Zianna, một người bạn thân của Kristina.
Hai người họ đi đâu cũng có nhau, ăn ngủ hay làm gì cũng có nhau, những lúc có chuyện buồn vui cũng đều sẽ chia sẽ cho nhau nghe. Họ đôi lúc có chút vượt mức bạn thân bình thường nhưng Kristina chẳng hề để ý tý nào cả vì cô quan niệm bản thân là thẳng và Zianna cũng thế. Một hôm nọ, khi cô và Zianna với một người bạn khác của họ-Hosanna đã hẹn nhau tại một quán ăn nọ. Vì cô ở xa hơn nên đến có chút trễ hơn hai người nên khi đến quán cô đã vô tình nghe ngóng được môt cuộc hội thoại của Zianna và Hosanna, ban đầu cô cũng không định nghe lén nhưng vì có chút tò mò nên cô liền quyết định trốn một góc để nghe lén xem họ sẽ nói gì.
Đột nhiên cô nghe được họ nhắc tới cô, cô cô có chút sợ hãi, sợ bạn mình sẽ nói xấu sau lưng nên tim cô liền đập nhanh hơn bình thường.
"Chừng nào thì mày sẽ tỏ tình với Kristina và bày tỏ tình cảm của bản thân với cô ấy?" Hosanna hỏi
Kristina có chút ngạc nhiên, tưởng mình nghe lầm nên đã áp tai vào cạnh tường nghe ngóng thêm để chắc chắn rằng bản thân không nghe nhầm.
"Mày thích nó thế không tỏ tình lại bị cướp mất"
"Với cả mày đâu thể giấu cảm súc của mày với nó lâu được?"
"Tao chả biết, chỉ có thể đợi một ngày nào đó cô ấy-"
Nghe tới đây cô chắc chắn bản thân không nghe nhầm, cô bắt đầu hoảng và đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt sau cú sốc này. Cô không mong bản thân có thể nghe được những lời này từ bạn mình. Cô không phải Homophobia nhưng cũng không thể khỏi hoảng sợ sau chuyện này. Đầu cô như có thứ gì đó rơi xuống rất nặng, cô cảm thấy choáng váng và cảm giác khó chịu không thể tả nỗi này khiến cô có chút đau đầu.
Sau đó Kristina bắt đầu tránh né Zianna hơn, có lần cô ấy nhắn tin cho cô, cô đều ghost cô ấy, vài lần thì chỉ seen nhưng không trả lời. Những lần khác gặp ở trường đều không nói chuyện và Kristina bắt đầu lơ cô ấy nhiều hơn, không còn mở tiệc Sleepover nữa, không hangout với nhau như thường, không còn làm những hoạt động chung với nhau thường xuyên mà quang hệ của họ cũng bắt đầu mờ nhạt dần. Kristina làm vậy không phải kì thị cô ấy, mà cô làm vậy vì không muốn mất tình bạn đẹp đẽ bao năm gìn giữ này của cả hai.
Một hôm nọ, gia đình Kristina phải chuyển sang một chỗ khác để thuê, xa hơn chỗ ban đầu của cô ở cả chục km nên tôi bắt buộc phải chuyển sang trường gần hơn để học. Sau khi biết Kristina rời đi cũng có kha khá người bạn của cô buồn bã và nói những lời muốn nói trước khi cô rời đi, nhưng khi Kristina vô tình liếc mắt sang Zianna thì cô ấy chẳng nói gì, cô ấy chỉ nhìn cô nàng, vẻ mặt không buồn cũng chẳng vui, sau đó nàng chỉ thấy cô ấy đi đến nhà vệ sinh gần đó, nàng chả biết cô ấy vào đó làm gì những cũng không dám lại hỏi thăm vì sợ sẽ làm phiền đến cô ấy.
Về sau, nàng nghe ngóng được mới ngỡ ra và biết cô ấy vào để khóc, cô ấy khíc rất nhiều và buồn rất nhiều. Cô ấy không muốn xa nàng nhưng số phận đưa đẩy.
Hosanna có hỏi vì sao Kristina lại đột nhiên lơ Zianna và ít nói chuyện với cô hơn, không nhắn tin hay liên lạc với Zianna. Mặt Hosanna lúc đó có chút tra hỏi, đe dọa nhưng cũng có chút tự nhiên và nhẹ nhàng, Kristina lúc này chẳng còn cách nào nên quyết định nói ra sự thật, cô bảo bản thân đã nghe thấy cuộc hội thoại ngày hôm ấy nên có chút ngỡ ngàng, cô đã sợ bản thân sẽ mất đi tình bạn cao quý bấy lâu gìn giữ ấy. Hosanna cũng từ tốn từng chút một nghe cô ấy nói và giải thích, chẳng có vẻ mất tập trung mà ngược lại còn trông tặc trung đến lịch lãm. Sau khi Kristina giải thích xong, cô cũng chẳng nói luôn mà cười nhẹ sau đó lại nói bằng giọng nhẹ nhàng từ tốn.