thế cho tới một hôm, tôi biết tin bản thân chuẩn bị phải chuyển đi đến Canada cùng gia đình, tôi rất buồn và cũng như rất vui. Tôi vui vì đã thoát khỏi ổ rắn độc kia, còn tôi buồn vì phải xa Nguyên, đám bạn của Nguyên, Kim Anh(bạn thân tôi),Hà Phương(bạn thân tôi) và đặt biệt là Hy. Mọi thứ đều đã sẵn sàng và tôi đã lên máy bay, trước đó cũng định sẽ tạm biệt Kim Anh và Hy nhưng nghĩ lại thấy họ đang ngủ và tôi đang là đi khuya nên cũng thôi ý định đó.
Thời gian thánh thoát thôi đưa, chỉ mới đây đã là 4,5 năm rồi, giờ tôi đã lên đại học rồi. Trong khoảng thời gian tôi ở Canada, tôi đã mong Hy sẽ không thích người khác, Hy không có Facebook, Zalo cũng không. Tôi nhớ Hy nhớ luôn cả cô bạn thân Kim Anh, nhưng cũng may tôi và cô ấy có zalo và facebook của nhau. Ngày ngày đều mong nhớ tới cậu ấy, ngày ngày đều mơ thấy cậu ấy nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần mơ Hy đều sẽ trốn tránh tôi cứ như cậu ấy đang sợ điều gì đó sẽ xảy ra với cậu ấy khi nói chuyện với tôi quá lâu. Cho dù mơ là vậy nhưng vẫn mong cậu ấy sẽ không thích ai hay có người yêu. Tôi biết nếu cậu ấy thích ai cũng chẳng liên quan tới tôi, tôi chỉ mong cậu ấy hạnh phúc khi cạnh bênh người khác. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện cậu ấy thích một ai đó thì lòng đau như cắt, và gần như có gì đó vô hình đang cố bóp nát trái tim tôi làm tôi đau không ngớt.
Một năm sau, tôi lại nhận được tin Hy đã nhập cư bên Úc ngay sau khi tôi đi một năm. Chỉ là vì không có mạng xã hội của gia đình cậu ấy hay cậu ấy hay bạn bè xung quanh của cậu ấy nên tôi mới không biết đến chuyện này, định sau khi tôi tốt nghiệp có hết đầy đủ giấy tờ thì sẽ về Việt Nam một chuyến để đi thăm cậu ấy nhưng có vẻ đã không còn hy vọng vào nó nữa. Tôi đac thầm nghĩ có vẻ bản thân đã hết cơ hội và cũng nghĩ rằng có vẻ tôi và Hy đã hết duyên. Duyên của bọn tôi đến đây cũng chấm dứt, dây tơ hồng của bọn tôi có vẻ cũng đã đứt từ lâu. Dù có chút thất vọng nhưng tôi cũng đành tạm chấp nhận thôi. Thôi thì nếu có duyên thì hẹn cậu kiếp sau vậy...