Gió giữa tháng bảy phả hơi nóng vào khung cửa kính phòng Jimmy, để lại những vệt mờ nhòe vì hơi ẩm. Cậu ngồi lặng bên bàn học, mắt dõi qua ô cửa sổ chật hẹp nhìn xuống con đường trước nhà. Ở đó, Sea vẫn đứng, dáng cao gầy tựa vào cột đèn, như một bóng hình cũ kĩ của tuổi thiếu niên chưa chịu tan.
"Jimmy, sao mày không xuống?" - Sea nhắn tin.
Tin nhắn sáng màn hình nhưng Jimmy chỉ khóa nó lại, tim cậu siết chặt như thể có bàn tay vô hình níu lấy. Nó như muốn nổ tung vì áp lực.
Họ từng không như thế này. Hồi cấp 2, Sea luôn đến trước cổng nhà Jimmy mỗi sáng, mang theo chai sữa đậu nành và cười toe toét, còn Jimmy thì lầm lì nhưng luôn giấu chai sữa ấy trong ba lô suốt ngày vì uống hết rồi thì tiếc. Tưởng chừng như câu chuyện tuổi trẻ đẹp đẽ ấy sẽ kéo dài như trong tiểu thuyết.
Nhưng rồi, năm lớp 11… mọi thứ đã lệch đi rất nhiều.
Jimmy còn nhớ rõ cái hôm Sea và một bạn nữ cùng lớp cùng nhau ra về, cậu đứng ở ban công tầng ba nhìn xuống, Sea nở nụ cười dịu dàng mà Jimmy luôn nghĩ chỉ dành cho mình. Và rồi, lời đồn Sea thích cô gái ấy lan khắp trường, Jimmy không hỏi, cũng chẳng dám hỏi.
Cậu chỉ… lặng lẽ rút lui.
Từ ngày đó, Jimmy hạn chế gặp Sea, viện cớ học thêm, mệt mỏi, gia đình nghiêm khắc. Nhưng thật ra, tim cậu co rút lại mỗi khi thấy Sea nhắn tin hay đứng đợi trước nhà. Jimmy sợ mình không kìm được mà hỏi:
"Mày có từng yêu tao không?"
Để rồi nhận lại cái lắc đầu khiến cậu tan nát.
Sea vẫn đứng đó.
Jimmy nắm chặt tay, bước lùi khỏi bàn học, cậu không muốn nhìn xuống nữa.
Nhưng rồi tiếng tin nhắn lại đến:
"Jimmy, đừng im lặng nữa. Tao không chịu nổi nữa rồi."
Cậu cắn môi, lần đầu tiên trong ba năm, Jimmy tự hỏi…
"Sea chịu đựng cái gì?"
Một tuần sau đó, họ gặp nhau, không phải do Jimmy muốn, mà Sea đã xộc thẳng vào nhà cậu vào một buổi chiều mưa tầm tả, ướt sũng từ đầu đến chân. Mái tóc đen luộm thuộm thường ngày lại trở nên lem nhem hơn, đôi mắt thì cứ như đọng phải nước mưa, long lanh khó tả, ánh nhìn khi gặp được Jimmy lần này rất khác lạ, làm cho cậu không dám nuốt nước bọt, sợ khoảnh khắc nó trôi đi, rồi tan ra mãi mãi.
- Jimmy, mày né tao lâu quá rồi. - Sea nói, giọng run rẩy nhưng mắt không hề tránh né. - Tao… có làm gì sai không? Tao không thể hiểu nổi.
Jimmy đứng chết lặng, tim đập dồn dập, vừa muốn hét lên vừa muốn chạy trốn. Tay trái cậu đưa lên chạm vào mũi chính mình, rồi dang cả bàn tay che lấy mặt.
- Tao… tưởng mày thích Nan. - Jimmy thốt ra. - Trước đó… tao thấy mày cười với cô ấy. Tao sợ hỏi mày, tao nghĩ mày không còn coi tao là người quan trọng nữa. - Nói tuôn một mạch.
