Căn phòng số 407
-----
Bệnh viện trung ương vào tháng Mười hai đặc quánh mùi thuốc sát trùng và không khí lạnh. Những ánh đèn huỳnh quang lặng lẽ treo trên trần, soi bóng những chiếc giường bệnh xếp thẳng hàng trong căn phòng lớn tầng bốn.
Ngọc nằm ở giường cạnh cửa sổ, gầy như một cành cây mùa đông, mái tóc rối dài che nửa khuôn mặt. Cậu im lặng, như một bóng mờ nhạt không tên. Mỗi lần bác sĩ khám, cậu cũng chỉ lặng lẽ gật đầu hoặc lắc đầu. Cậu không nói, không khóc, cũng chẳng cười.
Bởi vì… cậu không thể.
Ngọc bị câm bẩm sinh, và không may hơn nữa, cậu còn mang trong mình căn bệnh tim hiếm gặp. Gia đình cậu sau khi đưa vào bệnh viện đã biến mất, như thể nhẹ nhõm vì trút được gánh nặng. Đôi khi y tá hỏi: “Có ai đến thăm chưa?”, Ngọc chỉ lắc đầu, rồi quay mặt ra cửa sổ.
Thế rồi một buổi chiều mưa, phòng bệnh có người mới.
“Chà! Phòng có bạn cùng phòng à?” – giọng cậu bé ấy tươi sáng như nắng rọi qua cửa kính. Cậu tên là Quốc Khánh, bị tai nạn xe nhẹ, chân gãy phải ngồi xe lăn một thời gian. Dù vậy, cậu nói chuyện như thể sắp thi hát, cười như thể mỗi ngày đều là lễ hội.
“Chào cậu! Tớ là Khánh! Còn cậu tên gì?” – Khánh đẩy xe lăn đến gần giường Ngọc, tay chìa ra.
Ngọc giật mình, rụt vai lại như con mèo bị dọa. Đôi mắt mở lớn, ngơ ngác. Cậu nhìn bàn tay chìa ra của Khánh, rồi cúi đầu.
“…Cậu không thích tớ à?” – Khánh hỏi, hơi thất vọng, nhưng vẫn cười.
Ngọc khẽ lắc đầu. Rồi cậu đưa ngón tay lên môi, làm dấu hiệu im lặng. Miệng hé ra, cố gắng phát âm “aaa…” – một âm thanh trầm, méo mó và gần như đáng sợ. Rồi lại cúi đầu như thể xấu hổ vì chính giọng của mình.
Khánh sững lại vài giây.
Rồi…
“…Ồ! Cậu không nói được à?” – cậu bé reo lên, nhưng không phải là kiểu bất ngờ chế giễu, mà là nhận ra. “Không sao, không sao! Sau này để tớ lo nói thay cho cậu nhé!”
Khánh cười tươi như hoa hướng dương. Và đó là lần đầu tiên sau bao lâu, Ngọc ngẩng đầu nhìn ai đó lâu đến vậy.
---
Những ngày sau đó, căn phòng 407 trở thành thế giới nhỏ của riêng hai người. Khánh kể về nhà mình – một biệt thự rộng như sân bóng, có cả hồ bơi, có cây thông thật cao vào lễ Giáng Sinh. Cậu kể chuyện trường học, những món đồ chơi, cả chuyện từng bị điểm kém vì mải chơi game. Ngọc không thể đáp lời, nhưng luôn chăm chú lắng nghe. Có khi cậu vẽ nguệch ngoạc vào cuốn sổ để phản ứng, có khi chỉ gật đầu và cười – một nụ cười mỏng như sương, hiếm hoi nhưng dịu dàng lạ lùng.
Khánh thích chạm vào mái tóc dài của Ngọc, bảo rằng: "Tóc cậu đẹp lắm. Như mấy nàng công chúa ấy. Nhưng là công chúa trầm lặng." Mỗi lần như thế, Ngọc đỏ mặt quay đi, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Ngọc thường nhìn Khánh được mẹ chăm chút, mang sữa chua, trái cây, đắp chăn khi ngủ trưa. Có lần y tá hỏi Ngọc muốn ăn gì, cậu chỉ tay vào bánh flan Khánh đang ăn. Hôm sau, Khánh mang đến hai hộp.
