Ở trung tâm Bangkok, khu phố ForceB tấp nập xe cộ và tiếng người, có một cửa tiệm lớn chuyên bán đồ Âu cao cấp. Biển hiệu bằng đồng sáng loáng treo trên cửa kính có khắc dòng chữ "JOSS WY". Ở đó có một ông chủ tiệm, tên là Joss Wayar, một người đàn ông ngoài ba mươi, sở hữu đôi mắt trầm như gỗ mun, đồng tử hai bên khác màu và phong thái đĩnh đạc của một người từng trải qua nhiều thứ trong cuộc sống. Người ta nói rằng anh có thể nhìn vào dáng người và cử chỉ của một khách hàng để đoán được bộ suit nào hợp với họ, và không ai từng rời khỏi tiệm mà không tự hào về diện mạo mới của mình. Joss chọn bán đồ Âu có lẻ cũng là vì cốt cách sang trọng vốn có của anh.
Joss là người không ưa đám đông, cũng chẳng thích mạng xã hội, và tuyệt nhiên không tin vào những thứ lãng mạn được viết lòe loẹt trên báo. Anh sống rất chậm, đều đặn như những đường may tỉ mỉ trên cổ áo sơ mi, hay như những chiếc cúc xinh xắn trên bộ Vest. Trong cuộc đời anh, mọi thứ đều được xếp đặt có trật tự, cho đến một buổi chiều mưa cuối tháng Sáu, một người lạ mặt bước vào cửa tiệm cùng mùi đất ẩm và hơi thở cứ như là của núi rừng.
Gawin Caskey là một nhà văn trẻ, 23 tuổi, tóc rối như chưa từng chạm lược, đôi giày dính bùn, và áo sơ mi trắng lấm tấm mực viết. Cậu không hề biết rằng mình trông như một cơn bão nhỏ trong thế giới ngăn nắp của Joss. Gawin đến cửa hàng không để đặt may, mà chỉ để trú mưa, cậu nói bằng giọng như ngáy ngủ và dễ thương đến mức bất ngờ:
- Mưa to quá, cho tôi nấp chút được không? - Miệng cười xinh xắn.
Joss bất giác gật đầu, và thế là một chương mới được lộ diện.
Gawin ngồi ở một góc ghế da, rút trong ba lô ra một cuốn sổ tay dày cộp, cắm cúi viết. Joss ngạc nhiên quan sát từ quầy tiếp khách, thỉnh thoảng ngước lên, chạm phải ánh mắt Gawin đang len lén nhìn anh. Họ không nói gì thêm, nhưng khoảng không gian giữa hai người cứ như được thắp đèn vàng ấm, nó nhẹ, và có chút gì đó chưa gọi ra được bằng lời.
Hôm đó, khi mưa tạnh bớt, Gawin đứng dậy cảm ơn, nhưng thay vì rời đi, cậu đã hỏi:
- Anh có nghĩ con người ta yêu nhau vì ánh mắt không? - Giọng nói ngọt, nói chậm bật ra từng chữ một.
Joss hơi sững lại, anh chưa kịp trả lời thì Gawin đã cười khúc khích, gập sổ tay lại và nói:
- Tôi đang viết về một nhân vật như anh, một người chẳng biết cười, chỉ biết gật đầu một cách đơn giản nhất. - Mặt Gawin như được tạo ra từ mùi hương của hoa, cậu ấy có sức hút khi nói ra lời vừa rồi.
Trong giây phút lắng nghe thấy lời nói ấy của Gawin, Joss đã nuốt nước bọt đến tận ba lần. Anh có vẻ đã tìm thấy một con người có thể làm lung lay được trái tim khô khốc của mình.
Joss bước lại gần chỗ Gawin, anh với tay lại chỗ kệ đựng gần cửa ra vào, anh lấy một chiếc ô màu xanh đậm đưa cho Gawin.
- Dùng nó đi, trả sau cho tôi. - Câu từ có vẻ chói tai nhưng khuôn mặt của Joss thậm chí không dám nhìn thẳng vào Gawin.
Gawin bước nhanh đến trước mặt Joss, cậu cười một cái rạng rỡ, nụ cười ấy đáng yêu đến mức có thể làm cho trái đất tan chảy ra, ít nhất là đối với Joss.