Những cảm xúc và suy nghĩ trong đầu Jimmy vào lúc này rất hỗn loạn, nó cứ thay phiên nhau cất thành lời nói. Từng chữ một là thật tâm, là những điều giấu kín, là những thứ mà Jimmy nghĩ rằng sẽ để mãi trong trái tim chờ đợi đến ngày quên sạch.
Sea bật cười, nhưng đó là tiếng cười nghẹn như khóc.
- Mày ngốc quá, Jimmy, mày là cả tuổi thơ tao, là người tao thích đến mức không dám nói vì sợ mày ghét tao, hiểu không vậy hả?
Câu nói như sét đánh ngang tai Jimmy. Ngoài trời mưa lại càng lớn hơn, tiếng mưa bị gió thổi đập vào cửa kính làm Jimmy giật mình. Cậu ngẩng phắt lên, đôi mắt long lanh.
- Mày… nói lại đi.
- Tao thích mày, Jimmy. Tao thích mày từ hồi cấp 2, khi mày nhét chai sữa tao mua vào ba lô rồi đỏ mặt như con nít, tao chưa bao giờ thôi thích mày cả.
Jimmy bật khóc. Ba năm dài đằng đẵng, từng câu chữ, từng nỗi đau vì hiểu lầm như trút xuống vai Sea, người vẫn đứng trước mặt cậu, ướt mưa nhưng ánh mắt rực rỡ hơn bất cứ ánh mặt trời nào.
Ngày hôm đó, Jimmy và Sea ngồi trong phòng khách, ướt lẹp nhẹp, không ai quan tâm đến nước mưa thấm đệm sofa. Họ nói hết, kể lại từng kỉ niệm thiếu niên, từng vụn vỡ, từng lời muốn nói mà đã bị kìm nén trong lòng. Những xúc cảm chân thật tuôn ra như thác đổ, theo dòng chảy của lí trí mà chạm đến trái tim của nhau.
- Tao xin lỗi… vì tao tránh mày. -Jimmy nấc lên. - Tao yêu mày đến mức không chịu nổi khi nghĩ mày thích người khác.
Sea kéo Jimmy vào lòng, hơi ấm quen thuộc dội về, vỡ òa tất cả những ngăn cách ngu ngốc bấy lâu.
- Đừng xin lỗi nữa. Từ giờ… đừng rời xa tao. Hứa đi.
Jimmy gật đầu, mắt đỏ hoe, giọng khản đặc:
- Tao hứa.
Ba năm sau
Trên sân thượng chung cư nhỏ giữa Bangkok, Jimmy ôm đàn guitar gảy nhẹ, Sea ngồi cạnh, dựa đầu lên vai Jimmy, đôi mắt nheo lại vì nắng chiều.
- Nhớ hồi cấp 3 không? Em từng muốn tỏ tình với anh trên sân thượng trường. - Sea cười, ngón tay lướt dây đàn.
- Ừ… còn anh thì định tỏ tình trong thư viện. - Jimmy đáp khẽ, mỉm cười.
Họ im lặng một lúc, tiếng gió nhẹ thổi qua như vỗ về. Sau tất cả nước mắt, nghi ngờ và tổn thương, cuối cùng họ cũng nắm tay nhau mà không còn sợ hãi.
- Sea này… - Jimmy ngẩng lên. - Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ tìm anh chứ?
Sea hôn nhẹ lên tóc Jimmy, đáp dứt khoát:
- En tìm anh dù có phải bước qua bao nhiêu hiểu lầm, nhất định chúng ta phải là một đôi đó, dù ở kiếp nào đi chăng nữa.
Jimmy cười, lần đầu tiên sau nhiều năm, trái tim cậu hoàn toàn bình yên. Jimmy đã đứng đắn hơn với tình yêu của chính mình. Hai chàng trai vỗ về nhau dưới ánh nắng hồng ấm áp cùng những làn gió thoảng qua nhè nhẹ. Cứ như thể tan trong nhau một thời kí ức đã xa.
Hành trình thiếu niên của họ không trọn vẹn, có lạc lối, và có cả nước mắt. Nhưng nhờ vậy, tình yêu ấy mới đủ vững vàng để hình thành và bước tiếp.
Lần này... hai con người tin chắc... họ sẽ không để lạc mất nhau nữa.