CHƯƠNG 5 VÌ MỘT NGƯỜI CON GÁI
Chiều thứ Bảy, sân thể thao trường nhộn nhịp chưa từng thấy.
Tin đồn về trận đấu 1 chọi 1 giữa Kai và Kenzi lan khắp trường như lửa gặp gió. Đám học sinh kéo tới kín chỗ, người livestream, người bình luận như thể đang dự một trận chung kết bóng rổ toàn quốc.
“Trời đất… trận đấu này là để tranh nhau một cô gái thiệt hả?”
“Nghe đồn là Mirai, cô bạn tóc ngắn lớp Kai đó!”
“Ủa không phải Mirai là con trai sao?”
“Trời ơi cậu sống ở năm nào vậy!?”
Ở chính giữa sân, Kai đứng với ánh mắt sắc lạnh. Phong cách thường ngày hơi cợt nhả biến mất hoàn toàn.
Đối diện là Kenzi tay khoanh trước ngực, áo thể thao nửa người buông nhẹ, mắt không rời khung rổ.
Họ không cần nói nhiều. Đối thủ đã rõ, lý do cũng không cần che giấu.
Ở một góc khác của trường, Mirai đang trên đường từ lớp học thêm về. Cô đeo tai nghe, bước ngang sân thể thao mà chẳng để tâm đến đám đông đang náo loạn phía trong.
Bỗng điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ bạn cùng lớp:
“Kai đang đấu với Kenzi kìa! Lại còn đấu bóng rổ nữa”
Mirai dừng bước, ngẩng đầu.
“Kai… đang làm gì thế?”
Cô quay người, chen qua đám học sinh, tim bắt đầu đập nhanh hơn.
Trận đấu bắt đầu.
Không trọng tài. Không bảng đếm giờ chuyên nghiệp. Nhưng từng pha bóng đều khiến khán giả như muốn đứng tim.
Kai xoay người, ném bóng từ ngoài vòng cung, bịch! ba điểm!
Kenzi không kém, dẫn bóng lắt léo rồi úp rổ như sấm sét!
Tiếng cổ vũ vang dội.
“WOAAAAA!!! Đỉnh quá!!!”
“Căng thực sự luôn á!”
Bạn học quay livestream, như bình luận viên chuyên nghiệp:
“Căng hơn tập cuối phim Hàn! Đấu vì tình luôn quý vị ơiii!”
Ở rìa sân, Mirai chen vào đám đông, đứng sát mép khán đài.
Đúng lúc đó, Kai nhảy lên ném bóng. Dáng người cậu bay trong không trung, gió cuốn theo mái tóc lòa xòa. Mồ hôi lấp lánh dưới ánh nắng.
Mirai sững người. Tim khẽ nhói.
Mirai (nội tâm):
“Kai thật sự… nghiêm túc.”
Cô nhìn sang Kenzi, ánh mắt của cậu cũng không hề kém cạnh. Nhưng nơi cậu nhìn… là Kai, không phải Mirai.
Tỷ số sít sao. Không ai chịu nhường.
Kai thở dốc, cúi xuống lau mồ hôi. Kenzi bước đến, cũng cầm chai nước.
Không ai nhìn nhau, nhưng lời nói chỉ đủ để đối phương nghe.
Kenzi:
“Tớ thấy cô ấy đang đứng kia.”
Kai quay đầu. Đôi mắt Mirai, lặng lẽ nhưng sâu thẳm đang nhìn về phía cậu. Không cổ vũ, không reo hò. Chỉ… dõi theo.
Kenzi:
“Vẫn chưa muộn để lùi lại đâu. Nhưng nếu cậu không nghiêm túc… tớ sẽ làm thay.”
Kai siết chặt chai nước, ánh mắt trở nên sắc như lưỡi dao.
Kai (nội tâm):
“Mình không thể lùi được nữa.”
Trận đấu tiếp tục.
Tỷ số: 54 – 53. Kenzi dẫn trước. 20 giây cuối cùng.
Kai cầm bóng. Cậu nhìn Kenzi, rồi nhìn sang Mirai.
Một tia sáng vụt lên trong mắt cậu.
Chạy!
Lách!
Nhảy lên!
Bịch!!!
Bóng bay… xoáy qua không trung… chạm bảng rổ… và vào rổ!
Vút!
Cả sân bùng nổ.
“KAI THẮNG RỒIIIIIIIII!!!!!”
Cậu đứng giữa sân, mồ hôi chảy thành từng vệt dọc cổ, tim vẫn còn đập thình thịch vì adrenaline chưa hạ.
Kai quay đầu và thấy Mirai đang đứng giữa đám đông, mắt mở to, không biết từ lúc nào đã nắm chặt quai cặp.
Kenzi cũng quay nhìn theo ánh mắt Kai. Cậu thấy rõ ánh mắt Mirai lúc đó không tìm cậu.
Cô ấy… đang nhìn Kai.
Kenzi bước ra khỏi sân, ngẩng đầu hít một hơi dài. Anh khẽ lắc đầu, rồi mỉm cười. Không chua xót. Không buồn. Chỉ là… một sự thừa nhận.
“Cô ấy rõ ràng đang nhìn cậu.”
Câu nói của Kenzi như một dấu chấm lặng.
Kai không quay đầu lại, nhưng đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc rõ ràng hơn bất kỳ lời nói nào.
Kai (nội tâm):
“Lần đầu tiên… mình thấy cậu ấy nhìn mình với đôi mắt ấy.”
Các bạn xem chương 8+9 ở tập 5 phần tiểu thuyết của truyện nhé
Tác Giả: Mirai Mochii