Marc sinh ra giữa lòng Hario cổ kính, nơi sa mạc không chỉ là cát mà còn là nghĩa địa của bao đế chế huy hoàng. Hắn là hậu duệ đời thứ chín của gia tộc Immara - chủ nhân vùng đất gần cổng của nghĩa địa Sahas. Dòng máu quý tộc của Marc khiến hắn đẹp đến lạ: da ngâm đen, đôi mắt xanh như dòng sông Nile khi trăng rọi xuống, nét mặt hài hoà, cân đối đến mức khó có ai sánh bằng.
Người dân đồn rằng Marc không già, hắn hai mươi hai tuổi suốt bốn thập kỷ.
Vào ngày đông hiếm hoi của Ai Cập, khi cát ngưng gào rú dữ dội và mây đen tụ lại ở phía Tây, có một kẻ lạ mặt đến đập cửa nhà hắn. Kẻ ấy mặc một chiếc áo choàng vải thô màu đỏ, tóc đen than, ánh mắt màu xám tro, nhìn cứ như gió giông sắp nổi lên, những cơn bão tập trung trong đồng tử vậy. Marc chết đứng trước vẻ đẹp quyền quý của tên này, hắn trắng trẻo, làn da mướt mịn, những đường nét trên khuôn mặt đều hài hoà, có lẽ còn hơn cả Marc, nhưng đó không phải là một vẻ đẹp nam tính, nó theo kiểu xinh xắn, đẹp cao quý và có thể trường tồn theo thời gian. Kẻ đó tự xưng là Poon.
Marc không hỏi vì sao Poon lại đến, hắn chỉ nhìn cậu ta đứng giữa hiên nhà mình mà cười khẽ:
- Gió Đông đưa cậu đến nhà tôi sao?
Poon không cười, cậu chỉ đáp lại, giọng thì thầm như tiếng cát rơi rãi trong quan tài, cứ trút xuống từ từ, đổ dồn lên xác ướp cổ.
- Họ gọi tôi là Vu, kẻ có thể điều khiển thời tiết, nhưng tôi trốn chạy khỏi lời nguyền của chính mình, để không bị lợi dụng. - Vừa nói, tay vừa vén chiếc khăn choàng, chỉnh sao cho nó che hết mặt, đầu cúi xuống.
Marc mời cậu ta vào nhà, gió dừng lại khi Poon bước vào, đèn chợt tắt, căn biệt thự cổ chìm trong tĩnh lặng, đến mức nghe rõ nhịp tim hai người đàn ông không quen nhau đập mạnh.
Từ đó, Poon được phép ở lại, không hiểu vì sao nhưng Marc chẳng muốn cậu ta rời đi, cứ như hiện tại là đủ.
Poon ngủ trong căn phòng sát mái, nơi gió thổi vào cả đêm như ru kẻ mộng du. Marc thường đứng dưới chân cầu thang ngắm cánh cửa phòng cậu khẽ va đập. Mỗi đêm, hắn dạo quanh nhà, và thấy cửa kính mờ sương, trong một vùng đất không hề có xuất hiện sự lạnh lẽo.
Thứ đầu tiên Marc biết về Poon là… cậu không bao giờ chạm vào ai.
Một lần, khi Marc đưa tay chạm vào tóc Poon trước cửa, không khí đột ngột rít lên. Gió gào rú từ mọi hướng, Marc bị hất ngược ra sau, vết xước trên má rỉ máu, còn Poon ngồi gục dưới đất, ôm lấy đầu mình như muốn tự bóp ngạt.
- Đừng… - Poon lặp đi lặp lại, chỉ duy nhất một chữ nhưng rất hoảng.
Marc bắt đầu nghiện việc đến gần Poon, nhưng không bao giờ được chạm vào. Poon thì bắt đầu thấy loạn nhịp tim mỗi lần ánh mắt hắn nhìn cậu. Có một đêm mưa, điều gần như không tồn tại ở Hario, họ cùng đứng trong căn phòng bằng kính, nhìn giọt nước rơi lên nền đá, môi hai người sát nhau đến mức sương trắng đọng trên mi mắt.
Marc thều thào:
- Em là kẻ đầu tiên khiến tôi muốn vứt bỏ vĩnh hằng, nhưng nếu tôi chạm vào em, em có lẽ lại đau đớn.
