Xóm Jimmysea nằm khuất sau những cánh đồng lúa trải dài, nơi tiếng chim cu gáy mỗi sáng sớm vẫn len lỏi trong từng mái nhà tranh. Cuộc sống nơi đây bình dị đến mức thời gian như chậm lại. Trong khung cảnh ấy, Mark Pakin - một chàng trai trẻ hai mươi bảy tuổi, rời Bangkok sau khi tốt nghiệp sư phạm để về làm giáo viên ở trường phổ thông Jimmysea, ngỡ như mình đang bước vào một thế giới khác.
Ban đầu Mark không hề thích nơi này, đường đất đỏ bụi mù, điện thì chập chờn, và học trò thì... Cụ thể là Ohm Thipakorn - cậu học sinh lớp 12, người nổi tiếng là "đầu gấu" của trường, cậu luôn đội mũ ngược, đạp xe một tay, và thích trốn tiết ra bờ sông câu cá. Nhưng chính cái ánh mắt sắc lẻm pha chút bất cần ấy, lại là thứ Mark để ý từ lần đầu tiên bước vào lớp.
- Em là Thipakorn, đúng không? - Mark hỏi khi bắt gặp Ohm ngồi vắt chân trên bàn học, đang gặm que kẹo mút.
- Ừm. Mà ông là ai? - Cậu trả lời tỉnh bơ, không thèm đứng lên.
Những tuần đầu, Mark vật lộn với việc giảng dạy, đám học trò miền quê thì tinh nghịch, nhưng chỉ riêng Ohm là khiến anh đau đầu thật sự. Cậu thường xuyên bị gọi tên trong sổ đầu bài, lúc thì do ngủ gật, lúc lại vẽ nghệ thuật cuồng nhiệt tuổi trẻ gì đó sau lớp học. Vậy mà lạ thay, điểm kiểm tra môn Toán và Anh văn của Ohm luôn thuộc mức đầu. Mark bắt đầu tò mò hơn với tên oắt con ấy.
Một buổi chiều mưa nhẹ, Mark đi ngang qua bờ sông sau trường, bắt gặp Ohm đang ngồi vẽ gì đó vào quyển sổ cũ.
- Về chưa? - Mark hỏi, tay cầm dù, đứng nhìn cậu bé ướt đẫm.
- Thầy theo dõi em hả? - Ohm liếc xéo.
- Thầy là giáo viên chủ nhiệm của em, nên nếu em bị đuổi học thì thầy là người phải chịu trách nhiệm.
- Nhưng ai bảo thầy chịu trách nhiệm cho em đâu. - Ohm cười, nụ cười nửa miệng vừa trêu chọc vừa cô đơn.
Mark không biết mình đã bắt đầu mến Ohm từ khi nào, có thể là từ hôm ấy, khi nhìn thấy trong quyển sổ của cậu là những bức vẽ đồng quê đầy chi tiết, về trâu bò, cái giếng nước, ông già ngồi câu cá... Cậu không chỉ là một đứa bướng bỉnh, mà còn là một người biết cảm nhận mọi thứ một cách chi tiết. Từ hôm đó, Mark thường ngồi lại trường lâu hơn, viện cớ chấm bài, nhưng thực ra để canh Ohm. Anh rủ cậu phụ dọn thư viện, cùng chăm sóc vườn rau sau lớp. Dần dần, cả hai trở thành một thói quen trong ngày của nhau.
Mùa mưa trút qua nhanh ở vùng quê Thái, để lại những vạt cỏ ướt mèm và mùi đất nồng trong không khí. Mark ngồi trong phòng giáo viên, ánh mắt dõi ra ngoài khung cửa sổ, nơi có bóng hình một cậu học trò cao gầy đang đạp xe đi qua sân trường.
Ohm vẫn cứ là Ohm: bướng bỉnh, ngổ ngáo, nhưng cũng là người đầu tiên đến trường mỗi sáng để mở cửa phòng thư viện cùng Mark. Họ không còn giữ khoảng cách như trước, dù chỉ là thầy trò, nhưng giữa họ bắt đầu hình thành một nhịp đập âm thầm, như hai giai điệu hòa quyện vào nhau trong một bản nhạc nhẹ.
Một hôm nọ, Mark đến nhà Ohm. Bà của cậu là một người phụ nữ già nua, đôi mắt mờ đục và lưng đã còng. Trong căn nhà gỗ lụp xụp, Mark mới biết Ohm tự nấu ăn, tự giặt giũ, tự chăm sóc mọi thứ, lo toang tất cả công việc trong nhà. Người mẹ cậu làm thuê ở tỉnh xa, gọi điện về mỗi tháng vài ba lần, tiền cũng có gửi nhưng bấy nhiêu thì sao mà đủ. Mark đứng lặng người, cậu học trò ngỗ ngáo ấy, hóa ra chỉ là một đứa trẻ cô đơn đang vùng vẫy giữa tuổi lớn khôn, một đứa ngoan hiền thương yêu gia đình cố gắng làm ra cái vẻ tách biệt, làm như thể không muốn có bạn bè nào đến gần.
- Em học vẽ từ bao giờ? - Mark hỏi trong lúc ngồi bên chiếc bàn ăn cũ kỹ.
- Không ai dạy, em chỉ... vẽ cho đỡ nhớ mẹ. - Giọng nghẹn lại.
Mark không đáp, chỉ nhìn bức tranh treo trên tường, là hình một người đàn bà đạp xe qua cánh đồng, ánh mắt cậu vẽ đầy ắp yêu thương. Tim Mark bất giác thắt lại, nó hơi nhói lên như báo hiệu một điều gì đó.
