Con người đôi lúc thật buồn cười, sự tham nhũng mong muốn dàng lợi cho bản thân không thể thiếu trong bất kì con người nào, trường hợp này cũng là nhỏ. Nhỏ là cô bé lớp 7. Trong giờ Anh, thứ xui xẻo đã ập đến nó khi mà nó ham muốn dành được con số cao trong sổ đầu bài, nó đã ở nhà soạn Anh để lên lớp. " Tùng! Tùng " Tiếng trống vang lên, nhỏ sẵn sàng hết rồi. Nhỏ gian lận, viết từ mới vào tay để lên bảng viết từ mới, giả bộ như mình đã học bài đầy đủ. Nhưng may mắn đâu hé miệng cười với nhỏ, ngược lại là xui xẻo đến tột cùng.
Cô bảo kiểm tra miệng, nhỏ nhanh nhẹn giơ tay, cô thấy vậy liền gọi nhỏ lên viết từ mới, mọi thứ ban đầu suôn sẻ lắm, nhưng ai ngờ được, chứ nhỏ viết lên bàn tay khó nhìn thấy quá, nhỏ thể hiện rõ sự gian lận, cô đến gần nhỏ, nghiêm giọng nói :
- Em giấu gì trong tay.
Tim nhỏ đập nhanh lắm, nhỏ đã cố xoa xoa tay để cho hết chữ nhưng khổ nỗi là chữ không thể hết được, nhỏ đành nhục mặt giơ tay lên cho cô xem, cô bình tĩnh, nhìn bàn tay rồi quay sang chỗ khác kiểm tra miệng về việc trả lời câu hỏi( ngoài nhỏ ra, cô còn gọi 2 người để kiểm tra phần nói ).
Nhỏ khó chịu lắm, thật là nhục, nhỏ cố gắng viết nốt 2 từ cuối rồi đi xuống bàn. Cô kiểm tra hết, đưa nào cũng dưới 5đ. Cô còn nhắc tên từng đứa có bai nhiêu điểm và cả lí do. Lúc đến nhỏ, cô nói là nhỏ gian lận - lừa dối giáo viên.
Viết thế thôi chứ thật ra cô còn nói nhiều hơn chứ không phải chỉ có hai câu ấy.
Nhỏ thật sự hối hận vì việc mình đã làm, thà rằng không giơ tay làm gì, nếu lỡ có tình cờ bị gọi tên thì cũng bớt đi cái nhục. Đằng này nhỏ lại còn giơ tay thế thì nhìn gấp đôi rồi. Nhỏ uất ức lắm, bề ngoài nhỏ vẫn cười cười nói nói thế chứ, nhưng đâu ai biết tâm trí của nhỏ đang thật sự rối loạn đến nhường nào, đau khổ và đắng lòng biết bao nhiêu.
Là do cái được gọi là tham vọng, nó đẩy nhỏ đến đường cùng, do nhỏ đã mất đi lí trí sống chân thật rồi. Còn chẳng biết sau này bạn bè có lôi nó ra làm trò đùa, cô giáo có hạ thấp hạnh kiểm của nó không thì cũng chẳng biết sao nữa, chỉ có thời gian mới làm nhỏ biết được.
Nếu muốn chê nhỏ thì cứ chê đi, nhưng làm ơn hãy biết đến cảm giác của nhỏ, thử đặt bản thân mình vào thứ chuyện vô sỉ này đi.
Nhỏ từ cái ngày ấy thì trầm lặng dần, mỗi khi vui mà cái kí ức xấu xí ấy cứ ùa về, nhỏ nhớ lại từng câu, từng chữ mà cô nói lại khiến nhỏ buồn rầu, thật tội nghiệp làm sao. " Rồi mọi việc cũng sẽ ổn thôi nhưng vết thương sâu trong tim nhỏ sẽ chẳng bao giờ ổn, hoặc theo hướng tích cực thì mọi việc cũng sẽ ổn thật và chẳng còn lo ngại về việc đó ". Nhỏ cố gắng an ủi bản thân, tiếp tục che giấu sự nhục nhã ấy đi.
Đó là câu chuyện của nhỏ, nhỏ là người luôn gặp xui xẻo về tính hậu đậu, tính mà tôi đã kể phía trên chuyện..v...v