Thật khó hiểu, đáng lẽ người đau đớn phải là Marc. Poon cảm động trước những lời nói chân tình ấy của hắn, nhưng biết làm thế nào, cậu chỉ có thể im lặng, cứ tỏ ra vô tình để giữ cho mọi thứ yên ổn.
Poon quay đi, lặng người.
Người dân bắt đầu đồn, nhà quý tộc Immara che giấu một con quỷ. Mỗi lần Marc cười với ai ngoài đường, trời lại âm u, mỗi khi hắn ra khỏi biệt thự, cát lại nổi lên muốn nhấn chìm cả phố chợ.
Marc không để tâm những lời đó, hắn chỉ quan tâm đến việc mỗi sáng thức dậy đều được nhìn thấy Poon từ ban công, và mỗi đêm trước khi ngủ, được nghe tiếng gió thở qua mái ngói nơi cậu nằm.
Poon dần trở nên tiều tụy, không phải vì đói, mà là vì sức mạnh của cậu đang lớn dần, nó quá mãnh liệt, cơ thể yếu ớt này của cậu không chắc có thể giữ lấy nó được bao lâu, sợ đến ngày năng lực này bùng phát, tất cả sẽ kết thúc. Đôi lúc ngã lưng, Poon thường nghĩ về Marc, cậu thích làn da ngâm khoẻ khoắn ấy, Poon ước mình có thể mạnh mẽ như thế, để chống chọi lại sức mạnh nằm sâu trong cơ thể của chính mình. Rồi Poon lại muốn đến gần Marc hơn, muốn được hắn chạm vào, nhưng cậu sợ, nếu đạt được điều đó rồi thì mọi thứ sẽ trở thành tai ương, Poon không dám để cho cảm xúc chi phối, không dám để mọi thứ diễn ra tự nhiên, như vậy thật sự rất đau đớn, là sự thống khổ.
- Tôi muốn cảm nhận hơi ấm từ tay anh. - Poon nói trong một đêm nọ. - Tôi cũng muốn được nằm cạnh anh mà không làm cả sa mạc này ngập trong bão.
Marc nhìn cậu, ánh mắt như rắn chực siết cổ mồi:
- Vậy để anh dạy em cách chịu đựng.
Họ bắt đầu thử, nhiều lần.
Ban đầu, là chạm ngón tay qua một lớp vải dày, Poon run rẩy, không khí lạnh đi chút, mưa phùn bắt đầu rơi, đó là điều không thể diễn ra thường xuyên ở Ai Cập.
Sau đó, là trán họ chạm nhau, Poon nấc lên, sấm chớp nổ trên sa mạc, xác ướp từ nghĩa địa Sahas bị sét đánh như trồi lên khỏi cát.
Marc không ngừng, hắn bắt đầu hôn cậu qua lớp mạng che mặt, những nụ hôn khiến toàn thành phố chìm trong đêm tối ngay lập tức khi thực chất mặt trời chỉ vừa đứng bóng giữa không trung.
Marc không sợ, hắn muốn nhiều hơn, nhiều hơn như thế nữa.
Vào một đêm định mệnh là ngày mồng Bảy âm lịch, được gọi là đêm của Trăng Hiến, theo lời của người Saman cổ. Marc cởi áo choàng, để lộ những hình xăm kỳ lạ chạy dọc sống lưng, đó là ngôn ngữ của thầy tế cổ đại, là những câu thần chú được khắc chết trên da thịt của Marc, hắn đã âm thầm làm điều đó, vì cậu ấy.
- Anh sẽ chạm được vào em, Vu của anh, dù cho cả thành phố này có bị nhấn chìm. - Giọng điệu cứng rắn, cương quyết.
Poon không nhịn được mà khóc, gió nổi lên ào ạt, những bức tường bắt đầu rạn nứt đi.
Marc bước đến, tay hắn lần lên ngực trần của Poon, nơi trái tim cậu đập loạn xạ. Hắn cúi xuống, đặt môi lên cổ Poon, cả căn biệt thự bật gốc trong cơn cuồng phong, như có quỷ dữ ập tới, cát tràn vào, những ngọn lửa thiêu cháy mọi thứ xung quanh họ.
