Mười một ngày với quỷ
Tác giả: Hào Kiệt
BL
Căn hộ số 1344 của tòa nhà Pencil cũ kỹ nằm lặng lẽ giữa trung tâm Bangkok như một hộp sọ trống rỗng nằm tách biệt khỏi cơ thể người, không ai dọn vào đó kể từ khi Mark treo cổ trên trần nhà bằng sợi dây thừng dày cứng giữa căn hộ. Ngày cậu chết, trời không có mưa, nhưng hoàn toàn không lọt được tí nắng, một thứ thời tiết lặng ngắt, như chính hơi thở đã dừng lại của cậu. Chỉ có Junior biết rõ vì sao Mark làm vậy, và cậu cũng là người duy nhất chưa từng buông bỏ, chưa bao giờ ngưng nhung nhớ Mark.
Junior là sinh viên năm tư, khoa kiến trúc, Đại học JS. Cậu đáng lẽ đã tốt nghiệp từ học kỳ trước, nếu như không vì một mất mát lớn, cũng chính là cái chết của Mark. Sau cái chết ấy, Junior sống như thể bị hút khỏi mặt đất, cậu giấu nhẹm mình đi khỏi thế giới, tự biểu lộ ra khuôn mặt hốc hác cho chính mình chứng kiến vào mỗi sáng, căn phòng cậu u tối, lạnh lẽo và đơn độc, bao trùm lấy không gian có lẽ những giọt nước mắt khô khốc, đau đớn và dằn vặt. Mark trôi lơ lửng giữa đời sống, như thể không còn là con người nữa, chỉ còn lại một nỗi nhớ đầy gai nhọn, cắm vào tim cậu từng giây từng phút.
Căn hộ 1344 từng là nơi họ thường vui đùa cùng nhau, là một căn hộ nhỏ, trần khá cao, cửa sổ quay ra khung cảnh thành phố rộng lớn đến kinh hãi. Căn bếp đủ hai người nấu nướng, nhà tắm lúc nào cũng ẩm ướt, và giường ngủ sát mép tường, nơi mỗi tối Mark hay ôm Junior từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu, thì thầm những điều vớ vẩn bằng hơi thở ấm. Giờ chỉ còn lại là những bức tường mốc đầy rêu xanh, ẩm lên mùi khó chịu như xác thịt phân hủy lâu ngày, và sợi dây thừng cũ kỹ vẫn còn treo lủng lẳng, nhuốm màu ố vàng.
Junior trở lại đó vào một đêm tháng chín, cậu cầm theo một cuốn sổ cũ nát, bìa bằng da, bên trong viết bằng thứ ngôn ngữ cổ, dòng chú thích mờ mờ bằng tiếng Thái:
"Cách gọi quỷ bằng máu và tình yêu."
Cậu đã đánh đổi hai ngón tay để có được cuốn sách đó từ một người đàn ông mù sống sau chùa Mahasamut. Lúc Junior hỏi bằng giọng điệu hi vọng đầy đau khổ.
- Nó có thật không?
Người đàn ông chỉ cười:
- Cháu muốn sống lại với người chết đúng chứ, cứ thử.
Junior đồng ý, chịu đựng cho người đàn ông lấy đi hai ngón tay khi vẫn còn đủ tỉnh táo. Ông ta cầm một con dao rất sắc, chặt một cái thật mạnh lên ngón út và áp út tay trái cậu. Junior đau đớn thét lên, máu túa ra thành dòng, nhưng thật kì lạ khi người đàn ông dùng một chiếc lá gì đó nhai từ trong miệng đắp lên tay cậu, máu đã không chảy nữa, cơn đau cũng lặng lẽ biến mất dần. Ông ta nhặt hai ngón tay đó bỏ vào một chiếc lọ bằng men sứ, nở với Junior một nụ cười quái dị rồi đóng bình lại bằng một chiếc nút gỗ quấn quanh bởi vải đỏ, sau đó đứng lên, dặm chân ba cái rồi rời đi.
Đêm ấy, căn phòng im ắng như một lăng mộ bỏ hoang, Junior vẽ vòng máu lên sàn nhà bằng dao lam, tay run lẩy bẩy, môi mím chặt đến bật máu. Cậu đọc từng chú, thứ âm thanh vỡ ra khỏi cổ họng như rạch lên bầu không khí, mỗi âm tiết khiến căn phòng tối đi một phần, khi câu cuối cùng kết thúc, mọi tiếng động dừng lại, chiếc đồng hồ tít tắt bỗng chết đứng ở đúng 11 giờ, đèn cháy toả ra mùi khét, và hơi lạnh trào lên từ sàn, trườn từ lòng bàn chân Junior lên đến tận đỉnh đầu.
Một giọng nói vang lên.
- Junior...
Cậu mở mắt.
Mark đang đứng ở góc phòng.