Mùa lễ hội đến, trường tổ chức hội trại đêm, lũ học trò nô nức dựng trại, bắn nước, hát hò vui vẻ. Mark được giao nhiệm vụ quản lý học sinh đến tận khuya. Ở chỗ đồi cao phía sau sân trường, pháo hoa rực sáng.
Ohm kéo tay Mark ra phía sau dãy phòng học, tránh ồn ào. Họ ngồi cạnh nhau trên tảng đá to tướng, gió mát rượi lùa qua.
- Thầy thích nơi này không? - Ohm hỏi, mắt vẫn dán vào bầu trời đầy sao.
- Lúc đầu thì không, nhưng giờ… có một lý do khiến thầy thấy ổn. - Ngại ngùng trả lời, tay vò vò cái quần kaki màu xanh rêu của mình.
- Lý do gì vậy? - Ohm hỏi.
Mark im lặng, ánh sáng pháo hoa lấp lánh chiếu lên khuôn mặt Ohm, cậu nhìn thầy, đôi mắt như lặng đi.
- Hình như thầy thương em. - Ohm nói, rất khẽ, như thể sợ phá vỡ điều gì đó mỏng manh.
Mark mỉm cười, mắt cụp xuống, đôi tai đỏ lên.
- Chắc là em nghĩ đúng. - Đáp lại.
Không ai nói thêm gì nữa, nhưng ngay khoảnh khắc đó, tất cả những điều chưa từng nói đã hóa thành một sự thật không thể chối cãi. Tuần sau đó, tin đồn lan trong trường: có người thấy Mark và Ohm cùng nhau về làng vào cuối tuần, có vẻ thân thiết lắm. Mark bị hiệu trưởng gọi lên làm việc, tuy không có gì rõ ràng, nhưng Mark hiểu, mình đang ở ranh giới mong manh của những lời bàn tán.
Anh cố giữ khoảng cách, nhưng chính điều đó lại khiến Ohm tổn thương.
- Thầy tránh mặt em? - Cậu chặn Mark ở cuối hành lang lớp học.
- Không phải, chỉ là… thầy không muốn em bị tổn thương.
- Vậy thầy đang xấu hổ vì em? - Giọng Ohm chùng xuống, đôi mắt đỏ lên.
Mark im lặng, Ohm quay đi, bỏ lại sau lưng một tiếng nấc nhẹ. Ngày hôm ấy, Ohm không đến lớp, cứ một ngày, đến hai ngày, rồi cả tuần như thế. Mark tìm đến nhà cậu, nhưng chỉ thấy bà lão nói rằng Ohm đã đi Chiang Mai thăm mẹ, không rõ khi nào về. Trong lòng Mark là một khoảng trống lớn không thể lấp lại.
Tháng sau, Ohm trở lại trường, cậu gầy hơn, trầm hơn, nhưng vẫn đội chiếc mũ ngược ấy. Không nói gì với Mark, nhưng sau giờ học, Mark tìm cách gọi cậu ra vườn rau sau lớp học.
- Thầy xin lỗi. - Mark mở lời. - Thầy chỉ muốn bảo vệ em, nhưng lại khiến em cảm thấy cô đơn hơn. - Giọng rén nhẹ.
Ohm cúi đầu, giọng khàn khàn.
- Em đã tưởng… thầy sẽ chọn em.
- Thầy chọn chứ, và đó là em, nhưng chọn không có nghĩa là bất chấp, mình còn có tương lai, em còn tuổi trẻ, thầy không thể để em phải trả giá cho thứ tình cảm mà chính thầy cũng không dám bảo vệ.
Ohm nhìn lên. Gió lùa qua tóc phía trước, thổi bay cả mũ, ánh mắt cậu lúc này là sự kiên định của một người con trai đang lớn dần.
- Vậy chờ em nhé?
Mark khựng lại.
- Em sẽ lên đại học, em sẽ giỏi hơn, mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó, em sẽ tự đến tìm thầy.
Mark không nói gì, chỉ bước lại, vòng tay ôm cậu học trò nhỏ vào lòng, không cần lời hứa, chỉ cần một cái ôm giữa chiều tà, là đủ cho một khởi đầu mới mẻ.
Ba năm sau, tức là Ohm đang là sinh viên năm thứ hai.
Trong căn nhà nhỏ cuối làng, Mark vẫn dạy học mỗi ngày, vẫn chăm vườn rau, chăm thư viện, anh vẫn đi qua con đường đầy bông lúa, vẫn chờ đợi một người. Một chiều mưa, có tiếng xe máy dừng trước cổng trường, Mark quay đầu nhìn lại.
Ohm đứng đó, giờ đã là một chàng trai cao lớn với chiếc ba lô đeo lệch, trên tay là một bức tranh đã đóng khung kỹ: về người thầy giáo trẻ đứng giữa cánh đồng lúa, phía xa là một ngôi trường lợp mái tôn đỏ rực.
- Em về rồi. - Ohm nói, cười rạng rỡ. - Và lần này, em đã là người lớn đến tìm thầy.
Mark không cần nói gì thêm, anh bước tới, kéo Ohm ra khỏi trường, đến đứng cạnh dòng sông, ôm chặt cậu vào lòng, như thể chưa từng rời xa. Cơn mưa cứ thế rơi, nhẹ nhàng, dịu dàng như chính đoạn kết mà họ từng chờ đợi.