“Đây, tớ ăn một cái, cậu ăn một cái. Vị caramel hôm nay siêu ngon nhé.”
Khi Khánh được tháo bột, cậu vẫn xin bố mẹ cho lên bệnh viện thăm Ngọc mỗi ngày. Cậu học cách dùng tay ra hiệu, học bảng chữ cái để Ngọc đánh vần từ. Đôi khi, cả hai ngồi bên nhau dưới gốc cây nhỏ trong sân bệnh viện, một người nói – một người vẽ vào sổ.
Mọi thứ tưởng như sẽ mãi thế. Nhưng cơ thể Ngọc thì không.
---
Ngọc yếu dần. Da cậu xanh như lá non thiếu nắng, ngón tay run rẩy, và hơi thở ngắn lại mỗi lần cười. Tóc cậu bắt đầu rụng. Từng sợi, từng nhúm. Có lần Khánh tỉnh dậy lúc nửa đêm, thấy Ngọc ngồi một mình trong nhà vệ sinh, tay nắm chặt búi tóc trên sàn. Cậu không khóc, nhưng toàn thân co rúm.
“Cậu… không muốn cắt tóc à?” – Khánh hỏi nhỏ.
Ngọc lắc đầu. Rồi viết vào sổ: "Tớ sợ… nếu cắt đi, sẽ chẳng còn gì để tớ giống như tớ nữa."
Khánh nắm lấy tay Ngọc, không nói gì. Tay Ngọc lạnh và khô như giấy.
---
Một ngày, bố mẹ Ngọc bất ngờ xuất hiện. Bên cạnh họ là một cậu bé trai và cô bé gái – anh trai và em gái của Ngọc. Họ mang theo tin tức: "Đã tìm được tim phù hợp. Ca ghép sẽ sớm được thực hiện."
Ngọc không nói gì, nhưng ánh mắt lần đầu có tia hy vọng.
Khánh thì như vỡ òa. Cậu bật khóc, ôm lấy Ngọc, thì thầm: "Tớ đã cầu nguyện mỗi ngày. Tớ đã ước. Bây giờ thì cậu sẽ sống, sẽ khỏe, và… và chúng ta sẽ cùng đi học!"
Nhưng hai ngày sau, bác sĩ nói ca ghép không thể tiến hành. Trái tim ấy… đã được ưu tiên cho một bệnh nhân khác – một người lớn có vai vế, cũng đang nguy kịch.
Cả bệnh viện rơi vào im lặng. Khánh hét lên trong hành lang, đấm vào tường, rồi gục mặt vào lòng mẹ.
Ngọc không nói gì. Cậu chỉ viết một dòng cuối trong cuốn sổ, run rẩy và ngắn gọn:
"Tớ ổn. Cảm ơn cậu vì đã đến."
---
Ngọc ra đi vào một buổi sáng có mùi hoa sữa bay lạc vào cửa sổ.
Giường bệnh để trống. Cuốn sổ vẽ nằm trên gối, trang cuối cùng là hình hai cậu bé ngồi dưới cây, một người có đôi cánh trắng trên vai.
Khánh không khóc trong lễ tang. Nhưng sau hôm đó, cậu cắt tóc ngắn hẳn, và mỗi năm đến tháng Mười hai, đều mang một hộp bánh flan đến đặt trước cổng bệnh viện, bên cạnh một đóa hoa nhỏ.
Căn phòng số 407 vẫn sáng đèn. Nhưng ánh sáng nơi đó mãi mãi mất đi một người, nhưng vẫn sẽ chào đón những người mới.
---
Góc nhìn của Quốc Khánh
Tôi bị xe tông khi cứu một người bạn. May mắn là tôi không bị thương quá nặng, chỉ bị gãy chân và cần phải ngồi xe lăn một thời gian. Tôi được người đi đường tốt bụng đưa vào bệnh viện. Sau khi làm đủ các xét nghiệm và nghe đủ lời dặn của bác sĩ, tôi được đẩy vào một căn phòng bệnh mà bản thân còn đang cau có vì ngồi xe lăn quá bất tiện. Tôi ghét cái cảm giác không được đi lại, ghét phải dựa vào người khác.
Nhưng rồi tôi được đẩy vào phòng bệnh. Trong đó có một người. Một cậu bé.