Không, không phải Mark, mà là một hình thể giống Mark, gương mặt cậu ta nhợt nhạt như da cá chết, đôi mắt trắng dã, miệng hơi há ra để lộ chiếc lưỡi thâm tím, không mặc quần áo, thân thể bầm khắp nơi, chân ẩm ướt. Trên tay cậu ta cầm một chiếc áo thun trắng mà Mark từng mặc khi treo cổ, giờ nó đã rách tươm, bám đầy vết máu khô, cổ cậu vẫn còn hằn dấu dây thừng, nhưng ánh nhìn ấy... rõ ràng ánh nhìn ấy là của Mark.
Junior bật khóc nức nở.
- Mark... là em phải không?
Bóng kia không nói, nhưng rồi đôi môi tím tái chuyển động.
- Là em. - Giọng nói vang, phát ra như một luồng gió, lạnh lẽo và đau đớn.
Junior ngã khuỵu xuống, toàn thân run rẩy.
- Anh nhớ em... anh nhớ anh từng giây, anh đã gọi em về, anh muốn chúng ta chỉ cần thêm một lần nữa thôi... - Giọng nói yếu ớt, vết cắt bằng dao lam trên tay vẫn còn rỉ máu.
Mark bước đến, dấu chân nước để lại trên sàn.
- Anh gọi em về như thế... là sai rồi.
- Nhưng anh không chịu nổi nữa. - Gào lên.
Im lặng.
Mark đứng trước Junior, cách chưa tới nửa gang tay, mùi hôi của cái chết như xộc thẳng vào mũi, da thịt cậu ấy không còn là của con người, nhưng ánh mắt ấy thì vẫn ấm, đó là ánh mắt từng nhìn Junior vào buổi chiều cuối cùng ở trạm tàu điện, khi Mark nói:
"Nếu có kiếp sau, em vẫn đến tìm anh."
Junior giơ tay chạm vào má Mark, ngón tay đi xuyên qua.
- Chúng ta... không thể chạm nhau? - Cậu thì thào.
- Em đã là quỷ rồi... - Mark trả lời. - ...và em không biết thế nào nữa, anh à.
Junior lặng đi, bỗng cậu ngã ra sàn, máu từ mũi chảy ra, ngất lịm.
Junior chỉ có thể níu Mark bên cạnh không lâu.
Ngày thứ nhất, họ chỉ nhìn nhau rất dài, chậm và nhớ nhung.
Junior kể tất cả, về những ngày cậu gào lên trong phòng trọ, về việc phải bỏ học, những lần đi lang thang tìm người gọi hồn trong các con hẻm nhỏ. Mark chỉ lắng nghe, thi thoảng mỉm cười như thể vẫn là người em của quá khứ, nhưng có gì đó trong cậu thay đổi, thi thoảng Mark giật mình, lưng cong lại như bị ai túm lấy từ phía sau, có lúc, cậu nói bằng giọng khác, trầm và gằn hơn, không phải giọng Mark.
- Đừng tin em mãi, Junior, quỷ không có trái tim. - Dứt lời thì chiếc đàn bàn cạnh giường ngủ cũ kĩ lập tức tối đi.
Nhưng Junior vẫn cố tin.
Ngày thứ ba, họ muốn nằm trên giường cạnh nhau như lúc trước nhưng chẳng thể, Junior nằm nghiêng, còn Mark thì ngồi dưới sàn, nhìn lên như kẻ đói khát, cậu nói:
- Anh nhớ bàn tay em... em hay sấy tóc cho anh, còn vuốt ve nữa. - Giọng nhỏ, buồn đi.
Mark cười:
- Giờ em chỉ có thể như thế này thôi.
Junior nhắm mắt, và cậu cảm thấy làn hơi lạnh, nhẹ như sương vờn quanh má, trượt xuống cổ, không phải cảm giác vuốt ve, mà là như tay ai đang vạch từng sợi thần kinh, để nhớ nhung và lưu giữ lại tất cả.
- Em lạnh lắm. - Mark nói.
- Anh sẽ ôm em nếu như mình có thể.
- Đừng tìm cách ôm quỷ, sẽ cháy hết linh hồn anh đấy.
Junior im lặng.
Ngày thứ sáu, máu Junior bắt đầu chảy ngược trong giấc mơ, cậu thấy Mark đứng trong nhà tắm, tay cầm đôi mắt của chính mình, nói:
- Em nhìn thấy những thứ anh không nên thấy, Junior.
- Gì chứ? - Hoảng hốt.
- Cái chết đang chờ sau lưng anh.
Junior tỉnh dậy, thấy cổ mình đầy vết trầy, Mark không có trong phòng. Junior hoảng sợ cậu đã tan biến mất khi Junior vẫn chưa cảm thấy nguôi ngoai.
Tối đó, Mark hiện hình trở lại, người run rẩy.
- Có những phần trong em không còn là của em nữa.
Junior ôm lấy không khí, cố gắng giữ lấy ảo ảnh.
- Anh không cần em hoàn hảo, anh chỉ cần em, dù là quỷ đi nữa. - Giọng chắc chắn.
- Em không thể bảo vệ anh nữa.
- Không cần, chỉ cần em ở lại như thế này là đủ lắm rồi.
Ngày thứ tám, Junior mơ thấy mình chết đi.