- Đi nhé, tạm biệt anh. - Gawin bước ra khỏi cửa tiệm.
Giờ thì Joss đứng lại với khuôn mắt đỏ bừng vì ngại ngùng, anh ta nghĩ cậu trai này cũng thật kì lạ, ai lại chọn vào một cửa hàng sang trọng để trú mưa, cậu ấy không sợ bị đuổi đi à. Nhưng chính sự việc ngây thơ ấy của Gawin đã làm cho trái tim Joss rung động. Joss đưa tay lên vuốt mặt vài cái, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân chạy phía trước, ra đến thì thấy là Gawin. Cậu ấy thở hỗn hển, mồm nói chầm chậm:
- Tôi tên Gawin, nhớ nó nhé. - Nói trong hơi thở gấp gáp.
- Ừ, tên Joss. - Đáp lại.
Gawin quay mặt lên cười cái nữa, một tay cầm ô, một tay chống xuống đầu gối. Hai con người nhìn nhau qua tấm kính của một cửa hàng sang trọng, lúc đó họ chắc đã biết đến cảm giác thích thú trước ánh mắt của một người xa lạ.
Từ hôm ấy, Gawin bắt đầu đến tiệm thường xuyên hơn, khi thì để trò chuyện, khi thì để đọc cho Joss nghe về một đoạn văn, khi thì chỉ đến để nhìn Joss làm việc, ngồi một góc trong cửa tiệm mà cười. Có hôm cậu mang cà phê theo, hôm thì mang bánh táo, hôm khác lại mang cả chậu xương rồng nhỏ đặt lên quầy tiếp khách với lý do:
- Cho anh đỡ cô đơn khi tôi vắng mặt. - Miệng cứ cười mãi.
Joss bất chợt bật cười trước hành động ấy của Gawin, cậu không ghét chậu cây làm lạc quẻ màu sắc không gian quán, hơn thế cậu còn thích nó, và có lẽ còn thích cả người mang nó đến nữa.
Gawin là kiểu người thổi tung mọi khuôn mẫu mà Joss dựng nên, và thay vì phản kháng, Joss để mặc mình cuốn theo, cảm giác ấy giống như chiếc khăn lụa bị gió thổi bay, không thể kháng cự, chỉ có thể nhẹ nhàng trôi theo cho đến khi được một bàn tay vô tình nào đó nhặt lấy. Và Joss có vẻ hi vọng, chiếc khăn lụa ấy sẽ đi về tay của Gawin.
Một chiều mùa thu, Joss đang đứng đo vạt áo cho khách thì Gawin bước vào với vẻ mặt khác lạ, cậu im lặng đứng phía sau lưng anh, chờ đến khi khách rời đi mới nói:
- Anh có tin vào lời hứa không? - Giọng nhỏ dần, miệng không còn cười như trước.
Joss quay sang nhìn Gawin, anh không trả lời ngay, mà tiến lại gần, chỉnh lại cổ áo cho cậu rồi khẽ:
- Nếu là em nói, thì tôi tin. - Giọng nói dịu dàng, xoa dịu khuôn mặt đang buồn bã của Gawin.
Gawin cười, mắt hoe đỏ:
- Em vừa nhận được học bổng viết văn sáu tháng ở Chiang Mai, em không chắc mình có nên đi đến đó không. - Nói một mạch.
Joss không ngạc nhiên, anh biết, như thể biết rằng một cơn gió tự do sẽ luôn muốn chạm tới những ngọn núi cao hơn. Nhưng trái tim anh, lần đầu tiên trong nhiều năm, nó biết đau.
Anh nắm tay Gawin, không quá chặt nhưng cũng không muốn buông.
- Đi đi, rồi hẳn quay về. Tôi ở đây, luôn sẽ có một người chờ em. - Nói với Gawin, đôi mắt nhìn thẳng, sâu vào trong ánh mắt đọng đậy nước của Gawin.
- Chờ em một chút nhé, Joss. - Cứng rắn hơn.