Marc bị hất ngược vào tường, máu hắn chảy ra từ miệng, nhưng hắn vẫn bò lại, túm lấy tay Poon, lúc này cậu ấy đang hóa thành thứ gì đó không còn là con người.
Poon không thể nói được, cậu chỉ mở mắt, và lưỡi dao gió từ mắt cậu cắt rách da thịt Marc, máu bắn lên bức tường đá khắc tên tổ tiên nhà Immara, dòng máu thấm, xuyên vào khe đá. Poon chỉ đứng bất động, đôi mắt phát sáng dữ dội, màu sắc đẹp đẽ của đôi mắt ấy đã bị thế chỗ bởi một thứ ánh sáng như chiêu gọi tà quỷ.
Một cánh cửa mở ra dưới nền nhà. Marc khóc, hắn kéo Poon lao xuống đó, mặc cho gió sắt cứa rách làn da.
Bên dưới là một lục địa tàn tích, nơi chỉ tồn tại trong lời nguyền của tổ tiên nhà Immara.
Người Immara từng giam một sinh vật được gọi là "Vua của lục địa tàn tích." Gã không chết, không sống, chỉ đợi người có thể đánh thức gã bằng một cái chạm, từ một kẻ mang hơi thở của thời tiết trong cơ thể.
Marc vác Poon xuống, cậu đang vật vã giữa việc giữ lại cơ thể người và cơn thịnh nộ hóa thành siêu bão.
Marc đặt cậu trước bệ thờ bằng đá đen, hắn hôn lên trán cậu, mặt ủ rũ.
Và gió dừng lại, một sinh vật khổng lồ trồi lên khỏi đá, không có khuôn mặt, chỉ có làn da ánh đỏ như máu khô.
Poon ngất lịm, Marc quỳ xuống bên cạnh, hắn nói:
- Em là người anh yêu, nhưng anh cũng là hậu duệ của gia tộc này, thứ lỗi cho anh.
Marc lần đầu can đảm chạm vào đôi môi ngọt ngào của cậu, nhưng lúc này Poon không còn là Poon nữa, cậu đã hoàn toàn trở thành Vu. Cảm xúc trong trái tim Marc rất đè nén, nó dằn xé, đau khổ và tuyệt vọng.
Và hắn hiến dâng Poon.
Tiếng thét của Poon vang như triệu cơn lốc, máu cậu chảy xuống nền đá, vị vua vô diện hút lấy nó, cát đỏ trào ngược từ mặt đất.
Marc khóc thét, hắn gào tên Poon, nhưng đã muộn mất.
Cả thân thể Poon hóa thành xoáy lốc, rút vào Vua của lục địa, cậu đã bị giết, bị hấp thụ, bị biến thành phần gió vĩnh viễn cho đế chế chết chóc ấy.
Marc vẫn ở lại.
Cậu ngồi mãi bên bệ thờ, mỗi ngày, Vua lên ngự trị trên đất Ai Cập, khiến khí hậu thay đổi, lịch sử đảo lộn, thế giới tưởng chừng như tận thế. Marc chỉ cười, vì hắn biết, có một phần trong gió kia… vẫn là Poon. Hắn ngồi đợi chờ một kì tích cho đến khi cạn kiệt, kì tích cũng chẳng đến, Marc chết đi vì lao lực, thân xác hắn lập tức hoá thành tro, bị gió cuốn bay đi theo làn cát của sa mạc.
Mười năm sau, biệt thự nhà Immara trở thành một tàn tích, người ta không dám bước vào nó, không có ai kể lại chuyện tình giữa Vu và quý tộc Marc. Nhưng những người du mục kể rằng, khi đêm không trăng, giữa sa mạc vang lên tiếng thì thầm:
- Đừng chạm vào em, em không muốn làm anh đau.
Và có người thấy, dưới lăng đá cũ, một chàng trai da ngâm đang ôm tấm áo choàng dính máu tươi, ngồi nhìn bầu trời sao đến câm lặng.
Nhiều người nói rằng, Vua của lục địa tàn tích không phải là gã khổng lồ kia.
Mà Vua của lục địa tàn tích… là kẻ đã giết cả thế giới, chỉ để được chạm một lần vào người mình yêu.
Mọi thứ kết thúc như thế, chìm dần vào trong cát sa mạc.