Cậu treo cổ trên sợi dây cũ, chân đung đưa, miệng há ra gọi tên Mark. Khi tỉnh dậy, sàn nhà ướt đẫm nước lạnh, và đồng hồ trong phòng chỉ 16:45, đúng như lúc Mark chết.
Mark không xuất hiện nguyên đêm.
Junior ngồi một mình buồn bã, có chút tuyệt vọng, thì thầm:
- Anh biết em đang rời đi.
Cậu lấy dao lam, rạch một đường trên lòng bàn tay, máu chảy xuống sàn.
- Anh gọi em lần nữa, Mark, mau xuất hiện đi... làm ơn đó. - Junior gào lên đau khổ, giọng nói rất yếu ớt, nước mắt giàn giụa rơi lã chã trên sàn nhà lạnh tanh.
Gió nổi lên, bóng tối tụ lại nơi góc phòng.
Mark hiện ra, nhưng lần này hoàn toàn không còn là Mark, khuôn mặt cậu biến dạng, đôi mắt đỏ ngầu, miệng cười toác, hai tay gãy gập, tư thế đứng quái dị.
- Đừng... gọi nữa. - Cậu gầm lên. - Anh sẽ chết.
Junior quỳ gối, lặp lại như lời cầu nguyện:
- Dù phải chết, anh vẫn muốn bên em.
Bóng Mark run lên dữ dội, rồi vỡ thành sương mù đen, quấn quanh Junior. Cậu không thấy gì nữa, chỉ còn mùi máu tanh tưởi, mùi ẩm mốc, cùng sự tuyệt vọng quấn quanh.
Ngày thứ mười.
Junior không ăn, không ngủ, đôi mắt thâm quầng, môi nứt nẻ, tím tái. Căn phòng giờ như nghĩa địa không người, cô đơn và lạnh lẽo.
Mark trở lại, lần cuối, hình dáng gần như tan biến, chỉ còn có thể nhìn thấy ánh mắt phảng phất.
- Ngày mai em phải đi, anh sẽ quên em.
Junior lắc đầu.
- Không thể.
- Anh phải sống, nếu không, anh sẽ thành thứ kinh tởm như em.
- Có gì sai đâu nếu anh cũng là quỷ giống em?
- Không, anh là người cuối cùng còn nhớ em là ai, nếu như anh chết, chẳng có ai muốn nhớ đến em nữa.
Junior gào lên:
- Thế còn anh? Anh phải sống như thế nào nếu em không còn?
Mark chỉ nhìn, không nói gì nữa, gió thổi rất mạnh, đèn nhấp nháy liên tục, vòng tròn máu trên sàn bắt đầu mờ dần.
Ngày thứ mười một.
Junior dậy từ sớm, cậu mặc chiếc áo Mark từng thích, đó là một chiếc sơ mi trắng có mùi của nắng.
Lúc chiều tối ập đến, Mark xuất hiện lần cuối.
Junior bước đến, đưa tay lại, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, cậu đã chạm được vào Mark, cảm giác như băng tan trong lòng bàn tay, như nước mắt thấm xuyên trái tim, dù đau đớn nhưng lại cảm thấy hạnh phúc.
- Anh yêu em, Mark.
- Em biết chứ, em cũng yêu anh. - Đáp lại, giọng như bị bóp nghẹn.
Vòng tròn máu trên sàn mờ hơn, chuẩn bị biến mất hoàn toàn, Junior hoảng loạn cầm con dao đặt ở phía nhà bếp cứa vào cổ tay mình, nhỏ máu xuống sàn, chỉ mong được níu giữ người mình yêu thêm chút nữa. Nhưng chẳng thể, vòng tròn máu biến mất, Junior tuyệt vọng trong cơn đau đớn khuỵu xuống, máu chảy không ngừng, rồi đột ngột mũi và tai cậu cũng chảy máu, Junior mất dần các giác quan, đôi tai không còn nghe được, hốc mắt chảy máu, Junior hoảng sợ khi không nhìn thấy Mark, và cuối cùng mũi cũng ngừng thở, cậu va đầu xuống sàn, chết đi.
Chiếc bóng của Mark mất kiểm soát, hiện thân thành một con quỷ dữ tợn, nó đưa Junior đến đúng chỗ mà Mark từng treo cổ, để Junior y hệt tư thế của Mark, miệng cậu chảy ra rất nhiều máu, đau đớn và tuyệt vọng khi thân thể đã thực sự chết rồi.
Đồng hồ hoạt động trở lại bình thường, đèn trong nhà cũng phát sáng. Con quỷ biến mất, tan từ từ như bụi tro.
Hai ngày sau người ta tìm thấy Junior treo cổ trong căn hộ 1344, hệt như tư thế của cậu trai năm xưa, đôi mắt chảy đầy máu, khô lại rất đáng sợ.
Có lẽ như thế cũng là một cái kết có hậu, hai chàng trai đã có thể ở cạnh nhau, dù không còn nhận thức rõ ràng của một con người, và dù đã hoá thân thành loài quỷ dữ.