Chiang Mai lạnh hơn Gawin tưởng, cậu sống trong một căn nhà gỗ nhỏ giữa rừng, viết mỗi ngày và nhớ về Joss hằng đêm. Thứ duy nhất khiến cậu yên lòng là những mảnh giấy nhỏ đính kèm trong hộp đồ ăn Joss gửi lên mỗi tuần, có vài dòng chữ gọn gàng, đẹp đẽ:
"Tôi vẫn giữ cái cốc cà phê em để quên."
"Sáng nay trời đổ mưa, y hệt hôm em ghé tiệm lần đầu."
"Có người hỏi tôi đã may vest cho lễ cưới bao giờ chưa, tôi nghĩ về em."
Gawin cười tít mắt vì những dòng ấy, rồi cậu cũng viết nhiều hơn bao giờ hết. Tập truyện ngắn mới của cậu mang tên "Kẻ buồn thầm" kể về một ông chủ tiệm áo vest và một người khách lạ làm đảo lộn cuộc đời anh. Trong truyện, họ yêu nhau, nhưng chẳng cần nói ra lời nào.
Sáu tháng sau, khi chuyến tàu cuối ngày đưa Gawin trở lại Bangkok, trời lại đổ mưa. Cậu không mang dù, cũng không gọi taxi, chỉ bước vội về con phố cũ, nơi cửa tiệm JOSS WY vẫn sáng đèn như thể chưa từng vắng đi một điều gì. Cửa mở ra, Joss đang chỉnh tay áo cho một người khách, anh ngước lên, dừng tay, và mỉm cười, không có nước mắt, không có câu hỏi. Ngay sau khi vị khách rời đi, không ngờ lần này người chủ động lại là Joss, anh bước nhanh chóng đến cạnh Gawin, nhìn cậu một cái rồi dang tay ôm chầm lấy thân hình mảnh mai của cậu, Joss siết chặt hai tay mình ở eo Gawin, anh nhấc bổng cậu lên, xoay vòng rồi lại để cậu xuống, ôm cứng hơn bao giờ hết. Anh chủ động lần đầu tiên đặt đôi môi mình lên gò má của Gawin. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt còn ướt, hai tay đưa khuôn mặt của anh đến gần môi mình, họ đã có cái hôn môi đầu tiên ngay giữa cửa tiệm, Gawin nhắm mắt, Joss hôn sâu hơn, họ chẳng muốn giây phút này kết thúc.
Tình yêu của họ từ đó không cần ồn ào, Joss vẫn may đồ, còn Gawin thi thoảng lại ngồi ở ghế da cũ, đọc sách hay viết thêm một đoạn văn gì đó. Có hôm, cậu ngủ gật trên bàn, đầu gối lên tay áo, Joss chỉ lẳng lặng lấy chăn đắp lên người cậu. Có lần, họ đi Chiang Mai cùng nhau, Joss đứng trên sườn đồi, nhìn Gawin cười toe giữa cánh đồng hoa cúc, và nhận ra: mình đã tìm thấy phần còn lại của cuộc đời.
- Yêu tôi mãi nhé, Gawin. - Joss ôm Gawin từ phía sau.
- Ừm, yêu nhau mãi luôn nhé. - Giọng nói của Gawin vẫn còn dính tí nụ cười rạng rỡ, nó đáng yêu đến mức có thể bóp ngạt hơi thở của Joss.
Một năm sau, tập truyện "Kẻ buồn thầm" được in thành sách, bên trong có lời đề tặng:
"Gửi Joss Wayar - người dạy em rằng những thứ đẹp nhất trên đời không phải viết ra để bán, mà để giữ lấy bằng hai tay."
Joss không phải người giỏi thể hiện, nhưng hôm đó, khi đọc những dòng ấy, anh đã đặt cuốn sách lên ngực mình, nhắm mắt lại và thở thật sâu. Joss đổi tên cửa tiệm thành JOSS CK, trong phần tên của mình luôn phải hiện diện hình bóng của em, đó là hành động mang tính thể hiện nhất mà Joss có thể nghĩ ra.
Anh biết, tình yêu của họ như một bộ vest hoàn hảo đã được đo ni, cắt tỉa và khâu bằng chính trái tim hai người.
Và thế là đủ.
Cho một đời yêu trọn vẹn.
Joss muốn nắm giữ đôi tay của Gawin mãi mãi, không muốn buông rời, không muốn xa nhau dù chỉ là một đường kim mũi chỉ.