Mái tóc đen dài phủ xuống hai bên má, làn da trắng đến xanh xao, hơi thở yếu ớt… Tôi chưa từng thấy ai đẹp đến thế. Tim tôi đập loạn xạ, vội vàng đến mức tôi tưởng mình sắp ngất. Tôi nhìn tấm bảng tên gắn đầu giường. Tên cậu ấy là Ngọc. Một cái tên đẹp. Tôi còn tưởng đó là con gái. Tiếc thật. Nhưng không sao… tôi vẫn muốn làm bạn với cậu ấy.
Tôi bắt chuyện. Tôi hỏi đủ thứ. Nhưng mãi không thấy cậu ấy đáp lại, cũng không gật đầu, chỉ nhìn tôi rụt rè rồi dùng tay ra dấu, mở miệng phát ra âm thanh trầm đục, như thể cổ họng đã khô héo từ rất lâu rồi. Tôi hiểu ra… Cậu không nói được. Và khi biết cậu còn bị bệnh tim bẩm sinh, tôi thấy lòng đau lạ lùng.
Tôi thấy cậu ấy nhìn mẹ tôi chăm sóc tôi, ánh mắt như phủ một lớp sương mỏng của ghen tị và buồn bã. Khi đó tôi mới hiểu… cậu ấy chẳng có ai. Tôi quyết định: bất kể tôi có gì, cậu ấy cũng phải có. Tôi vui, thì cậu ấy cũng phải vui. Tôi không muốn cậu ấy bị bỏ lại.
Tôi nói rất nhiều. Tôi kể đủ thứ trên trời dưới đất. Tôi học cách ra hiệu, học cách đoán ý qua ánh mắt cậu. Cậu ấy ngày càng cười nhiều hơn. Nụ cười của cậu làm tôi không thể rời mắt. Tôi gọi cậu là công chúa. Thật đấy. Có lúc tôi còn nghĩ – nếu cậu mặc váy công chúa chắc còn đẹp hơn mấy người mẫu trên TV. Tôi biến thái quá phải không?
Tôi xuất viện. Nhưng tôi không rời xa cậu. Mỗi ngày tan học tôi đều đến. Ngày nghỉ tôi đến. Tôi ngủ trưa trên đùi cậu, kể chuyện, ăn bánh flan cùng nhau, và nhìn ánh nắng rơi trên khuôn mặt cậu, lòng tôi vừa hạnh phúc vừa buồn.
Rồi một hôm, khi tôi mang bánh flan đến, tôi thấy có bốn người lạ trong phòng – ba mẹ, anh trai, em gái của cậu ấy. Tôi biết họ. Biết luôn rằng cậu tìm được tim phù hợp. Tôi mừng. Nghĩ rằng nỗi đau sẽ chấm dứt, những đêm co quắp vì cơn đau sẽ qua. Nhưng trong lòng tôi vẫn thấy bất an.
Đến ngày phẫu thuật, sắc mặt cậu tái đi, nhưng cậu vẫn mỉm cười. Vẫn nhẹ nhàng như mọi khi. Nhưng rồi bác sĩ chạy ra, nói rằng… trái tim đó đã dành cho người khác.
Tôi sụp đổ.
Tôi khóc. Tôi hét. Tôi không còn là tôi nữa. Ngọc vẫn gượng dậy, viết vài chữ nguệch ngoạc cuối cùng: "Tớ ổn. Cảm ơn cậu vì đã đến."
Tôi không khóc nữa. Chỉ ôm mẹ, im lặng.
Nhiều năm sau, tôi vẫn giữ mảnh giấy ấy. Đã ngả vàng, chữ mờ nhòe. Nhưng tôi vẫn mang bánh flan đến, đặt trước bệnh viện, cùng một bông hoa đẹp nhất.
Giống như hôm đó, tôi cài hoa lên tóc cậu, gọi cậu là công chúa, và nói:
"Tớ là người sẽ cưới công chúa."
Trong khu vườn nhỏ của bệnh viện, hai đứa trẻ mặc đồ bệnh nhân, bên nhau dưới nắng ấm, và tôi hôn nhẹ lên tay cậu ấy – nụ hôn đầu đời, nhẹ như hơi thở cuối cùng của một giấc mơ đẹp không bao giờ tỉnh.
--------
Hết_